Chương 1: Đoá Hoa Của Thiếu Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang ngày ấy, nhờ sự xuất hiện đột ngột của đứa con gái hư hỏng đó mà tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tục, ngay cả thanh âm gõ mõ tụng kinh siêu độ của các vị thầy tu cũng không thể che lấp đi tiếng ồn ào của mọi người.

Đứa con gái hư hỏng không được cha mẹ quan tâm ấy vẫn luôn thích mặc những bộ trang phục màu đen đính gai nhọn, nó thích màu đen, cũng thích sự táo bạo càn rỡ mà màu đen mang lại cho nó. Vừa hay, trong đám tang này, y phục mọi người quy định, là đồ đen.

Con bé được mọi người đặt biệt danh là nghiệt chủng đó đi thẳng đến quan tài, nó không thắp nhang, cũng không nói gì. Nó chỉ đứng đó, đôi mắt đen nhánh không cảm xúc nhìn chằm chằm người nằm trong quan tài kia.

Có lẽ tiếng xấu của nó đã được tuyên truyền rộng rãi khắp phố xá, vì thế nên khi nhìn thấy nó tiến thẳng tới quan tài, mọi người đều kinh hô một tiếng, có vài người đàn ông vạm vỡ cũng đứng lên, muốn kéo nó rời xa quan tài, chỉ sợ con bé hư hỏng này sẽ làm ra hành động gì điên rồ khó đỡ.

Thế nhưng, có người lại ngăn cản bọn họ, người phụ nữ vừa mất đi con gái duy nhất đó hai mắt đỏ hoe, vết chân chim sau khóe mắt cũng đã đậm nét dần, dung nhan tiều tụy lắc đầu, mặc ý cứ để đứa con gái kia đứng như vậy.

Người đàn ông bị ngăn cản hơi do dự một chút, rồi gật đầu trở về chỗ ngồi.

Người thiếu phụ đáng thương ấy quay đầu, nhìn thấy đứa nhỏ kia vẫn đứng lặng trước quan tài, tâm trạng đau xót lần nữa dâng lên, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má.

Có lẽ, sau cái chết của con gái bà, người đau khổ nhất chính là đứa con gái hư hỏng kia đi.

---

Mặt trời treo trên đỉnh, chiếu từng tia nắng ấm áp đến muôn nơi, xuyên qua ô cửa sổ, cẩn thận đáp lên thân ảnh người đàn ông đang nằm trong phòng.

Người đàn ông có một khuôn mặt anh tuấn khiến người ngây ngất, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, hắn gác chân lên chiếc ghế nhỏ, dung mạo điển trai bị cuốn sách che lấp đi.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít chào đón ngày mới, người đàn ông đang say ngủ dường như bị thứ gì đó thật kinh khủng đánh thức, giật mình ngồi bật dậy.

Người đàn ông thở hổn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, cặp mắt sắc bén ẩn sau mắt kính lộ rõ sự kinh hoàng tột độ, hắn với lấy chai rượu vang nốc mạnh, cảm giác ấm nóng cay xè do rượu mang đến khiến hắn thoáng bình tĩnh lại.

Người đàn ông nhắm chặt mắt, bàn tay vững chắc siết chặt chai rượu run rẩy, hắn như không thể kìm chế được nữa mà hướng về phía cửa phòng quát to một tiếng: "Lywne!"

Không lâu sau, hàng lang vang lên tiếng bước chân rầm rộ như có nhiều người đang chạy đến, cửa phòng bị mở ra, một đám người bước vào, thần sắc lo lắng hô lên với người đàn ông: "Thiếu chủ! Ngài làm sao vậy?"

Người đàn ông liếc mắt sang đám người, ánh mắt đỏ ngầu, dữ tợn gầm lên: "Lywne đâu rồi?!"

Một người đàn ông mặc vest, mắt đeo kính bước ra, giọng điệu cung kính đáp: "Thiếu chủ, tiểu thư Lywne đang ở trong phòng."

Người đàn ông gằn giọng: "Gọi con bé tới đây!"

Nam nhân mặc vest phất tay, một thủ hạ hiểu ý nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chừng nửa chén trà, thủ hạ đã dẫn một người đi vào.

Bước vào là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi khuynh quốc khuynh thành, nàng có làn da trắng nõn ngọc ngà, mi mục như hoạ, ngũ quan tinh xảo như tiên nữ hạ phàm. Chỉ một ánh nhìn lướt qua liền câu hồn đoạt phách, một nụ cười duyên dáng cũng đủ diễm áp quần phương.

Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt.

Tám chữ này như dùng để miêu tả dung mạo quốc sắc thiên hương của thiếu nữ.

Nàng có mái tóc mượt mà được ngâm trong ánh mặt trời lấp lánh, mái tóc vàng dài như thác nước thoang thoảng hương hoa ngọt ngào.

Thiếu nữ mặc đầm công chúa xinh đẹp, ôn hương nhuyễn ngọc đi tới trước mặt người đàn ông anh tuấn, bàn tay ngọc ngà dũng cảm ôm lấy hai má của nam nhân, trong mắt đều là sự lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Anh trai, anh có ổn không?"

"Lywne." Người đàn ông thu hồi vẻ mặt hung tợn, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Lywne, hắn cầm lấy tay nhỏ của nàng, ngay lập tức kéo cả người thiếu nữ ôm vào lòng mình, giọng hắn trầm khàn từ tính nói bên tai nàng: "Đừng bỏ rơi ta, Lywne."

Thiếu nữ bất ngờ bị ôm trong lòng, hoa dung thất sắc hé môi nhỏ, nàng chớp hàng mi dài rung động, nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, thanh âm nhỏ nhẹ như oanh yến an ủi người đàn ông đang bất an: "Vâng, anh trai."

Doflamingo ôm chặt lấy thiếu nữ, đầu vùi vào hõm vai tinh xảo của nàng, tham lam ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, mùi hương ấy như liều thuốc an thần xua tan đi khủng hoảng trong lòng hắn, hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt.

Người đàn ông mặc vest rời khỏi phòng cùng đám người khác, cửa phòng khép lại, hắn lấy ra một điếu thuốc rít một hơi.

Một người phụ nữ có mái tóc xù loè loẹt lên tiếng: "Các ngươi nghĩ sao? Thiếu chủ vẫn luôn bị ám ảnh về sự kiện đó, nếu không có tiểu thư Lywne, không biết thiếu chủ còn bị dày vò đến mức nào nữa!"

Một người khác hỏi: "Có nên báo cho ngài Corazon không?"

Người đàn ông mặc vest Senor Pink lên tiếng: "Không cần đâu, chỉ cần tiểu thư Lywne còn ở đây, thiếu chủ sẽ không sao cả. Bên kia gửi thư đến nói lô hàng có một chút vấn đề, mấy người nên đi giải quyết thì hơn."

Một người đàn ông khoác tấm chăn dày bao phủ cả người, nước mũi chảy dài sụt sịt nói: "Giải tán đi, thiếu chủ chẳng có gì đâu!"

Đám người cảm thấy không còn chuyện gì nữa liền rời đi, ai làm việc nấy.

Trong phòng, Doflamingo vẫn ôm chặt em gái không buông, hắn an tĩnh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ thiếp đi.

Lywne không dám động đậy một chút, cả người tê cứng giữ nguyên tư thế bị anh trai ôm, nàng sợ bản thân sẽ đánh thức anh trai, anh trai Doffy của nàng vẫn luôn bị ám ảnh bởi tuổi thơ bị người đuổi giết, thường xuyên giật mình tỉnh lại, mỗi lần như thế, anh trai luôn luôn cần nàng ở bên cạnh, khó lắm anh trai mới được một giấc ngủ say, nên Lywne không nỡ đánh thức anh mình.

Vì thế, khi Doflamingo tỉnh lại liền nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt trắng bệch mở to mắt nhìn mình chằm chằm.

"Lywne?" Doflamingo cau chặt mày, hắn thả lỏng tay, đổi tư thế bế thiếu nữ ngồi trong lòng mình, bàn tay chai sạn sờ nhẹ vào gương mặt Lywne: "Em làm sao vậy?"

Lywne cứng người dựa đầu vào lồng ngực hắn, nàng chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt như sắp khóc nói với hắn: "Anh trai, em bị tê chân."

Vị thủ lĩnh ngoan độc nổi danh của băng hải tặc Donquixote, Doflamingo đối mặt với dáng vẻ mềm mại uỷ khuất của em gái bảo bối liền mềm lòng, mày hắn theo thói quen mà nhăn lại, động tác lại rất dịu dàng xoa bóp đôi chân trắng nõn bị tê rần của Lywne, môi mỏng hơi mím, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Còn tê không?"

Thiếu nữ yêu kiều dựa người vào lòng hắn, nghịch ngợm cười khúc khích: "Anh sờ thêm chút nữa liền không tê rồi."

Doflamingo nhìn nàng vụng trộm cười thầm thì bất đắc dĩ không thôi, hắn cưng chiều vuốt mũi nàng một cái, tiếp tục cẩn thận xoa bóp chân Lywne: "Lần sau đừng cố gắng chịu đựng, cảm thấy không thoải mái thì hãy gọi ta, ta là anh trai của em."

Lywne nhu thuận gật đầu, nàng dụi mái tóc mềm mại vào ngực hắn: "Vâng, anh trai."

Doflamingo xoa bóp chân thiếu nữ một lúc, đến khi nàng không còn tê chân nữa mới dẫn nàng đi đến phòng ăn.

Bữa tối đã được chuẩn bị thịnh soạn, mọi người trong nhà cũng đã tới đông đủ, ngoại trừ em trai của thủ lĩnh là Corazon đang thực hiện nhiệm vụ thì chỉ còn thiếu chủ nhân của băng cùng Lywne.

Doflamingo ngồi xuống ghế chủ vị, Lywne ngồi cạnh hắn, chủ nhân đã tới, mọi người cũng bắt đầu ăn, trong thời gian dùng bữa, Lywne vừa cắn một miếng thịt bò vừa nghe anh trai trao đổi công việc với các thành viên trong gia tộc.

Chỉ huy cấp cao Diamante lên tiếng: "Thiếu chủ, phía ngài Corazon gửi thư đến nói lô hàng kia có vấn đề, nhưng đám nhãi nhép đó lại không chịu thừa nhận. Ngài Corazon nói rằng bọn chúng dường như đang lập một cái bẫy để nắm thóp chúng ta, ngài ấy đang chuẩn bị xử lý chúng trước khi chúng ra tay với người của ta."

"Bọn hải tặc đó thật ngu ngốc! Chúng tưởng rằng gia tộc chúng ta toàn là kẻ ngốc nên mới dám động tay chân lên lô hàng đó! Thiếu chủ, ngài có cần tôi giải quyết bọn chúng hay không?" Một người đàn ông trung niên trọc đầu tên Lao G nói.

"Đừng nóng vội." Doflamingo lúc này đã không còn vẻ mặt ôn hoà khi đối mặt với Lywne nữa, hắn nở nụ cười đầy nham hiểm, điệu cười kỳ quái khiến người khó chịu vang lên: "Ta tin Corazon sẽ xử lý tốt bọn chúng. So với điều đó, ta càng tò mò hơn về thế lực đứng sau đã giúp đám nhãi nhép đó có đủ dũng khí để chống lại chúng ta."

"Thiếu chủ, ngài nghi ngờ có người đằng sau điều khiển sao?"

Doflamingo cười thâm ý: "Ai biết được."

Hắn vừa dời mắt liền thấy em gái nhỏ đang nhíu mày liễu, bộ dáng thập phần suy tư, Doflamingo cưng chiều xoa đầu nàng, hỏi: "Sao thế, Lywne?"

"Anh trai." Lywne lo lắng hỏi, "Anh nhỏ sẽ không sao chứ?"

Lywne có hai người anh trai, một người là thiếu chủ gia tộc ngoan hiểm khiến thế giới kinh sợ Donquixote Doflamingo, người thứ hai là Donquixote Rocinante với biệt hiệu Corazon nắm giữ chiếc ghế Heart đầy quyền lực trong gia tộc, hiện đang thực hiện nhiệm vụ giao dịch lô hàng vũ khí với băng hải tặc môi giới.

Nàng khá lo lắng cho an nguy của anh nhỏ Rocinante, nhưng có vẻ anh trai cả lại không nghĩ thế, Doflamingo chỉnh lại sợi tóc ngố vểnh lên trời của Lywne, cười đầy ý vị nói, "Roci không vô dụng như em nghĩ đâu, đừng lo lắng."

Lywne nhu thuận gật đầu, tiếp tục gặm món thịt yêu thích của mình, trong lòng lại hoàn toàn nghĩ khác.

Dựa theo cốt truyện, Rocinante trong lần giao dịch này sẽ bị trọng thương nghiêm trọng và mất tích, mọi người đều nghĩ anh đã chết, nhưng thật ra Rocinante đã được nữ chính cứu đi, nhờ vào quan hệ của mình, cô ấy đã phong bế toàn bộ tin tức về Rocinante, bao gồm cả thân phận hải quân của anh.

Vì hiệu ứng bươm bướm này, thân phận gián điệp của Rocinante không bị bại lộ, và tình tiết anh bị chính anh trai mình bắn chết khi cố giấu đi sự tồn tại của Law cũng không xảy ra, bởi vì người cứu Law không còn là anh trai nàng nữa, mà là nữ chính.

Nữ chính ỷ vào tình cảm của ông trùm Doflamingo đối với mình, ngông cuồng tự tiện thả Law đi, quả nhiên sau khi Doflamingo biết tin chỉ tức giận lăn giường với cô ta mấy đêm liền bỏ qua chuyện này.

Nữ chính không những quyến rũ được ông trùm Doflamingo mê đắm mình, mà cô ấy còn vô tình thu hoạch được cả tình cảm của em trai Doflamingo cùng cậu bé mắc bệnh chì hổ phách Law, toàn bộ gia tộc Donquixote đều bị một tay nữ chính làm đảo lộn, mà Lywne trong câu chuyện này chỉ là cô em gái yểu mệnh của Doflamingo.

Giờ ngẫm lại, Lywne chỉ muốn đào hố chôn mình, vì sao lúc đó nàng lại viết ra một cốt truyện não tàn như thế chứ, tuy ước nguyện của nàng khi xây dựng nhân vật nữ chính là muốn cô bạn thân được hạnh phúc hơn trong thế giới tiểu thuyết, nhưng nàng lại không ngờ đến hình tượng nữ chính đã bay ngày càng xa so với hình tượng cô bạn thân của nàng rồi.

Một nữ chính tuỳ hứng rải thính mọi nơi, dễ dàng lên giường với người đàn ông khác như vậy hoàn toàn không giống cô bạn thân đáng yêu của nàng!

Lywne suy sụp úp mặt lên tờ giấy, ngón tay vẽ vòng tròn lên khuôn mặt thanh tú được hoạ nên, đôi mắt như hồ thu ngậm lệ châu long lanh, nàng ủ rũ thì thầm: "Doanh nhi, cậu ở nơi đó có sống tốt không?"

Hi vọng cậu sẽ không đau khổ vì sự ra đi của tớ!

Doanh nhi, tớ thật nhớ cậu.

---

Ở một nơi nào đó trên biển Đông, anh hùng hải quân Garp ôm đứa bé sơ sinh được bọc trong khăn lông, ánh mắt tinh anh bơ phờ nhìn lên trời, lầm bầm cái gì đó không ai hiểu được.

"Mây đen kéo đến, trời nổi bão giông, thiên địa xuất hiện dị tượng..."

"Con nhóc này chính là một trong ba đứa bé tiên đoán ư?"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro