#4: LawNa(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bây giờ đang dần ngả sang tông màu vàng nhạt. Từng tia nắng len lỏi khắp nơi, chiếu rọi mặt biển xanh long lanh càng thêm lung linh. Ánh nắng ấm áp đậu lại nơi con tàu hải tặc. Trong không gian yên bình nọ chốc chốc lại vang lên tiếng than đói kèm theo những cú đấm xao động cả một góc trời. Rồi sau đó là tiếng nói hậm hực than trách của một chàng trai bị phá giấc ngủ rồi lại tiếng giễu, sau đó lại inh ỏi cải nhau rồi hòa vào những giọng cười.

Sau một hồi thảo luận, bàn bạc, chia tiền cho nhau và phân công nhiệm vụ. Băng hải tặc nọ quyết định đến MEFORD - Thị trấn cổ tích.

"Vậy tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại."

Franky thì làm cái trò Supper, còn Usopp thì vẫy tay với những người còn lại. Nhiệm vụ của hai người là tìm một chỗ nào đó thật an toàn và kín đáo để neo Thousand Sunny tránh ánh mắt của người dân nơi đây nếu không muốn rước thêm một mớ bồng bông.

"Bái bai"

Luffy và Chopper ở trên đảo cũng nhiệt tình chia tay này nọ, khi còn tàu còn chưa khuất khỏi tầm nhìn thì bóng dáng của một người một thú đã dính chặt ở một quán ăn nào đó.

"Kyaa, thằng Tảo đâu rồi!"

Sanji đứng ở phía sau cùng bỗng hoảng hốt, hắn có nhiệm vụ phải canh chừng tên ngốc đó mà giờ hắn lại mất dạng bèn lật đật chạy đi tìm tên kiếm sĩ nếu không muốn bị tiểu thư xinh đẹp của anh hạ lệnh bắt anh trở lại canh tàu.

Trên rìa hòn đảo giờ còn ba con người, à không là hai nữ thần xinh đẹp cùng một bộ xương khô  đang đón những những ánh nắng mảng vàng trong khoảng không bao la.

"Tôi chắc chắn sẽ có một chuyến tham quan thật tuyệt vời, fufufu."

Robin cười thật tươi, chắc hẳn rồi! Cô nàng sẽ đi khắp cái thị trấn này để tìm một chút manh mối bí mật hay những kiến trúc mới lạ phía xa xa trong đảo.

"Brook, ông có thể giúp tôi rinh.."

"Xin lỗi, Nami-san tôi đã hứa đi chung với Robin-san trước rồi."

"Được rồi, được rồi, vậy... Zoro.."

Quên mất. Cái đầu rêu ngốc ấy lúc nãy giờ còn ngủ, hắn thậm chí còn chưa xuống tàu, cô định để hắn ở lại canh tàu mà chưa kịp nói với Sanji. Ở đây, chỉ còn lặng lẽ một mình nàng hoa tiêu chơi vơi, không biết tìm ai có thể xách hộ cô mấy cái túi hàng đây.

Khi lúc Nami quay lưng lại định bước đi với cái ý định "tự thân vận động" thì phía sau cô - phía biển lặng bỗng xao động, vang lên một âm thanh lớn rồi cô nàng chợt bị nước bắn vào người. Nami tức giận định tẩn cho cái-tên-không-mấy-lịch-sự-ấy một trận thì phát hiện ra Polar Tang - tàu hải tặc của băng hải tặc Heart - Đồng minh của băng Mũ Rơm.

Bèn trong chốc lát cái đầu óc tinh ranh của nàng Miêu Tặc nảy ra một ý định.

"Bepo, mọi người đang làm gì đấy!"

Cô lấy hơi hét thật lớn để tập trung sự chú ý của băng kia về phía mình. Và ý định của cô đã thành công khi một đám đàn ông trên thuyền đều lướt sang nhìn cô. Còn tên thuyền trưởng có ý phật lòng, dù sau thì người có tiếng nói nhất băng là anh và cũng thân thuộc với cô nàng hơn bất cứ đồng đội nào trên tàu này. Ấy vậy mà người đầu tiên cô gọi chính là hoa tiêu của Heart.

"Đồng đội của mũ rơm, cô cũng ở đây à! Chúng tôi sẽ cập bến ở đây vài ngày, mọi người cũng vậy?"

Bepo với một chất giọng trầm trầm và có chút vui mừng khi gặp lại người quen, trả lời cô gái phía bên dưới đang đứng trên hòn đảo.

"Đúng vậy! Vậy Trafalgar-kun, anh có thể cho tôi mượn Bepo được không?"

Vào vấn đề chính, Nami vừa bước đi bước đầu tiên thì anh chàng lạnh lùng trên kia hạ cờ.

"Không được."

"Vậy à!... Một người khác cũng được"

Cô nàng ỉu xìu, chập chập hai tay vào nhau mà xin xỏ trước câu trả lời của tên đã từng "ăn nhờ ở đậu" trên Sunny mà giờ ích kỷ như thế. Bèn vạch ra một hướng khác. Nói tới "người khác" thì mấy tên thủy thủ đoàn nam còn lại điều xung phong quyết liệt. Bepo thấy vậy không ổn liền tiếp lời thay cho thuyền trưởng của mình.

"Xin lỗi, chúng tôi điều có nhiệm vụ cần làm hết rồi..."

"Vậy sao.."

"Nhưng.."

Trong giây phút Nami tuyệt vọng với cái ý định ấy và cảm giác mất thời gian nhảm nhí ở đây thì Bepo lại gieo cho cô ý tưởng khác...

***

Bính Boong

.

.

Đây là cửa hiệu thứ hai mươi ba mà cô nàng hoa tiêu ghé vào và cũng là cái cửa hàng quần áo thứ sáu mà họ dừng chân, tiếp tục càng quét. Vừa mở cửa ra, chiếc chuông được cài phía bên trong vang lên tiếng chuông chào mừng và báo hiệu cho người bán chuẩn bị tiếp khách.

Mới vừa mở cửa và bước chân vào thì người bán lập tức rôm rả chào đón :

"Xin chào! tôi giúp gì được cho hai vị."

Là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, Nami một lượt nhìn xung quanh khắp trong cửa hàng này, chỉ có một người bán nên chắc rằng đây là bà chủ. Có bán quần áo lẫn nam và nữ, nhưng toàn là những bộ quần áo mang phong cách cổ điển và quý phái nhưng màu sắc không ở tông trầm mà mang màu tươi vui với những gam màu và họa tiết sặc sỡ. Tổng thể những chi tiết này, cô nàng phỏng đoán đây là hiệu quần áo bán trang phục dạ hội cho cả nam lẫn nữ ở đây.

"Tôi có thể chọn trang phục chứ?!"_Nami hỏi lại, cô nàng phát hiện ra rằng những chiếc váy lộng lẫy ở đây rất hợp với gu thời trang của mình.

"Đương nhiên rồi, quý cô cứ tự nhiên."

Bà chủ cửa hàng nở một nụ cười lịch sự rồi đáp lại với nữ khách hàng xinh đẹp này. Nami nghe vậy liền tự nhiên bước đến khu bán trang phục nữ nhưng không quên ngoái đầu lại dặn dò anh chàng đi cùng cô nàng.

"Anh cứ thoải mái ở đây nhé! Trafal"

Anh chàng nào đó đứng lặng một góc bên cạnh một đống túi hàng tràn đầy màu sắc mà họ đem vào, trên gương mặt đen sẫm cố gượng ra một nụ cười méo mó.

"Thoải mái?!!!"

Tôi không hề thoải mái tí nào đấy, Nami-ya!

Câu nói này anh chàng kia ngậm ngùi để trong lòng không phát thành tiếng. Vì đã hơn chục lần anh hét lên rồi mà cô nàng kia chẳng hề niếm xỉa đến. Mang danh là thuyền trưởng của một băng hải tặc kiêm luôn vị trí Thất Vũ Hải thế mà lại xách đồ cho cô gái của một băng hải tặc khác.

Anh để bụng nhất định lần này anh sẽ nói với Thuyền trưởng của cô nàng tóc cam kia. Mà chậc thật! tên thuyền trưởng đó còn hơn là một tên ngốc. Có thể khi hắn nói ra thì hắn sẽ nhận được sự đồng cảm từ Luffy.

Law chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến vậy. Tình cảnh bây giờ lại khiến anh suy nghĩ tại sao mình lại ở đây.

*

"Xin lỗi, chúng tôi đều có nhiệm vụ cần làm hết rồi..."

"Vậy sao.."

"Nhưng.."

"Hử?"

Nami khó hiểu trước lời nói ấp úng của Bepo, có vẻ như cậu có chút ái náy vì không thể giúp gì được cho nàng hoa tiêu. Cô nàng không buồn liếc nhìn Law một cái, vẫn là cái mặt lạnh với ánh nhìn vô hướng như việc này không liên quan gì đến hắn.

"Nhưng... Thuyền trưởng...của chúng tôi...không có việc gì làm bây giờ."

Law chợt sững người, đôi mắt với ánh nhìn vô hướng ấy bây giờ ném cái nhìn sắc lẹm cho hoa tiêu ngốc của tàu mình. Phải! Hắn dồn hết cho các thủy thủ đoàn hết rồi nên chẳng có việc gì cả. Rảnh rỗi định nên hắn dành cả buổi chiều hôm nay để tôn vinh "sự lười biếng". Nhưng sự việc trược mắt thì...

Lại nhìn sang cô nàng tóc cam, hắn có chút sởn gai óc. Theo Law, Nami là một cô gái rất thông minh, nhanh lẹ và rất nhạy bén. Và khoảng thời gian hắn đồng hành cùng băng thì hắn như có cơ hội hiểu biết thêm rất nhiều điều về cô nàng và băng Mũ Rơm. Cô nàng rất ranh mãnh và gian xảo, cô có thể biến một người nào đó vì một lí do khó chấp nhận nào đó phải phục tùng nàng.

Bepo là rất dễ tin người và hắn chắc hẳn rằng Bepo nghĩ cô nàng này đang có một việc rất quan trọng cần người giúp đỡ. Nhưng chắc chắn rằng cô nàng chẳng có việc gì ngoài mấy việc vặt sai khiến người khác.

"Ara, vậy cậu giúp tôi được chứ, Law-kun!?"

Gọi hẳn tên hắn, nếu đây là một ván cờ thì chắc hẳn ra bước này thì cô nàng đã "chiếu tướng" rồi.

Chiến thắng luôn nghiên về phía cô nàng.

"Được chứ, được chứ, dù gì thuyền trưởng chúng tôi cũng rãnh."

Các thành viên đang cay cú hắn về việc phân hết công việc cho mình còn bản thân hắn thì vô cùng rãnh rỗi nên cố ý quyết định trả thủ.

Và cuối cùng thuyền trưởng của Heart cũng đã rơi vào "móng vuốt" của nàng Miêu Tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro