[17] Chê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17] Chê
------------------oOo------------------

Một ngày họp bang nào đó của bang Touman, Mikey tổ chức cuộc họp này với mục đích công bố vị đội trưởng phiên đội 4, 5 và đề cử đội phó.

Cử lên cho đẹp chứ cũng không biết để làm gì nữa.

Yamato ngồi trên bậc thềm trước đền Musashi, bình tĩnh nhìn thân ảnh đầy quyền lực của thằng bạn thân đang chầm chậm bước lên

Ngầu vậy thôi chứ tí nữa cũng hề ra.

Hôm nay cô nàng phó tổng trưởng thứ hai thay anh chàng lươn Ken phát biểu vì cậu ta thấy rát họng. Giọng của cô bình thường đã lớn, chỉ cần hơi dùng sức một chút thì cả xóm sẽ nghe được.

– Tổng trưởng đã tìm được người phù hợp với chức đội trưởng đội 4 và đội 5. Mời hai đội trưởng bước lên đây để các thành viên chiêm ngưỡng nhan sắc nào.

– Đầu bông màu cam này là đội trưởng phiên đội 4, còn cái tên cao ngông nghênh này là đội trưởng phiên đội 5.

– Các anh em nhớ thân thiện với đội trưởng mới đấy, doạ chạy là bên đây không tìm người mới đâu.

Ờ thì sẽ rất bình thường nếu không bồi thêm câu cuối, cái đó mới là trọng tâm đúng không? Phó tổng trưởng Draken uy mãnh ngầu lòi bao nhiêu thì phó tổng trưởng Yamato lại chúa hề bấy nhiêu.

Một bên đảm nhiệm mặt mũi Touman còn một bên phụ trách diễn trò, dĩ nhiên là có sự khác biệt rất lớn.

Mitsuya đi sang đá cô một cái, ăn nói gì kì cục, chẳng có một chút oai phong của một phó tổng trưởng gì cả.

– Đợt sau rút kinh nghiệm đừng cho nó lên phát biểu.

– Tốt nhất là cấm ngôn nó luôn.

– Hôm sau nhớ đem dây để xích nó lại.

Yamato buồn bực dãy nãy đi xuống dưới, sau đó ngồi chụm đầu chơi kéo búa bao với mấy tên đàn em.

Mikey quắc tay với lũ bạn, to nhỏ được một hồi mặt ai nấy đều nhăn lại.

– Chắc chứ Mikey?

– Chắc mà, tin tao.

– Nhưng mà Yamato...

– Suỵt! Nói nhỏ thâu.

Không biết họ nói gì nhỉ?

Ngày 3 tháng 11 năm 2004

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Yamato ngồi ở hiên nhà, tay cầm que kem ngắm nhìn bầu trời nắng chói chang.

– Ê Yamato, mày ra địa chỉ này lấy đồ giúp đi. – Mikey đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, mồ hôi nhễ nhại.

– Sao mày không đi? – Yamato cắn một ngụm kem, thắc mắc nhìn cậu ta.

– Tao bận trông võ đường rồi, Emma thì đang loay hoay trong bếp, Shinichirou ở tiệm sửa xe, còn mỗi mày rảnh thôi.

– Cũng phải, để tao đi.

Mikey thở phào nhẹ nhõm, may quá nhỏ Yamato không đa nghi như Mitsuya.

Yamato vừa đi vừa nhảy chân sáo, híp mắt thưởng thức que kem. Vạt yukata lưu động trong không khí, xinh đẹp mà năng động, phóng khoáng mà ưu nhã.

– Cô ơi con đến lấy hàng, nhà Sano ạ.

– Đây hàng của con.

– Cảm ơn cô.

Yamato ôm túi đồ, đang định trở về thì có một đứa bé đến, chìa cho cô một bó hoa lưu ly rồi nói.

– Nếu chị không chê---

– Chê.

Thế là ẻm xoay lưng bỏ đi luôn, để lại đứa bé đứng sững sờ ở đó. Nhóm Draken nấp một góc, bất lực ôm trán.

– Hên là mình không trực tiếp tặng, nếu không chắc quê xỉu.

– Nhỏ này không sợ làm con nít khóc hả.

– Ngoài Oden gì đó ra thì nó không thèm để ai vào mắt đâu.

– Tặng có món quà sinh nhật cũng khó khăn nữa.

Yamato – phũ người khác không thương tiếc, nếu không phải bạn bè hay người mà cô ấy quý trọng thì còn lâu ẻm mới để vào mắt.

Đừng nhìn cô ấy cởi mở như vậy mà hiểu lầm, người càng lạc quan quá khứ càng đau thương.

---
15/1/2022

Mỗi chap là một câu chuyện nhỏ nên hơi ngắn, viết để thỏa mãn là chính:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro