ZoSan: Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Roronoa Zoro x Sanji
Tags: R*pe, Insult, Jealous!Zoro, Rough sex, Angst but still HE (I guess so ¯\\_(ツ)_/¯)
Summary: Zoro tức giận vì Sanji lừa dối mình

***

Sanji giẫy giụa trên giường lớn, hai tay bị trói chặt lên đầu giường, cặp chân dài bị bàn tay chắc như gọng kìm của người kiếm sĩ ép mở rộng, anh không nhớ nổi mình đã ở trong tư thế này bao lâu, chỉ cảm thấy cẳng chân mỏi nhừ muốn nhũn ra.

"Làm ơn-ah...Zoro! Tôi không ch-chịu nổi...nữa!" Sanji nức nở cầu xin Zoro buông tha cho mình, anh vặn vẹo người cố gắng thu lấy sự chú ý từ hắn, ngờ đâu lại càng làm tên kiếm sĩ tức giận hơn.

Zoro im lặng tập trung vào nơi yếu ớt đang run rẩy của Sanji, nhìn tinh dịch trên đầu dương vật rỉ ra như muốn tuôn trào, đáng tiếc là nơi đó lúc này lại bị chặn bởi chiếc lồng nhỏ phía trên nó.

Hắn khẩu giao cho Sanji, dùng ngón tay nới lỏng lỗ hậu của anh, chạm vào nơi mà hắn biết sẽ làm anh sướng đến phát khóc, thường ngày thì những việc này là để Sanji được vui vẻ, nhưng hôm nay thì khác, hắn chờ cho đến khi Sanji chuẩn bị đạt tới cao trào mới dùng loại khóa đặc biệt này chặn đầu dương vật của anh lại, hắn biết Sanji rất đau, thậm chí bên tai hắn bây giờ vẫn còn vang vọng tiếng hét của anh khi đó.

Nhưng Sanji đã đi quá giới hạn của mình. Hắn không thể không dùng hình phạt này với anh.

"Là-làm ơn." Sanji đẩy hông trong vô thức, Zoro đưa tay gạt phần tóc rối tung trên mặt anh, hắn muốn nhìn rõ biểu cảm của Sanji.

"Xin lỗi...Tôi xin lỗi..." Quá mệt mỏi để la hét, Sanji lầm bầm van nài "Tôi không dám nữa...Tha-ah-làm ơn...làm ơn tha thứ cho tôi..."

Nước mắt chảy xuống quyện vào với nước dãi và máu trên môi làm ướt một mảng ga giường và tóc của Sanji, Zoro khựng người, chỉ khi làm tình với nhau hắn mới được thấy một mặt khác của Sanji như thế này, vì dục vọng của bản thân mà vứt bỏ cái tôi cao ngạo để rên rỉ cầu xin được thỏa mãn.

Hắn tự hỏi phải chăng mình là người duy nhất có được đối xử đặc biệt này, hay là, tất cả những người từng chạm vào nơi tư mật của đầu bếp đều có thể thấy hình ảnh này của anh.

Hắn cúi xuống, cắn thật mạnh vào đùi trong của Sanji, nơi trắng mịn vốn đã đầy vết cắn mút lại được tô điểm thêm một dấu răng rớm máu.

Sanji run rẩy vì đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Mặc dù đã biết trước chuyện mình làm sẽ để lại hậu quả gì mà vẫn vứt lời cảnh báo ra sau đầu, giờ thì Zoro đang giận đến phát điên và anh chẳng thể làm gì để xoa dịu hắn ngoại trừ ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt hắn đưa ra.

"Cậu chưa từng biết lỗi." Zoro gằn giọng, hắn đẩy chiếc dương vật giả vào sâu hơn khiến Sanji khóc nấc lên vì rung động mạnh từ nó khuấy đảo vách thịt bên trong mình.

"Không phải lần đầu và tôi chắc chắn nó cũng chẳng phải lần cuối." Zoro rút ra, Sanji chưa kịp ổn định hơi thở thì đột nhiên hắn lại đẩy vào, mạnh và sâu hơn "Nhưng cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu nghĩ tôi không biết gì hết ư?"

Zoro tát vào mặt Sanji khi nhận ra anh đang thiếp đi, cảm giác nóng rát trên má làm Sanji tỉnh táo phần nào "Cậu để gã hôn mình, để bàn tay gã trườn khắp cơ thể cậu, để gã lột trần cậu và ném cậu lên giường, mẹ kiếp Sanji! Cậu để gã đàn ông khác đụ cậu!!!"

Hắn gào lên, bàn tay to lớn bóp mặt Sanji bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, màu xanh biển mà hắn yêu thích lúc này chỉ còn đọng lại sự bối rối và kinh hãi, đúng vậy, hắn biết hết những chuyện mà cậu làm sau lưng mình, ngay từ đầu hắn đã biết cậu nói dối.

"Chỉ là một người bạn rượu?" Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi mềm mại bị cắn đến bật máu của Sanji, nhớ đến khoảnh khắc lời nói dối ấy thoát ra từ khuôn miệng anh, hắn càng thêm tức giận "Cậu cho tôi là thằng ngu à? Ngu đến nỗi để cậu mở chân mời gọi thằng đàn ông khác sau lưng mình?"

"Và cậu làm vậy để làm gì hả Sanji? Vì tôi không đủ tốt? Vì tôi chưa thể thỏa mãn được cậu sao?"

Theo từng lời nói nặng nề của hắn là từng cú thúc mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể anh, Sanji như muốn phát điên lên vì não bộ đã không còn phân biệt được cảm giác bên dưới là đau đớn hay sung sướng, đôi chân theo thói quen kẹp lấy cánh tay chắc khỏe của hắn, anh hoảng hốt nhắm chặt mắt, không dám đối diện với người kiếm sĩ.

"Nhìn lại chính mình đi Sanji! Bất cứ đảo nào chúng ta dừng chân cậu cũng nhân cơ hội tán tỉnh đám đàn ông trong quán rượu, thật đấy à? Cậu mặc quần bó và cái áo nửa kín nửa hở đó đi khắp nơi như một gã điếm rẻ tiền vậy!" Zoro xé tan mảnh vải cuối cùng trên người Sanji, vết cắn còn chưa tan trên ngực anh hiện rõ trước mắt hắn.

"Chúng ta là người yêu!" Zoro nắm tóc Sanji, bắt anh ngẩng đầu lên "Và cậu là của tôi! Chỉ mình tôi được phép sử dụng cái lỗ này của cậu!"

Sanji co người lại, anh biết gã kiếm sĩ cực kỳ ám ảnh với vật sở hữu của mình, đó là lý do anh luôn dừng lại ở vài ba câu tán tỉnh vui vẻ với người khác, nhưng chỉ vì một lần không kiểm soát được mình mà khiến hắn bùng nổ, anh đúng là ngu ngốc.

"Không...ư-ưm...không phải." Sanji lắc đầu, anh muốn hắn biết đây là lần đầu anh nói dối và làm điều tội tệ sau lưng hắn, dù chẳng thể giải quyết được gì nhưng anh không muốn hắn hiểu lầm mình như vậy.

Zoro im lặng, hắn rúc đầu vào hõm vai Sanji, những sợi tóc mềm mượt vàng óng của anh rũ xuống chạm vào mái tóc xanh ngắn ngủi của hắn.

"Tôi..." Sanji gắng sức nói với hắn "Tôi chưa từng muốn...lừa dối cậu."

Thấy Zoro không có động tĩnh gì, Sanji bỏ qua rung động bên dưới thân, anh tiếp tục nói "Tôi đã uống quá chén. Tôi đã cố từ chối. Nhưng tôi vẫn không dám nói-ưm...nói với cậu."

"Xin lỗi...Tôi xin lỗi Zoro." Cơ thể đầu bếp run bần bật dưới thân Zoro, hắn biết Sanji đang bật khóc, hắn vừa thấy có lỗi vừa thấy anh đáng nhận hình phạt này. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu ngay từ đầu Sanji không chọn ăn mặc như vậy và tiếp cận gã đàn ông kia.

Cũng sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn chọn nghe Sanji giải thích thay vì nổi điên lên với anh.

Hắn nhận ra việc mình làm còn tệ hơn cả gã đàn ông lạ mặt đó. Sanji đã nói không khi còn tỉnh táo và hắn đã bỏ nó ngoài tai.

Zoro đứng dậy, hắn cởi sợi dây trói trên đầu giường, nhìn vết hằn đỏ đáng sợ trên cổ tay anh, hắn càng thấy tội lỗi thêm.

"Xin lỗi." Sanji ngớ người nhìn Zoro, những giọt nước còn hơi ấm lã chã rơi xuống mu bàn tay anh khi hắn tựa vào, tiếng xin lỗi rõ ràng phát ra từ miệng hắn.

"Tại sao?" Sanji không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nghiêng đầu hỏi hắn.

Tại sao hắn lại xin lỗi anh trong khi anh mới là người phá vỡ lòng tin giữa hai người? Tại sao hắn lại khóc?

"Khốn kiếp!" Zoro đấm vào mặt mình trước sự ngỡ ngàng của Sanji, anh nghĩ rằng mình điên rồi, bởi anh chẳng thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra trước mặt nữa.

"Tôi đã làm gì cậu thế này?!" Zoro gào khóc trong khi vẫn đang nắm chặt tay Sanji, hắn cẩn thận từng chút một để không chạm vào vết hằn đỏ ở cổ tay anh.

"Lẽ ra chúng ta phải làm chỗ dựa cho nhau. Vậy mà tôi lại đổ lỗi và làm tổn thương cậu ngay khi cậu cần tôi nhất!"

Sanji nhấc bàn tay mệt mỏi lên xoa đầu hắn, từng sợi tóc xanh ngắn ngủi len lỏi qua kẽ tay anh.

"Zoro, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?" Lúc này anh mới nhận ra giọng mình đã khàn thế nào.

Hắn lắc đầu, Sanji thở dài, tất nhiên là hắn không đồng ý cho qua rồi, đôi khi tên kiếm sĩ này cứ cứng đầu như trẻ con vậy.

Hai người không nói gì thêm một khoảng thời gian, Zoro vẫn cứ quỳ gối dưới đất, hắn chỉ tựa đầu bên cạnh tay Sanji để anh xoa đầu mình. Sanji nhắm mắt cố quên đi cơn đau khắp người mà chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, anh nghe Zoro nói bên tai mình.

"Tôi sẽ tìm ra gã đó."

"Ừm..." Sanji hắng giọng "Bỏ đi."

"Tôi sẽ khiến gã phải hối hận vì đã sinh ra trên đời." Zoro cọ đầu vào lòng bàn tay Sanji, cảm giác nhột truyền đến khiến anh bật cười.

"Dù sao thì hắn cũng không còn cái đó để làm bậy nữa rồi."

Zoro im lặng một hồi rồi cười khúc khích theo anh, dường như trong phúc chốc nóng nảy hắn đã quên mất bạn đời của mình là người như thế nào, anh có bao giờ để mình phải chịu thiệt với người lạ nào đâu.

"Bếp xoắn ngu ngốc."

"Đầu tảo chết tiệt."

"Đừng ngủ vội, tôi đưa cậu đi tắm."

"Ừm...ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro