[18] Đen thôi, đỏ vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18] Đen thôi, đỏ vẫn vậy
------------------oOo------------------

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, Yamato bị bắt cóc giữa ban ngày. Đám bắt cóc này có vẻ là người có kinh nghiệm đầy mình nên bắt cóc rất trơn tru.

Thật ra là do Yamato dơ tay nhấc chân phối hợp một cách tỉnh bơ.

– Con nhỏ này đẹp như vậy chắc bán được giá cao lắm.

– Chỉ là nó hơi cao.

– Con gái cao như vậy mới vừa lòng đám đại gia, chân dài nhìn sang chứ sao.

Yamato lau láu mắt nhìn năm tên bắt cóc đang ngồi bàn luận về cô, bằng sức mạnh thể chất khác biệt, cô đã tự cởi trói cho bản thân.

Rồi bây giờ cô nên gọi cảnh sát hay tự lực cánh sinh đây? Mình sẽ bị bán với giá bao nhiêu nhỉ? Trực tiếp nhào lên đánh hay trực tiếp nhào lên đánh mới tốt?

Có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ, thế nên cô sẽ chọn phương án nhào lên và đánh bỏ mẹ lũ đó.

– Anou... Xin lỗi vì đã chen ngang, các ngươi có nước không? Ta thấy hơi khát.

– Nước ở trong bếp, cứ tự nhiên. 

– Ò, cảm ơn nhiều nhen.

Khoan, có cái gì đó sai sai nha.

– Mẹ kiếp! Thằng nào cởi trói cho nó thế!

– Bắt nó lại!

Dễ gì mà bắt được Yamato chứ, dù sao trước đây cô cũng từng sống ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm, ngày ngày đánh nhau với Kaido lẫn Ulti, đập nát một khẩu đại bác với tay không và khiêu khích Queen, đám tép riu này chả là cái lông chân gì cả.

Yamato không thèm động đậy, lũ kia đang tưởng cô ngoan ngoãn thì bị đấm cho một trận lên voi xuống chó. Khắp nơi trong căn nhà hoang đều là mảnh vụn, do va chạm mạnh khiến bụi bay mù mịt.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Yamato quyết định túm đầu cả đám bắt cóc lên đồn cảnh sát uống trà đàm đạo, bàn chuyện nhân sinh cuộc đời.

Trước đồn cảnh sát là một mảnh hỗn loạn, tiếng gào thét của Shinichirou, tiếng thút nhít nho nhỏ của Emma kèm với tiếng trấn an của cảnh sát tạo nên một loại tạp âm đinh tai nhức óc.

Tự nhiên hết muốn làm việc nghĩa, quay đầu còn kịp không nhỉ?

– Ờm chú cảnh sát ơi, cháu đến đây báo án á, không biết là đồn còn làm việc không? – Giọng nói quen thuộc bắt Shinichirou bàng hoàng quay đầu lại, sau đó Yamato suýt bị ôm chết.

– Rốt cuộc là em đi đâu vậy hả con bé này! Biết mọi người lo lắm không hả?! 

– Hu oa... chị ơi!!

– Còn không phải anh bảo em đi vứt rác à, ốc là anh ăn đừng hòng bảo em đổ vỏ. Chú cảnh sát ơi, cháu bị bắt cóc ấy, cháu có đem lũ đó cho chú nè. - Yamato cười rộ lên làm bầu trời đêm như phát sáng.

Bên cảnh sát có phần ngờ vực nhưng rồi cũng bắt tay vào điều tra, đám đó không đơn giản là bắt cóc, chúng còn buôn bán vận chuyển ma túy và buôn người nữa cơ. Nhờ có Yamato mà đường dây đó bị triệt tiêu sạch sẽ.

Cô nàng ngáo ngơ được nhận huân chương "anh hùng nhí", không chừng sau này được làm cảnh sát ấy chứ.

---
16/1/2022
Cho ai chưa biết Ulti - đối thủ một mất một còn của Yamato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro