5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hai người đều ở trong rừng đi quanh, lúc đầu là Suisan đi phía sau Ace, thấy trên đường có nguyên liệu sẽ tiện tay thu thập, sau đó biến thành Ace đi theo nàng giúp nàng thu thập. 

"Suisen, là cái này đúng không?" 

"Suisen để tôi!" 

"Oa Suisen nhìn kìa, cái này giống mặt người ghê!" 

Còn Suisen cả hành trình chính là: 

"Ace, cẩn thận..." 

"Cảm ơn, Ace." 

"Không, không có gì..." 

Nàng cảm thấy từ lúc gặp được Ace, số lần nàng nói chuyện còn nhiều hơn một ngày ở kiếp trước của nàng. Từ lo lắng hãi hùng biến thành đờ người rồi chết lặng chỉ cần một buổi chiều. 

Hai chai thuốc giải độc đều bị Ace dùng sạch. 

May mắn thu hoạch không tệ, ngoài nguyên liệu nấu thuốc ra còn tìm được một số thứ có thể dùng làm gia vị, một con gà, ba con thỏ cùng sáu quả trứng. 

"Chúng ta nên quay về bờ biển." Suisen ngẩng đầu nhìn ánh sáng dần yếu đi, quyết định chấm dứt hành trình. 

Ace không phản đối. 

Hai người đi thẳng ra ngoài, chọn một chỗ sát bìa rừng dựng lửa trại ở đó. Lúc chờ Ace nấu ăn nàng lại tranh thủ đi quanh tìm thêm ít củi dùng cho buổi tối. 

Bởi vì có thêm trứng, Suisen cống hiến cái nồi nấu thuốc của mình, không thể dùng nước lọc để nấu ăn được, Ace trực tiếp múc một nồi nước biển. 

Dù sao chỉ là nước luộc trứng, không ảnh hưởng đến trứng bên trong, chắc là... không sao đâu nhỉ? 

Nhưng nói là trứng, thực tế nó lại to bằng ba quả trứng gà bình thường, Suisen chỉ ăn một quả đã hơi no, lại dùng thêm ít thịt thì từ bỏ, ngồi nhìn Ace xử lý nốt đống còn lại, vừa cảm thán cái bụng không đáy của đối phương vừa thấy hâm mộ. 

"Suisen còn đói sao?" Ace bị nhìn chằm chằm như vậy, cho rằng nàng chưa no. 

Suisen vội vàng lắc đầu từ chối. 

Chờ Ace ăn xong nàng thu hồi nồi nấu thuốc, lấy một cái áo choàng khác lót ở phía dưới, lại lấy ra thêm một cái đưa cho Ace: "Buổi tối rất lạnh." 

"Cảm ơn!" 

Mỗi lần nhìn thấy nàng biến ra thứ gì đó từ không khí, hai mắt Ace đều sáng rực, có thể là phát hiện nàng không còn phòng bị bản thân như trước, cho nên đề nghị: "Suisen, Suisen có muốn làm đồng bọn của tôi không? Chúng ta có thể cùng nhau ra biển!" 

Suisen ném thêm củi vào đống lửa, không trả lời. 

Cho đến khi cuộn mình vào trong áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi, nàng mới nhỏ giọng nói: "Khi nào có thuyền rồi nói sau..." 

Nàng không bài xích hải tặc, nhưng cũng không dễ dàng đồng ý như vậy, dù sao nghề này rất nguy hiểm, với tình trạng hiện giờ của nàng, chỉ sợ người khác đấm nhẹ một cái đã nằm gục ra đó. 

"Vậy thì mai chúng ta làm thuyền thôi!" Ace nghe vậy thì hưng phấn lên kế hoạch. 

Suisen nhắm mắt giả vờ không nghe thấy. 

Cả ngày hôm nay có Ace ở bên cạnh không ngừng nói chuyện, cho nên nàng không còn nghĩ lung tung nữa, nhưng giờ đối phương yên lặng, nàng lại cảm thấy không thoải mái. 

Tiếng lách tách của ngọn lửa, tiếng lá cây xào xạc, gió lạnh của ban đêm. 

Giống hệt những ngày qua. 

Suisen mở mắt, thông qua khe hở của mũ choàng nhìn chằm chằm vào Ace, xác nhận bản thân không còn một mình nữa. 

"Sao vậy, Suisen cứ yên tâm ngủ đi, để tôi gác đêm." Ace nhận thấy ánh mắt của nàng, nghiêng đầu đảm bảo. 

Hắn cũng không nằm xuống mà dựa vào một tảng đá, một chân gập lên một chân để thẳng, hai tay để ở sau đầu, bộ dạng thư thái nhàn nhã. 

Suisen cố gắng nhắm mắt, lại không thành công. 

Nàng sợ sự tồn tại của Ace chỉ là ảo ảnh, khi nàng mở mắt ra, đối phương sẽ biến mất. 

Cho dù nàng biết rõ suy nghĩ này không đúng. 

Có lẽ ban đêm mang đến những kí ức ám ảnh khiến nàng trở nên yếu ớt hơn, hoặc có thể là do Ace biểu hiện rất đáng tin, vì vậy nàng không kìm được nói ra: "Quá yên lặng." 

"Vậy sao?" Ace nhìn trời, sau đó hừ hừ âm điệu quen thuộc mà Suisen nghe thấy hôm nay. 

Âm thanh đó át đi những tiếng động khiến nàng sợ hãi. 

Suisen nhắm mắt, lần này ý nghĩ 'nếu như mình mở mắt ra, Ace sẽ biến mất' không còn xuất hiện nữa. 

Đối phương ngâm nga bài ca đó rất lâu, lâu tới mức Suisen không đếm được đã là lần thứ mấy, lâu đến mức nàng từ từ đi vào giấc ngủ, thì giai điệu đó vẫn văng vẳng bên tai. 

Những dây thần kinh đáng thương bị dày vò suốt mấy ngày nay dần bình tĩnh lại, nàng có thể nghe thấy tiếng lách tách khi lửa bén lên củi khô, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, cũng nghe thấy tiếng động vật gầm gù hú hét, nhưng nhưng âm thanh đó không còn to lớn như thể đang ở ngay bên tai nữa, mà đổi lại là một giai điệu xa lạ. 

... 

"...sen..." 

"...Suisen..." 

"Suisen!"

Nàng chợt bừng tỉnh! 

Trái tim đập thình thịch liên hồi, sau lưng ướt đẫm, bên dưới như mất đi cảm giác, phần eo lại tê dại, không khác nào đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn. 

"Không sao rồi, không sao rồi Suisen..." 

Ace không dám đụng vào nàng, chỉ có thể ngồi xổm ở trước mặt nàng không ngừng an ủi, đáng tiếc không có tác dụng mấy, Suisen tỉnh lại theo bản năng cuộn chặt người, hai tay bấu lấy phần eo, thở nặng nề. 

"Xin lỗi." 

Ace nói, không có cách nào khác, chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, giống như mỗi lần Luffy gặp ác mộng, hắn cũng sẽ ôm lấy em trai của mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu. 

"Không sao rồi Suisen, chỉ là ác mộng thôi, không sao..." 

Đó là những lời mà nàng vẫn luôn khát vọng mỗi khi bị ký ức đáng sợ kia hành hạ. 

Trong bóng đêm ngày hôm đó, nàng vẫn luôn chờ. 

Gì cũng được, tiếng khóc la kêu gào của người thân, động tĩnh của đội cứu hộ, ánh sáng khi những tảng đá kia bị lấy ra... Nàng chỉ cần một thứ gì đó giải cứu nàng ra khỏi bóng tối tĩnh mịch ấy. 

Nhưng không có gì cả. 

Cho đến khi chết đi, thứ duy nhất nàng nghe được chỉ là tiếng thều thào thút thít vô nghĩa của bản thân. 

Đây là hình phạt khi mình tách rời với mọi người sao? 

Thật đau đớn. 

Thật cô độc. 

Thật đáng sợ.

Ngày đầu tiên sống lại, nàng mơ màng hồ đồ muốn dùng cái chết để chạy trốn, lại sợ hãi khi dòng nước lạnh băng bao bọc lấy thân thể. 

Nàng gào khóc, lại chẳng thể nào chảy ra một giọt nước mắt. 

Nàng muốn ngủ, nhưng ác mộng không chịu buông tha nàng. 

Cho dù có cố gắng dựng lên bao nhiều rào chắn, thì nàng vẫn chẳng thể che lấp được sự vỡ nát và yếu đuối kia. 

"Đau quá đi..." 

Ace nghe được tiếng rên rỉ của nàng. 

Cứ như dùng hết sức trải qua bao nhiêu trở ngại mới có thể thành công thoát ra khỏi cuống họng, nó cọ xát, dính chặt vào nhau, khàn khàn trầm thấp, khiến người nghe khó chịu, nhưng nỗi đau trong đó lại chân thật như vậy. 

Nàng cuộn mình lại, toàn thân run rẩy, mũ choàng bởi vì cử động mà rơi xuống, để lộ khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. 

"Đau quá tối quá đáng sợ quá..." 

Âm thanh của nàng ngày càng thấp, Ace mím môi, sau đó ôm chặt lấy nàng, để nàng dựa vào ngực mình, một tay khác chậm rãi xoa đầu nàng, liên tục an ủi nàng. 

Giống như những ngày thơ bé, hắn ôm lấy Luffy, cùng nhau vượt qua nỗi đau mất đi Sabo. 

Khi ấy đêm nào Luffy cũng gặp ác mộng, có lúc gào khóc, có lúc lại âm thầm rơi nước mắt, toàn thân run rẩy, không cách nào thoát khỏi cơn đau mất đi người thân đang bủa vây. 

Hắn không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thằng bé, không ngừng nói rằng 'có anh đây, anh ở đây, không sao rồi', cho dù khi ấy hắn chỉ lớn hơn thằng bé ba tuổi, cũng là một con thú non bị thời đại tàn khốc này thương tổn. 

"Không sao rồi Suisen, tôi ở đây." 

Không sao rồi Luffy, anh ở đây.

"Ngủ đi, ngủ đi, có tôi đây rồi." 

Ngủ đi, ngủ đi, có anh đây rồi.

Ngủ đi, ngủ đi... 

Có tôi đây rồi... 

---

[Hải tặc đã thành công đánh tan được ác mộng của phù thuỷ.]

---------------------------------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: 

Rất thích Luffy nên cho Luffy xuất hiện một lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro