Chương 16: Địch thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo từ ngày Luffy tỏ tình thì anh hoàn toàn đem những kẻ là con trai trên thuyền thành thù. Suốt ngày kè kè hình bóng cùng cậu làm cho Zero mất đi vị trí đó.

Kết quả ngay cả việc đi tắm hay ngủ thì Sabo với Luffy luôn như hình bóng khi còn nhỏ.

Law tạm biệt Luffy cùng với việc liên minh kết thúc. Cả hai đều trả nợ lẫn nhau xong xuôi, Doflamingo cũng vừa thề rằng anh sẽ quay trở lại kiếm Luffy trả lại những gì nợ cậu.

"Đã nói bao lần em muốn ngủ một mình."

"Chúng ta trước giờ vẫn luôn ngủ chung mà"

"Đó là hồi nhỏ. Giờ em lớn rồi mà"

Luffy cản không cho Sabo vào chung ngủ, mỗi đêm Sabo đều ôm chặt cậu khiến cậu vô cùng nóng nực.

Nhưng mà không hiểu sao Sabo đẩy lực cánh cửa mạnh hơn làm cậu bất lực nhìn Sabo lên thẳng giường cậu, còn kêu lại đây ngủ chung nữa.

"Hừ, cho anh ngủ một lần cuối thôi đấy"

"Haha, được rồi"

Rõ ràng mỗi lần cả hai ngủ chung sẽ không như trước, có cái gì đó rất khác. Thế mà Sabo lại không hề nhận ra, chằng lẽ chỉ có mình cảm thấy như vậy.

Hừm.....có lẽ mình đa nghi quá thôi?!

Vừa mới sáng sớm mà đã bị bắt dậy sớm, quả nhiên chả vui tí nào cả. Đã thế Sabo lại còn chải răng giùm mình, làm cho mình rất nhiều cứ như mình là con nít 3 tuổi vậy.

Vì chán nên Sabo dẫn tôi đi đâu đó sau khi cả hai đi ăn sáng xong.

"Zero, không đuổi theo à? Thật hiếm thấy cậu không ở bên cạnh Luffy cơ đấy"

Robin mỉm cười nhìn Zero vô thức nhìn cả hai sau đó cậu ta lắc đầu kêu hãy để hai người tận hưởng không gian riêng.

"Sabo, chúng ta đánh nhau một trận không? Giống như hồi nhỏ em luôn thách thức các anh đấu với em, nhưng tiếc toàn thua"

"Anh không thể đánh nhau với em, giờ em phải cần nghỉ ngơi nhiều"

"Tại sao? Em bình phục rồi mà"

"Sao chúng ta không đi ăn thay vì đánh nhau?"

"Đi ăn hả? Được thôi"

Sabo nguyên ngày hôm nay chỉ dẫn Luffy ăn sau đó đi dạo quanh đường tham quan. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nhìn bên tay phải có dấu ấn lạ kia. Bỗng dưng anh cảm thấy mình đang cười rất quái dị.

Tính chạm vào dấu ấn đó thì như có luồng điện xoẹt qua. Khá giật mình khi không ngờ chỉ tính chạm mà lại có dấu hiệu.

Quả nhiên đúng là vậy rồi.

Sau đó cả hai cũng quay lại thuyền và đi theo chặng thì thấy con voi khổng lồ. Luffy ra lệnh mọi người lên đó xem thử thì vô tình thấy con tàu ngầm lặn của băng Heart cũng vô tình ở đó.

"Oa, Law, anh cũng đang ở đây sao?"

Luffy vẫy tay chào đón Law nhiệt tình đến mức Sabo nhìn chăm chú cái cậu từng liên minh Luffy và lại còn rất khả nghi giữa quan hệ hai người.

"Công nhận cậu Mũ Rơm vẫn đẹp như trước. Mỗi lần thấy cậu ấy là nữ cũng khiến tim tôi xao xuyến thật"_Hai thành viên mơ màng nhìn hai thành viên nữ khác trong băng kia cũng xinh không kém.

Quả nhiên thuyền trưởng ta quen biết Mũ Rơm cũng không tệ.

"Haiz, lại gặp nữa rồi."

Luffy theo thường lệ bắn sang bên kia với tốc độ khi nhìn thấy mục tiêu xuất hiện. Zoro mặc niệm cho thanh niên xấu số trúng một phát chí mạng.

"Khốn khiếp, đón chào bằng cách khác không được hay sao?"

Law lẽ ra véo thật mạnh nhưng lại quên người Luffy là cao su nên có nhéo mấy lần cũng vô dụng. Nhéo cho bõ tức, cái thứ chả biết làm vậy gây nguy hiểm không.

"Nào, cậu Law tính nằm đây đến bao giờ"

Sabo đang nhắc nhở rằng hai người nên tách nhau ra chứ, đang giữ tư thế đè nhau nãy giờ đấy.

"Chúng ta làm sao lên được con voi khổng lồ này giờ"

Trong khi mọi người suy nghĩ thì tất cả quay nhìn hai người Zero và Luffy như con mồi. Cậu lùi lại cảm thấy không khí này thật không ổn.

"Cả hai người đều có cánh phải không? Nếu vậy thì có thể giúp chúng tớ lên đó được không. Chỉ có hai người làm được thôi"

Hửm.....vậy là phải chở tất cả lên đó phải không?

"Được thôi..."

Cậu đồng ý nhưng Zero đã bụm miệng lại cậu.

"Luffy chưa nắm cách bay lượn thug e là rất nguy hiểm. Hãy để tôi làm"

Luffy rõ ràng không thích cái cách mà Zero quá bảo vệ mình. Rõ ràng mình là thuyền trưởng nên phải bảo vệ ngược lại mới đúng chứ.

Kanjuro đã vẽ ra con rồng để cho mọi người cưỡi lên cho nhanh hơn.

"Rồng kìa"

Luffy mắt sáng lên nhìn thấy một con rồng xuất hiện từ bức tranh. Mọi người đang bước ngồi lên rồng, Luffy thì được Zero tự tiện nhấc bổng người bay lên đảo Zou.

"Này, tớ biết bay mà"

"Đừng ồn ào, tớ thích làm thế đấy"

"Ái chà, có vẻ cậu Zero đây vô cùng lo lắng đến thuyền trưởng nhỉ"

Robin mỉm cười nhìn hai con người đang bay lên với vận tốc con rồng. Cô cười nham hiểm khi nhìn cách cư xử Zero đối với Luffy khác người thường.

Quả nhiên cậu ta rất dễ lộ ra cảm xúc của mình.

"Nào tớ không thích mình phải bị người khác bế đâu"

Luffy đẩy Zero rồi cố gắng triệu ra đôi cánh của mình. Tuy nhiên chưa quen nên có hơi bay loạn xạ tí và sau đó nắm được thì bắt đầu bay lượn quanh con rồng.

Cứ thế cho đến khi trời bắt đầu chập tối lại thì mãi mới đến đỉnh. Con rồng cũng kiệt sức và nó vô cùng vui vẻ khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Có vài người thông cảm khóc nhảm nhí cho rồng còn hai người kia lạnh lùng nhìn mấy kẻ khóc như tâm thần.

"Đúng thật nhảm nhí"_Zoro

"Đúng vậy, đó chỉ là bức tranh vẽ mà thôi làm quá"_Law

"Sao thế Zero?"

"Tớ cảm thấy có gì đó không tốt phát ra từ đảo này. Giống như...chúng quá âm u"

Luffy không hiểu ý Zero nói là gì nhưng mà cũng hiểu theo nghĩa khác là hòn đảo này không tốt. Nhưng mà vì Zero là Quỷ nên cảm nhận mấy thứ xấu xa thì cũng khá là tốt.

"Mau đi thôi. Chúng ta mau biến thành dạng kia đi"

"Được thôi"

Cả hai cùng nhau biến thành dạng chủng tộc của mình. Sau đó Luffy giơ bàn tay lên phóng ra màn lưới bao phủ cả nơi này để tiếp nhận hình ảnh xung quanh.

Tiếp đến Luffy nhìn xung quanh cái luồng âm u này xuất phát từ trung tâm nơi có thành phố đổ nát. Sau đó không hiểu lý do sao hình ảnh bị tắt ngay.

"Chúng ta nên tách ra đi theo dõi"

Zero hóa tàng hình và sau đó kéo cậu vào chung luôn. Giờ cả hai đang trong không gian mà không ai nhìn thấy, nhưng mà tiếc là khi hai người đi liền gặp phải mấy con thú rất nhạy mùi nên đã phát hiện ra.

"Chết tiệt, mấy lũ này tự nhiên hóa cuồng lên đánh thế này"

Luffy hóa dạng người tuyết đóng băng mấy con nhưng chúng có bộ lông quá dày nên cách này không ổn. Chỉ kiềm giữ bọn chúng tạm thời chứ lát sau cũng tự phá băng thoát ra à.

"Sao điện không có tác dụng với người này?"

Mấy con thú ngạc nhiên khi nãy giờ dùng bao nhiêu thế mà không có ảnh hưởng gì lên cái con người này. Ngay cả tên bên cạnh còn dùng điện phản lại mới ghê.

"Ối, ai nữa đây?"

"Dám đụng đến em tao hả con đười ươi chết tiệt kia?"

"Ai là đười ươi hả?"

Sabo cầm cây điên cuồng đánh liên tục vào mấy con thú chưa kể bật mode Haki lên. Luffy nhìn mấy con thú bị đánh mà cảm thấy tội nghiệp luôn ấy.

Zero cũng nhìn cạn lời như suy nghĩ hồi nãy của tôi. Hai người cứ thế đứng bên ngoài quan sát người kia đánh hăng say.

Đúng rồi, sao anh ta biết tụi mình đang ở đây?

Rõ ràng mình và Luffy đã đi đường không gian kia thì làm sao hắn ta lại dễ dàng tìm thấy. Thật không bình thường chút nào.

"Quả nhiên Sabo mạnh. Ngay cả từ nhỏ đến giờ có vẻ tớ vẫn yếu hơn Ace và Sabo nhỉ?"

Luffy không phải ghen tị chỉ là dù cậu cố gắng thế nào thì không hiểu sao bản thân cảm thấy mình vẫn yếu hơn các anh trai. Chỉ là cảm giác cho vậy thôi còn việc xác thực thì chưa làm.

"Nhưng mà cảm giác được hai người anh bảo vệ cũng không tệ nhỉ?"

"Đúng vậy"

Zero gật đầu đồng ý kiến với Luffy, thú thật thì không hiểu sao gần đây Zero luôn đồng ý quan điểm mặc dù quan điểm đó rất nhiều bị Nami phản đối. Chỉ mỗi Zero chấp thuận mà chưa lời phàn nàn nào.

Mình rất vui vì cậu ấy chú ý quan điển mình đề ra nhưng cảm giác Zero không thành thật sao ý?!
.
Hòn đảo này trước đây rất yên bình, cho đến có kẻ lạ mặt xâm nhập chỉ tìm đến một người ở vương quốc Wano, và sau sự kiện kinh khủng ấy tất cả trở nên hoang tàn.

"Con voi ma mút đó ghê gớm đến thế sao?"

Cũng chỉ là con voi mà lại có sức mạnh ghê gớm đến mức gây ra hoang tàn như này.

"Đúng vậy, nó rất kinh khủng"

"Tôi đang tự hỏi nướng nó ăn liệu có ngon hay không?"

Wanda ngạc nhiên trước câu hỏi Luffy liệu ăn được nó hay không? Nhưng mà giây phút sau trở nên nguy hiểm khi nói rằng sẽ ăn được con voi đó bằng mọi giá.

"Nó sẽ ngon lắm đây"

Cậu chảy nước dãi khi nghĩ đến điều đó. Jack hạn hán phải không? Mình sẽ ghi nhớ cái tên này cho đến khi gặp được.

"Chúng tôi trước đây vô cùng yêu mến loài người bởi vì có người mang đôi cánh xuất hiện mang phồn thịnh đến cho chúng tôi"

"Người có cánh"_Nami, Chopper, Brook, Zoro, Usopp ngạc nhiên.

"Người đó xưng là thần, và mãi sau người xưng cái tên mà chúng tôi mãi không quên."

Wanda còn nhớ như in cái người con gái xuất hiện với đôi cánh trắng khiết. Người đó đẹp đến độ không ai sánh được, tên là Luis.

"Luis? Mẹ tôi?"

Luffy thốt ra mẹ mình làm bao người quay lại "hả" to đùng lên.

"Nhưng mà người đó tôi còn nghe có xuất hiện vài lần trước khi tôi sinh ra cơ mà. Cậu lại là con của cô ấy"

"Tôi đã gặp mẹ rồi, tên là Luis nhưng chỉ là biệt danh không phải tên thật."

"Mẹ cậu là thần?"_Nami khá là sốc trước lai lịch của Luffy

"Đúng vậy"

"Con của Thần, nhưng ba cậu là người"

"Mẹ tớ trước đây vì yêu cha là người nên bị trục xuất khỏi nhóm Thần"

Lufy giải thích Nami những gì mẹ từng kể trước đây, quá khứ lẫn hiện tại.

"Mẹ tớ từng nói là Thần thì không thể kết hôn với loài người. Vì cha mà mẹ đã bỏ toàn bộ để đến với nhau"

"Thật là tình cảm thiêng liêng"

Chopper và Usopp ôm nhau khóc lóc cho đoạn tình cảm mẹ Luffy đã từ bỏ sự nghiệp đến với cha, một tội phạm khét tiếng bị truy nã.

"Bà ấy tốt bụng đã cứu rỗi chúng tôi, ban phước tất cả mà không cần hồi đáp gì. Cho đến ngày chúng tôi bị tấn công thì bà đã biết được và tuyên chiến chủ của tội phạm đó.

Chúng tôi biết rằng Luis đã đánh bại Kaido và được báo chí tuyên truyền lên. Sau đó Luis đã lập kết giới bảo vệ nơi này, thế nhưng tên đó vẫn cứng đầu bao lần tấn công bị Luis đánh trả lại.

Chúng tôi đều kính phục Luis, một vị thần giáng xuống cứu rỗi. Cho đến khi chúng tôi biết tin bà đã ra đi hạ sinh đứa con.

Chúng tôi đã không biết làm gì để trả ơn lại cho người đó. Giờ đây chúng tôi đã biết cậu là con người đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ báo đáp lại."

"Không cần trả ơn, mẹ tôi đã nói bà làm vậy vì đã giúp bà có chỗ ở tạm thời"

Luffy chỉ muốn bọn họ đừng trả ơn gì mắc công lắm. Mở tiệc thịt cho cậu ăn là được, ực.

Sabo nhìn thấy Luffy chảy nước dãi liền biết lại nghĩ đến đồ ăn nữa mà. Trong suốt quá trình ở cung thì mình nhận ra em ấy từ trước giờ chung thủy như một, tính nết chả khác nhau mấy. Chỉ có điểm đặc biệt mình chú ý mỗi lần nhìn vào lửa hôm đốt vui thì mình nhận ra thằng bé ấy trở nên nhìn chằm chằm vào nó.

Hay những lúc thằng bé ăn trái cây mấy cái tròn vo đều bỏ qua một bên. Lúc đó mình có hỏi bảo rằng không hiểu sao mỗi lần ăn đều cảm giác muốn nôn. Cho nên lúc nghe en ấy nói vậy tôi ngạc nhiên lắm chứ.

Trước giờ em ấy rất thích ăn mà. Sao lại đùng một cái không ăn.

Tôi quan sát sinh hoạt của Luffy là mỗi lần không có gì làm thì toàn nằm trên đầu con Sunny đó ngắm bầu trời.

Luffy vô cùng quan tâm đến người tên Zero này. Đến mức dành sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau hơn cả mức bình thường. Đã thế hắn ta có tình ý với Luffy cho nên mình sẽ cản lại.

"Ưm"

Luffy nằm ngủ mơ thấy giấc mơ rất kì lạ. Cậu bị bao quanh một nhóm người nhưng bọn họ không tấn công mà chỉ giơ tay như vậy. Sau đó cậu lại nhìn thấy đám nhóc chạy xung quanh mình, hình ảnh này là gì đây?

Mình trong tương lai chăng? Giờ lại đổi khung cảnh gì đây. Đây cũng là mình mà.

Luffy thấy bản thân ăn trái ác quỷ và cơ thể bị thứ đó ăn mòn cơ thể và phá hoại dữ dội. Sau đó lăn ra chết lại còn khóc lẩm nhẩm gì đó.

Cậu thấy nó quá quen thuộc, đây là mình trước khi luân hồi ở kiếp này mà. Trước khi làm cuộc đời mới, vì quá đau khổ mà ăn trái ác quỷ của Ace mới tìm được và chết chung. Sau đó cậu đã quên đi toàn bộ những gì mình đã gây ra, tự tay giết bản thân để làm tiếp cuộc đời mới.

"Đây là sự trừng phạt sao?"

Cậu tự tử bản thân, tự tay hủy đi sinh mạng mà ba mẹ cho cậu. Hóa ra cậu đã từ bỏ cuộc sống và kết thúc nó bằng cái chết. Cậu đã chết, và giờ cậu lại tái sinh ở kiếp mới.

"Hóa ra là vậy, tất cả đã rõ rồi"

Giải thích vì sao mình và số 2 trước đây dễ dàng hòa nhập dễ dàng. Số 2 trước đây quen Ace và người mình yêu chết đi lại đau thương mà lập khế ước Quỷ để quay lại thời gian chiếm thân xác của cậu.

Còn mình ở không gian khác từ bỏ mạng sống và được chuyển kiếp ở đây. Hai con người vì quá khứ mà trở nên hòa nhau dễ dàng, nhưng vì cậu đã quên đi kiếp trước của mình cho nên dễ dàng bị thao túng bởi Luffy số 2.

Tại sao lại nhớ ra? Thật ra mình là ai? Vì cái gì mà nhớ những chuyện này?

Là con của Thần có gì vui?

Sống cuộc đời gần như bất tử, đó là lý do mẹ tôi đã vô cùng mong muốn giá như bản thân là người để được sống và chết cùng cha. Một cuộc đời bình thường, tuy nhiên mẹ không thể làm gì để thay đổi, kể cả có chuyển kiếp thì dòng máu bất lão vẫn đọng lại.

"Nghe đây Luffy, nếu con cưới người sống như mình thì sẽ tốt và cũng không đau khổ hơn là cưới người phàm"

"Mẹ đã rất sợ khi nhiều người dần chết vì già. Cho nên mẹ lo cho con, đôi khi không nhìn thấy sẽ có lợi cho con hơn"

Luis mong Luffy, đứa con trai bé bỏng cô đã dành bao tâm huyết truyền sức mạnh và thứ Quyền Năng trao lại bởi vì cô muốn Luffy sẽ làm những gì có ích dù cho nó nguy hiểm. Và khi Luffy thành thần, có lẽ sẽ không tốt.

Vì con mình sinh ra lại là chuyển kiếp của Thần Tối Cao Ruffy, trong hàng vạn thần có nhiều người đặt cho cái danh xứng đáng và Ruffy là vị thần mạnh nhất trong lịch sử được tôn làm Thần Tối Cao.

Tuy nhiên Ruffy lại bị trục xuất xuống trần gian. Và người cố số mệnh cực đào hoa bởi vẻ ngoài đẹp hoàn mĩ không ai sáng bì.

Tuy nhiên số duyên lại luôn gặp trắc trở nhiều. Ngay cả hiện tại mình có thể thấy con mình sau này sẽ có khi gặp rắc rối bởi nó.
.
"Giấc mơ tồi tệ"

Luffy tỉnh dậy và trời cũng dần chuyển tối. Cậu biết giờ đang sắp ăn tối rồi nhưng mơ cái thứ đó mình cũng chả vui nỗi gì. Tâm trạng cứ như chả muốn ăn nổi đồ gì, cậu xuống đầu con Sunny.

"Mình phải vui vì giờ đây mình đã được làm lại cuộc đời. Đó là hiện tại để mình sống, chứ không phải quá khứ"

Luffy mỉm cười nhìn mọi người đang bàn nhau và còn vui vẻ trêu chọc nhau. Đó là cảnh mà cậu cần sống vì hôm nay và cả ngày mai.

Tiếp tục sống những gì mình phạm sai lầm ở thời điểm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro