Phần 9 😝😜🤪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau
Sáng sớm tinh mơ
Những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt người con gái đang ngủ say làm cô phải nhíu mày dùng gối che lên mặt. Chiếc giường rất lớn nên tư thế cô nằm ngủ rất thoải mái, lăn qua lăn lại như một con sâu đây đích thị là một kiểu người khó rời giường

Thiếu nữ mặt mũi trắng trẻo, đường nét tinh xảo, môi anh đào đầy đặn, ánh sáng chiếu lên mái tóc bạc uốn lượn quất quít trên cần cổ trắng ngần.

Mihawk tiến vào nhìn thấy chính là cảnh tượng này, lặn lẽ sờ lên má cô nhẹ nhàng sau đó nhéo nhẹ một cái. Nhưng lực độ này cũng không làm cho ai đó phải thức giấc. Hết cách Mihawk cốc đầu cô một cái rõ to

"Aaaa đau đau" Cô mở mắt ra ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ cũng phải tỉnh

" Chú làm gì" Cô đau đớn sờ trán của mình, sưng một cục rồi

"Tiếp tục huấn luyện " Mihawk khoanh hai tay trước ngực nhìn cô nói

" Chẳng phải còn sớm sao" Cô chỉ ngoài cửa sổ

" Với lại hôm nay không phải ngày nghỉ sao, hôm qua tôi vừa bị chú hành một trận rồi " Cô đáng thương ôm cánh tay anh, thấy anh chỉ nhìn không nói, cô lập tức ôm cổ trèo lên sát người anh như gấu goala

Mihawk không nói gì để cô treo trên người anh một lát sau đó ôm cô đè sát vào vách tường. Một nụ hôn in lên môi cô như lướt qua, tiếp đó là hôn sâu môi lưỡi giao triền, cả hai thân hình dính chặt vào nhau khó xá phân chia. Đến khi tách ra cô đã đỏ mặt mà thở nhanh, tim đập thình thịch

Mihawk cười hài lòng ôm cô đi vào phòng tắm đặt cô lên thành bồn rửa mặt, nhìn thấy cô vẻ mặt đỏ ửng nhịn không được lại một nụ hôn sâu, một lát lâu sau hai người tách ta kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền hai người

'Đúng là sẽ nghiện' Mihawk nghĩ

" Chuẩn bị đi" Nói xong lại hôn cô một cái mở cửa đi ra ngoài

Cô lấy hai tay che lại gương mặt đã đỏ hồng một mảnh trong thâm tâm la to

Một lát sau

" Ta chuẩn bị vào tân thế giới, nhóc muốn có thể đi cùng" Cô vừa xong bước ra nghe thấy Mihawk nói

" Được, đã lâu rồi tôi cũng không vào"
Cô vui vẻ đồng ý nhưng vẫn còn ngượng ngùng vụ mới nãy nên nói nhỏ

Mihawk kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, dùng khăn lau tóc cho cô. Cô muốn nhắc dùng haki hong khô là được nhưng mà nghĩ lại thôi kệ. Giây phút bình yên hiếm hoi, nói vậy thôi chứ với một người ít nói như chú ấy thì lúc nào lại chả yên tĩnh.

" Đi thôi" Mihawk vác lên thanh kiếm của mình còn cô thì xách theo con rồng ham ăn ham ngủ, giờ trở thành một cục thịt xanh lè nho nhỏ bằng hai bàn tay cô
" Mập quá đi" Cô nhíu mày ghét bỏ

Dio oan ức phản bác một tiếng " Đây không phải mập, chẳng qua là săn chắc hơn thôi"

Một người một thú vừa đi vừa nói, lên chiếc bè đặc biệt của Mihawk vẫn còn nói

" Im lặng" Mihawk lạnh lùng

". . . " Cô

". . . " Dio

Chủ nhân chiếc thuyền đã lên tiếng , cả hai đành phải ngừng khẩu chiến

Bởi vì Mihawk là thất vũ hải nên được tiến vào tân thế giới bằng cách của hải quân, cô cũng đã từng đi nên cũng không bất ngờ gì cho lắm.

" Chú đi gặp ai sao" Cô hỏi

" Shank tóc đỏ " Mihawk

" Hả, chú định tìm Shank tứ hoàng để đấu sao" Cô nói xong thấy Mihawk nhìn mình cô tiếp tục

" Chú Shank đã vào hội người tàn tật rồi " Nói xong cô thở dài

" Còn trẻ mà tội ghê " Cô không nhịn được cảm thán một câu như người già 80 chục tuổi

Mihawk cũng bó tay
" Hừ ta cũng không hứng thú đi ức hiếp một người cụt tay " Mihawk kiêu ngạo nói

" Vậy chú gặp làm gì, hổng lẽ trò chuyện cuộc sống" Cô nói giỡn

" Uh" Ai dè gật đầu luôn

Vài ngày sau

Cuối cùng đã tới rồi hòn đảo mà tứ hoàng Shank đang dừng chân mở tiệc

Đứng từ xa mà cũng đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của các thành viên trong băng tóc đỏ và vị thuyền trưởng nào đó là hăng say nhất, lúc nào gặp cũng là bộ dạng của một con ma men

"Mắt diều hâu tới, thuyền trưởng" Một người nào nó sợ hãi la to vội vàng chạy vào bẩm báo

Nhưng mà chạy chậm quá chưa kịp nói xong, chú Mihawk vào luôn rồi.

"Mihawk tới rồi à, nào vào nhập tiệc luôn đi " Shank phấn khích cười to

" Ồ ngươi đem theo ai vậy" Shank để ý mới thấy còn một người. " Con gái sao" Shank cười ám muội

" Yo chào chú trưởng hội người tàn tật "
Cô ló đầu từ đằng sau Mihawk một tay bám vào Mihawk còn tay kia thì chào và không quên cà khịa. Biết sao được không khịa đời không nể mà

" Yora " Shank bất ngờ bậc ngửa
Nguyên băng hết hồn.

" Haha lâu rồi không gặp, cháu lớn thiệt rồi ha " Shank tỉnh lại nhanh chóng

" Hai người quen nhau" Mihawk

" Vâng tôi gặp lúc nhỏ cỡ 7 tuổi cùng anh hai"

" Chú ấy là người dụ dỗ anh hai tôi làm hải tặc" Cô không quên mỗi lần anh hai nói muốn làm hải tặc thì đều bị ông nội dừ một trận no đòn, dĩ nhiên lo lắng cô cũng bị tẩy não nên đánh luôn để khỏi hậu hoạn về sau. Thù này cô nhớ suốt đời không quên

" Nè nè sao gọi là dụ dỗ được, phải gọi là truyền cảm hứng,truyền cảm hứng đó Yora" Shank lập tức chột dạ đính chính liền

Cô ngạo kiều hừ một tiếng không thèm nói

Mihawk kéo cô cùng ngồi xuống, Shank nhiệt tình rót rượu.

Shank ngượng ngùng gãi đầu
" Thôi bỏ qua mấy chuyện hồi xưa đi, giờ thì cùng cụng ly chào mừng hai người nhập tiệc nào" Shank suy sụp nhanh lấy lại tinh thần càng nhanh hơn, lại tiếp tục vui vẻ hò hát rồi

" ZÔÔÔ " Mọi người đồng thanh la to

Cô chỉ biết câm nín nhưng cô nhanh quên, lập tức hoà nhập băng uống rượu
Cũng may có Mihawk cản cô, còn Shank thì cụng ly liên tục. Làm sụp đổ hình tượng tứ hoàng trong lòng cô ghê.




_________________

Ra liên tục để bù mấy ngày sau mình bận😊. Bye👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro