Chap 4: Nụ cười của sự hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là trời cũng đã xế chiều, những tiến ồn cũng như tiếng la hét trong công viên giải trí cũng đã chấm dứt. Lúc này Law và Luffy đang về lại thuyền, đang đi thì...

- Á!... - Từ đâu có một đứa trẻ chạy ngang rồi té trước mặt Luffy và Law

- !!?- Cả hai

- A! Bong bóng của mình- Một quả bóng bay lên trước mắt họ đứa trẻ trong có vẻ như mếu và sắp khóc?

Gead second...

Luffy nhanh chống bay lên tới quả bóng đang bay và tóm lấy nó.

- Bắt được rồi. A!- Bỗng nhiên mất đà té xuống.
(Đoạn này có vẻ hư cấu @_@)

Room...

Nhanh chống Law hoán đổi cậu với cục đá gần mình. Khi xuống được tới nơi...

- Này! Mũ Rơm-ya, cậu phải cẩn thận hơn chứ- Law bực tức nhưng không kém phần lo lắng.
( Có té ẻm cũng không ngủm đâu anh ạ!)

- Haha, xin lỗi.

Đứa trẻ chứng kiến hết mọi thứ đứng như trời tròng bất ngờ.

- Tuyệt quá!!! Mấy anh là ai thế?- Đứa trẻ với ánh mắt lấp lánh hỏi.
(Thằng này giống Luffy :v)

- Anh là Luffy người sẽ trở thành Vua hải tặc.- Luffy đặt tay lên mũ nói với giọng tự tin như thường lệ.

- Thật không?

- Thật.

- Còn anh ta là Torao. Anh ấy là bạn anh- Luffy quay sang Law

- Chào anh.- Đứa trẻ cúi đầu chào

- Chào.

Quay sang Luffy đứa trẻ hỏi.

- Này! Anh Luffy tại sao anh lúc nào anh cũng đội mũ hết vậy? Không phải người ta chỉ đội khi trời nắng à?- Đứa trẻ ngây thơ hỏi.

- À! Cái mũ rơm này là do một người rất quan trọng tặng cho anh. Anh có lời hứa với người đó là khi nào trở thành Vua hải tặc sẽ trả nó lại. Nên anh có nghĩa vụ phải mang nó bên mình.

- Em cũng vậy! Em cũng có một lời hứa với em gái của mình sẽ bảo vệ cái bong bóng đó cẩn thận cho đến khi nào em ấy khỏi bệnh. Vì vậy em không thể mất nó được- Thằng nhóc quyết tâm.

- Vậy thì phải bảo vệ nó cẩn thận đó.- Luffy đưa cho thằng nhóc cái bong bóng trên tay mình.

- Nó rất quan trọng với em mà, đúng không?- Luffy tiếp

- Vâng.

- Um... anh Luffy anh có thể cúi thấp người xuống một chút được không?

-!??- Cả Luffy và Law đều không hiểu

Khi Luffy cúi xuống thì...

Chụt...

Thằng nhóc đã tặng lên trán Luffy một nụ hôn nhẹ.

Thế là Law đứng hình, nghĩ đến cũng lạ tại sao người bất ngờ là Law mà không phải Luffy nhỉ!? :3

-Hửa!?- Luffy

- Đó là quà cảm ơn! Cảm ơn anh đã giúp em giữa quả bong bóng lại ạ!- Thằng nhóc cười nói

- Shishi... Không có gì. Đừng làm mất nữa đó.

- Vâng ạ! Thôi em phải đi đây, tạm biệt mấy anh.- Thằng nhóc chạy đi vẫy tay lại.

- Hẹn gặp lại.- Luffy vẫy tay lại.

-"Quà à!?"- Luffy suy ngẫm một lúc

Thằng nhóc đi đã được một lúc mà vẫn chết đứng.

- Này! Torao. Oi! Chúng ta về thuyền thôi.- Lời của Luffy làm Law hoàn hồn trở lại.

- Thằng nhóc đâu?

- Đi rồi.

Thằng nhóc chết tiệt đó đi luôn đi. Dám hôn cậu ấy à? Ngay cả ta cũng chỉ mới được ôm thôi đấy! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ. Không được mình lớn rồi không được chấp nhất với một đứa con nít. Vâng! Đây chính là những gì Law đang nghĩ trong đầu. :v

- Ừ! Về thôi.

Thế là họ tiếp tục về thuyền.

* Thuyền của băng hải tặc Heart*

Lúc này họ đã về đến thuyền, thấy thuyền tối om Law bắt đầu sinh nghi.

- Oi! Có ai ở đây không? Sao không mở đèn?

Luffy đi theo cũng thấy lạ.

Bụp... đèn được bật sáng và...

SURPRISE....

- Happy birthday Captain- Cả băng cùng hô to

-"...."- Law đứng hình tập 2

Trước mắt của Law chính là một bàn tiệc với không biết bao nhiêu là món. Tất nhiên là có cả thịt và một thứ không thể nào không có đó chính là bánh kem.

Luffy thấy thức ăn thì sáng cả mắt, chả thua gì Nami nhìn thấy vàng hay Sanji nhìn thấy gái cả. Nhanh chân chạy đến bàn ăn ngay lập tức, không quan tâm đến người đang đứng như trời tròng kia.
( Haizz... đúng là Luffy mà)

- Này, Mũ Rơm chưa gì đã nhập tiệc rồi vậy!? Không chờ thuyền trưởng ta thổi nến à!- Luffy định đưa miếng thịt vào miệng thì bị Penguin ngăn lại.

- A! Xin lỗi.

- Này này, thuyền trưởng có vẻ không vui hay sao ấy? Từ lúc bước lên thuyền đến giờ ngày ấy chẳng nói một lời nào mà cứ đứng một chỗ như thế mãi.- Một thuyền viên khiều Penguin hỏi.

- Cũng đúng! Hay kế hoạch của chúng ta có gì sai xót. Không! Bọn mình đã lên kế hoạch cả tháng rồi mà. Hay ngài ấy giận chúng ta vì tự ý làm mà không báo nhỉ?- Câu nói của Penguin làm cả bọn lo lắng.

Cả bọn nhìn lại Law thật kĩ.

-"Ngài ấy đang bất ngờ"- Cùng lúc thốt trong đầu.

- Oi! Torao, làm gì đứng mãi ở đó vậy? Nhanh thổi nến rồi ăn nào!.- Luffy kêu to làm bầu không khí cũng đổi khác.

- Ơ... ờ.- Lúc này Law mới thốt nên lời

-"Phù... cám ơn trời vì chúng ta đã mời cậu ấy. Cậu đúng là vị cứu tinhcủa chúng tôi".- Cả băng thở thở phào nhẹ nhõm.

Law miễn cưỡng thổi nến vì đối với anh việc này thật xấu hổ. Law không hay tỏ vẻ ra bên ngoài lúc nào cũng làm khuôn mặt khó đoán và không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, quyền lực hay sự giàu sang đối với anh không là gì cả, trong lòng luôn nuôi giữ một mối thù. Nhưng mối thù ấy cũng đã được Luffy tháo gỡ, nên bây giờ trong lòng anh suy nghĩ như vậy là tốt rồi.
( Xin lỗi tác giả quá lời)

Thổi nến xong và như thế thì không còn gì ngoài... nhập tiệc cả. Cả băng cả Luffy ào vào như ong vỡ tổ, người thì ăn, người lo uống còn người thì ca hát nhảy múa... Tất nhiên Luffy thì chỉ chú tâm vào việc chính là ăn ăn ăn và ăn. Law thì không làm gì chỉ tìm cho mình một chỗ ngồi và ngắm nhìn tất cả.

- Thuyền trưởng, ngài uống chút rượu không?- Bepo bưng chai rượu và ly lại hỏi

- Ta sẽ uống một chút.

- Vâng.

Còn ở chỗ Luffy thì...

- Quẩy lên nào, mọi người!!!- Luffy hô to.
(Sinh nhật của ai vậy Luffy :))

- YEAD!!!

Bây giờ bất chợt trên khuôn mặt của Law xuất hiện một nụ cười.

- Thuyền trưởng???- Bepo (?_?)

-"Cậu đã đúng Mũ Rơm-ya, bây giờ tôi đã biết cái gì là quan trọng nhất".- Law tự nói trong đầu.

Rồi lại cười... một nụ cười hạnh phúc.

______________________________________

Thấy sao m.n?

Chap này có vẻ ngắn hơn là chap trước nhưng mong m.n sẽ thích (^∇^)

M.n nhớ để ý đoạn đầu nha! ( ゚∀ ゚). Chap sau sẽ liên quan đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro