ZoSan: A broken promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Roronoa Zoro x Sanji
Tag: Angst, Wano au
Summary: Zoro là thợ săn tiền thưởng ở Wano quốc, hắn yêu sâu đậm một chàng kỹ nam.

***

"Ngài cũng kì lạ thật đấy." Chàng trai ngồi bên cửa sổ khẽ rung chiếc tẩu trong tay.

Hắn tiếp tục uống cạn rượu trong chén, vờ như không để ý đến câu nói của người kia.

"Đã bao lâu rồi ngài chưa lên giường với tôi nhỉ?" Anh mỉm cười, ánh trăng cùng khói thuốc phảng phất biến cơ thể gầy gò của anh càng trở nên mỏng manh hơn, tới mức khiến hắn nghĩ chỉ cần mình chớp mắt thì anh sẽ tan biến theo làn khói.

"Bỏ một đống tiền chỉ để uống rượu cùng kẻ như tôi ư? Thật phí phạm đấy." Anh thậm chí còn chẳng hề tiếp rượu hắn, chỉ ngồi cạnh cửa sổ hoặc lôi một cuốn sách ra đọc khi quá chán, vậy mà người đàn ông kia vẫn luôn tìm đến anh.

Họ quen biết nhau cũng đã hơn một năm, ban đầu Zoro tới với thân phận khách hàng bình thường, hắn cũng chỉ muốn tìm một nơi để trút giận và giải tỏa vấn đề sinh lý của đàn ông, nhưng ngay khi hai người chạm mắt nhau, có lẽ là do linh tính mách bảo nên Zoro mới nhất quyết chọn anh.

Sanji khác với những kỹ nam hắn thường gặp, anh cực kỳ ghét phấn son, trừ khi bị bắt ép còn không thì sẽ không phủ chúng lên mặt, chưa kể mỗi khi được chọn anh sẽ nhìn khách với vẻ hằn học, tuy chỉ là một cái liếc nhanh nhưng chúng chưa bao giờ thoát khỏi cặp mắt của thợ săn lành nghề như hắn.

Đêm đầu tiên hắn và anh cùng chung một giường, hắn mới hiểu tại sao mình lại chọn Sanji.

Cơ thể anh tuy có chút gầy nhưng da thịt vẫn săn chắc, đủ sức để chịu đựng được những vị khách mạnh mẽ cục súc như Zoro, cặp chân dài của anh thường quấn chặt eo hắn mỗi khi bị thúc vào điểm mẫn cảm bên trong, đôi môi hồng mềm mại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn đánh thẳng vào tim bất kỳ gã đàn ông nào lên giường cùng anh, còn cả cặp mắt xanh tựa như biển sâu mờ đi vì nước mắt và khoái cảm luôn nhìn vào hắn, mặc dù tận sau này hắn mới biết rằng những lúc ấy bóng hình hắn chưa từng hiện hữu trong mắt anh.

Một lần rồi hai lần, hắn nhận ra mình cứ tìm đến anh như kẻ nghiện, không thể nào quên được cảm xúc tuyệt vời khi ở bên anh.

Dần dà hắn không còn muốn trút giận vào cơ thể anh nữa, nhất là khi thấy dấu vết của vị khách trước đó, nhìn những vết roi còn hằn đỏ trên làn da trắng mịn ấy khiến hắn khó chịu, hắn biết anh đã cố che giấu nó thế nào, mùi thuốc trên cơ thể anh dày tới mức ngay cả kẻ như hắn cũng không thể ngửi nổi.

Giờ đây hắn chỉ tìm đến Sanji với cái cớ tìm bạn rượu, thực chất cũng chỉ muốn được gần bên anh và cho anh được nghỉ ngơi một chút.

Hai người họ hiếm khi nói chuyện với nhau, Zoro vốn là kẻ ít nói, còn Sanji thì chẳng có gì để kể.

Duy nhất một lần, thay vì ở cửa sổ như thường lệ, Sanji lại bước tới ngồi bên cạnh uống cùng Zoro, tửu lượng của chàng trai tóc vàng thực sự rất kém, mới uống một bình đã đỏ mặt ngã vào người hắn.

"Thế giới ngoài kia có đẹp như trong sách không nhỉ?" Hắn ngẩn ra vì câu hỏi đột ngột của Sanji, cặp mắt xám vô tình nhìn xuống cổ chân anh, nơi bị khóa lại bởi chiếc còng vàng nhìn tưởng chừng như vô hại.

Sanji như quên mất hắn là ai, anh thản nhiên nằm vào lòng Zoro "Tôi thích biển lắm, khi còn nhỏ mẹ thường kể chuyện về biển cho tôi nghe." Đôi mắt xanh mông lung nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, anh cười như một đứa trẻ đang kể về ngày vui của mình "Trước khi chết...tôi thực sự muốn một lần được tận mắt nhìn thấy biển." Những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy xuống khiến Zoro lúng túng không biết phải làm gì, hắn vội vàng dùng tay áo lau cho Sanji.

Sanji bất ngờ ôm chặt tay hắn, anh dụi đầu vào lòng bàn tay đầy vết chai của Zoro, bả vai gầy dưới lớp áo mỏng khẽ run.

Hắn kéo áo Sanji xuống, lộ ra bên dưới là làn da trắng nõn bị bao phủ bởi những mảng thâm tím và vết roi đỏ rợn người.

Chàng trai tóc vàng run rẩy kịch liệt hơn khi nhận ra trang phục trên người mình bị lột xuống, anh lắc đầu, cuộn tròn người lại ôm lấy cơ thể đầy vết thương "Đừng mà...làm ơn...hức-xin ngài..." Anh vừa khóc vừa cầu xin hắn, chưa bao giờ Zoro thấy anh lộ ra vẻ yếu đuối đến đáng thương như thế này.

Hắn đau lòng vì người con trai luôn cố tỏ ra kiên cường cũng có lúc sụp đổ như vậy, bàn tay đặt bên lưng anh xoa nhẹ "Đừng lo. Tôi nhất định sẽ chuộc em ra khỏi đây."

Chuyện này chỉ có hắn còn nhớ, Sanji sau khi tỉnh rượu thì lại đối xử với hắn như bình thường, có lẽ là anh đã quên hết rồi.

Zoro lục trong túi áo đưa cho Sanji một cặp khuyên tai được trang trí bằng đá quý "Mong là em thích nó."

Sanji cũng chẳng lấy làm bất ngờ, là kỹ nam nên cũng đã quá quen với việc khách hàng tặng đồ vật cho mình, chẳng qua là muốn cho người kia biết mình giàu có thế nào mà thôi.

"Tháng trước tôi thấy nó trên đường về Wano, vừa nhìn tôi đã nghĩ ngay đến màu mắt em." Zoro ngượng ngùng quay đi, để một kẻ khô khan như hắn nói ra được những lời ngọt ngào như này cũng thật quá khó khăn.

Sanji chỉ cười nhận lấy quà trong tay hắn, anh đi thẳng tới bàn trang điểm trong phòng để đeo nó lên cho hắn xem.

'Đợi tôi, vài tháng nữa thôi em sẽ được tự do ngắm biển bất cứ khi nào em muốn.' Zoro nắm chặt chén rượu trong tay, hắn chăm chú nhìn người con trai đang ngồi trước gương đeo lên món trang sức mà mình tặng.

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Wano." Hắn đi tới vén tóc anh ra sau tai để giúp anh dễ đeo hơn "Chắc phải vài tháng nữa mới trở về được."

Zoro đã tìm được mục tiêu với mức tiền thưởng đủ lớn để hắn có thể chuộc Sanji và bắt đầu một cuộc sống mới, có thể là lênh đênh trên biển, người bạn của hắn có những chiếc thuyền đủ tốt để sống được ngoài đó, có thể là tìm một hòn đảo khác và mua nhà ở, hoặc nếu Sanji vẫn không thể chấp nhận hắn thì hắn sẽ để anh tới bất cứ đâu mà anh muốn.

"Ngài muốn đi hay ở đâu phải việc của tôi." Anh liếc mắt, tuy vậy Zoro vẫn nhận ra được ý đùa giỡn trong câu châm chọc của anh.

"Đêm nay, chúng ta làm một lần nhé." Hắn ôm lấy Sanji từ phía sau, ba chiếc khuyên vàng của hắn chạm vào viên ngọc xanh bên tai anh vang lên tiếng 'leng keng' nho nhỏ.

Sanji quay lại đặt lên môi hắn một nụ hôn, anh cười khẽ "Tiền của ngài, quyết định của ngài."

Zoro nhấc bổng Sanji lên cứ như cơ thể anh không hề có chút trọng lượng gì, hắn thản nhiên bế anh về chiếc giường lớn bên cạnh.

Nhẹ nhàng đặt cơ thể người con trai tóc vàng xuống lớp đệm êm ái, Zoro cúi xuống hôn lên trái cổ anh. Một tay hắn sờ xuống ngực Sanji, Zoro nhíu mày, hắn để ý cơ thể anh ngày càng gầy. 

"Ưm..." Sanji che miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra khi bàn tay đầy vết chai của Zoro trườn quanh người anh.

Anh chỉ mặc một lớp áo ngoài mỏng nên rất nhanh đã bị Zoro lột sạch.

Zoro mở nắp chiếc lọ mang theo trong túi áo ra, là loại thuốc bôi trơn hắn mua được từ một người bạn, hắn không muốn dùng đến thứ thuốc trộn chất kích thích của kỹ viện với Sanji, hắn muốn anh thực sự tận hưởng khoái cảm tình dục trong lúc tỉnh táo. 

Hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào lỗ hậu của Sanji, từ từ nới lỏng nơi tư mật để anh không phải chịu nhiều đau đớn khi tiếp nhận hắn.

Cảm thấy Sanji có chút lo lắng, hắn nhướng người lên hôn anh. Dùng răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi mềm, Zoro đưa lưỡi vào trong liếm quanh một vòng khoang miệng Sanji, mút lấy cái lưỡi trơn trượt đang trốn tránh của người bên dưới mình, hắn biết phải điều chỉnh thế nào để Sanji vẫn có thể thở được chút ít. Zoro chỉ ngừng lại khi hắn nhận ra bàn tay anh bấu chặt vai mình.

Nhìn hai má người thương ửng đỏ và không ngừng thở gấp vì thiếu khí, Zoro mỉm cười hôn nhẹ lên khóe môi bị gặm cắn đến sưng lên của anh.

Chẳng biết từ lúc nào phía dưới đã tăng thành hai ngón không ngừng khuấy đảo vách thịt nóng bỏng bên trong anh, Sanji vô thức co chân lại kẹp chặt eo Zoro vì khoái cảm ập đến.

"A! Zo-Zoro...chậm..." Sanj cắn mu bàn tay mình để ngăn những tiếng kêu mà anh cho là đáng hổ thẹn thoát ra khỏi cổ họng.

Zoro vẫn giữ nguyên nhịp điệu trên ngón tay, hắn hôn lên xương quai xanh của Sanji rồi trượt dần xuống, cảm nhận từng tấc da thịt trắng nõn của người kia bằng môi mình.

"Để tôi nghe giọng em." Bàn tay bên hông Sanji di chuyển, hắn giữ lấy cổ tay anh, đôi mắt xám ngước lên nhìn thẳng vào anh. Giọng hắn không hề có chút ra lệnh nào mà giống như đang cầu xin, dù cho thân phận hắn cao hơn anh rất nhiều.

"Tôi có thể vào chứ?" Hắn xoa nhẹ mu bàn tay in dấu răng của Sanji "Nếu như em không muốn thì chúng ta dừng ở đây."

Từ đầu đến giờ Sanji vẫn luôn trong tâm trạng bối rối, người con trai đã quen bị đối xử như kẻ thấp hèn nay lại được làm chủ quyết định của mình, tuy vậy anh lại không ghét cái chạm từ Zoro, thậm chí cơ thể còn phản ứng với hắn.

Nhìn thấy Sanji khẽ gật đầu rồi nhắm chặt mắt vì xấu hổ, Zoro không nhịn được mà bật cười.

Anh vốn đã chuẩn bị chịu cơn đau khi cảm thấy đầu dương vật chạm vào nơi tư mật, nhưng nỗi đau xé rách da thịt mãi không đến, chỉ có hơi khó chịu vì phía dưới đột nhiên bị vật lạ xâm nhập.

Sanji biết Zoro không dùng đến thuốc bôi trơn của kỹ viện, vì vậy lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ người đàn ông đang làm tình với mình là ai.

Cơ thể to lớn với những bắp thịt cứng rắn đè lên Sanji nhưng lại không hề làm anh đau, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn đùi trong của Sanji, nâng đỡ hông để thứ bên dưới dễ dàng chạm tới điểm mẫn cảm trong anh.

'Thì ra người to lớn mạnh mẽ cũng có thể dịu dàng như vậy sao?' Sanji chủ động quàng tay quanh cổ Zoro, anh đưa lưỡi ra liếm đi những giọt mồ hôi chảy xuống cằm hắn, vị mặn đọng lại trong miệng lại làm anh tâm trạng anh vui lên.

"Zoro." Tiếng thở gấp nóng bỏng sát bên tai Zoro, Sanji ngậm ba chiếc khuyên vàng vào miệng.

"A...Tôi...tôi thích nó...Zoro..." Hai người đổi vị trí, Zoro để Sanji ngồi lên đùi mình.

Zoro ngây ra nhìn Sanji, cơ thể anh hiện rõ trong mắt hắn dưới ánh đèn leo lắt, vết sẹo do roi quật đã mờ đi trông thấy, chỉ còn những dấu hôn của hắn rải khắp người anh.

"Chắc em cũng quên rồi, nhưng tôi thề với em, khi trở về tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây và sau này em có thể được ngắm biển thỏa thích." Sanji gục đầu, nước mắt lã chã rơi xuống làm ướt bả vai hắn, Zoro im lặng vỗ lưng anh.

***

Từ khi rời Wano lênh đênh trên biển lớn tới hòn đảo mà mục tiêu đang ở, không lúc nào là hắn không nghĩ tới Sanji, người con trai với suối tóc vàng mềm mượt và nụ cười xinh đẹp trong tim hắn.

Anh trở thành một phần động lực của Zoro, dù cho đối thủ có khó nhằn hắn cũng quyết không từ bỏ.

Thời gian trở về Wano có lâu hơn dự kiến, thay vì ba tháng, hắn mất tới nửa năm để đổi lấy mức tiền thưởng kếch xù này.

Cơ thể hắn vẫn còn mệt mỏi vì vết thương, cả người hắn hầu như không chỗ nào là không bị băng lại, hắn thậm chí còn mất một con mắt, tuy chẳng ảnh hưởng gì nhiều nhưng đôi khi vẫn có chút phiền.

Đặt chân lên thềm cửa kỹ viện, hắn mong chờ được gặp người con trai kiêu kỳ kia, để chứng minh cho anh thấy hắn là kẻ biết giữ lời.

"Ngài tìm ai cơ ạ?" Khuôn mặt gã quản lý hiện lên vẻ khó xử khi hắn nhắc đến tên anh.

"Sanji. Người tóc vàng mắt xanh thường cầm theo tẩu thuốc. Chẳng phải cậu ấy là người của các ngươi sao?" Hắn cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng càng lúc càng lớn.

"À-à." Gã quay đi, nói gì đó với người bên cạnh rồi nhìn hắn "Tiếc quá, cậu ấy không có ở đây rồi. Hay là ngài chọn người khác nhé, ở đây chúng tôi cũng có vài người phù hợp với miêu tả của ngài."

Zoro mất kiên nhẫn nắm cổ áo tên quản lý, hắn thản nhiên xách gã đàn ông to bằng mình mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi "Ta không có thời gian với ngươi đâu! Nói mau! Người đâu rồi?!"

"Chúng tôi đã bán cậu ta vào tháng trước rồi! " Gã gào lên "Ối! Ối! Xin ngài dừng tay!"

Zoro đấm thẳng vào tường, hai chân gã quản lý nhũn ra khi thấy cái lỗ trên đó.

Hắn bỏ lại đám người nhốn nháo sau lưng ngay khi biết được nơi Sanji đang ở.

Một gã thương nhân giàu có đã mua lại Sanji, hắn trách mình vì trở về quá muộn.

***

Tiếng la hét cầu xin vang lên rồi lại im bặt đi như chưa từng có.

Sanji quỳ gối bên cạnh thi thể còn đang co giật, dòng máu còn nóng hổi phun lên người anh.

Một kẻ sống bằng cách cướp đi sinh mạng của người khác như hắn cũng phải buồn nôn với khung cảnh trước mặt.

Căn phòng được trang trí xa hoa với đầy loại hình cụ ghê tởm bị nhuộm đỏ bởi máu, thi thể những gã đàn ông nằm rải rác khắp phòng, có kẻ vẫn còn hấp hối ôm chặt cổ họng bị cứa rách của mình, có kẻ không còn nguyên vẹn nhìn trừng trừng về phía anh.

Thanh kiếm sắc bén trong tay Sanji run lên, anh vẫn bình tĩnh xoay người lại khi nghe tiếng bước chân của hắn.

Suối tóc vàng óng luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời bết lại vì máu và thứ dịch trắng chướng mắt, khuôn mặt anh nhợt nhạt như người bệnh, cơ thể trần trụi đầy vết thương hiện rõ trong mắt hắn.

"Zoro?" Anh sợ hãi nhìn hắn, như thể thứ anh nhìn thấy là ma quỷ chứ không phải người đàn ông đã dịu dàng ôm mình vào lòng thủ thỉ lời ngọt ngào nửa năm trước.

"Tôi giết người rồi." Anh đưa tay về phía hắn, đôi tay mà anh luôn tự hào và bảo vệ vì ước mơ làm đầu bếp lúc này nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, vài ngón tay còn hướng ở góc độ không được tự nhiên.

"Sanji." Zoro chạy tới muốn ôm anh lên, không ngờ anh lại hoảng hốt lùi về sau.

"Không sao đâu. Tôi tới đưa em đi. Chúng ta sẽ rồi khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới." Zoro từ từ tiếp cận, cố gắng thuyết phục Sanji.

Cặp đồng tử xanh đầy tuyệt vọng sáng lên khi nhìn vào mắt hắn, anh nhích người lại gần "Chuyện quái gì với mắt anh vậy hả?"

Ngón tay thon dài dịu dàng sờ lên vết sẹo trên mắt Zoro như sợ làm hắn đau, Zoro xoa nắn cổ tay Sanji, mặc cho mặt mình bị bôi lên dòng máu kinh tởm của những kẻ đã chết trong phòng.

Sanji bất ngờ hôn hắn, lưỡi của hai người quấn vào nhau, hắn vờ như không để ý đến vị rỉ sắt tanh tưởi hòa vào nước bọt của cả hai.

"Cảm ơn anh." Sanji mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về phía hắn "Ít nhất thì tôi cũng biết mình có giá trị trong lòng ai đó."

"Đú-đúng vậy. Em là một người tài giỏi và tốt bụng, chắc chắn em có thể-"

Sanji lắc đầu cắt lời hắn "Cả cơ thể và linh hồn tôi đều dính vào tội lỗi rồi."

"Tôi không hề hối hận vì đã giết người, anh biết không, tôi còn cảm thấy vui vì điều đó." Sanji mỉm cười, bàn tay đang sờ bên mặt hắn cũng buông xuống.

"Dù sao thì cũng cảm ơn, Zoro." Nước mắt thi nhau tuôn trào khỏi hốc mắt anh.

Zoro bất ngờ vì Sanji vẫn còn sức đẩy hắn ngã ra đất, người con trai còn đang vừa khóc vừa cười trước mặt nháy mắt đã đặt thanh kiếm lên cổ mình.

"Đừng!!!" Theo tiếng kêu của hắn là thanh kiếm rơi xuống sàn gỗ lạnh.

Lần đầu tiên sau bao năm phải gồng mình mạnh mẽ, hắn lúng túng ôm lấy người thương đang mất dần sự sống vào lòng, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của anh.

Hắn tự trách mình đã tốn quá nhiều thời gian vờn nhau với kẻ địch, quên mất rằng ngoài hắn ra cũng có những người muốn sở hữu Sanji, đơn giản là vì ở Wano không phải lúc nào cũng được nhìn thấy người có tóc vàng và mắt xanh.

"Làm ơn. Một chút nữa thôi, đừng ngủ, tôi sẽ đưa em tới nơi an toàn." Hắn phủ áo choàng lên người Sanji, nhặt lại kiếm của mình rồi bế anh đi.

***

"Cậu chắc chứ? Thuyền của tôi tốt thật đấy nhưng tôi không yên tâm để cậu một mình ra biển đâu." Franky cau mày nhìn người bạn mới một tuần trước còn suy sụp đòi từ bỏ cuộc sống trước mặt.

"Không sao mà, tôi có ở một mình đâu." Hắn cười lớn xua tay với Franky.

Zoro kéo neo thuyền, chào tạm biệt Franky và Chopper, nhóc bác sĩ lo lắng đứng ngồi không yên ở cảng rồi quay lại vào trong thuyền.

"Ngày mới tốt lành, Sanji." Hôn lên chiếc khuyên tai đính đá xanh tựa mặt biển bên ngoài kia, trong mắt hắn vẫn chứa đầy yêu thương như khi nhìn vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro