Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Ace trở về trạng thái ban đầu, Sabo cũng đã biết chuyện chỉ biết an ủi Ace. Ace không để tâm đến chuyện đó nữa, cả hai tiếp tục theo chân cô học tiếp những thủ thuật chiến đấu, Ace và Sabo học rất nhanh chỉ là hai đứa nhỏ 7t mà có thể đánh được Vua của khu rừng này là một con sư tử có răng nang và móng vuốt rất lớn mà không cần cô can thiệp.

Rose: Tốt lắm hai đứa - Cô vỗ tay - Nào lại đây.

Ace: Chị..chị...chị..chị có thấy không là em ra đòn kết liễu đó - Mắt sáng nhìn cô như đang trông chờ cô công nhận.

Sabo: Cái gì, là tớ mới đúng tớ đã ra đòn kết liễu - Quay sang phản bác

Ace: Cái gì, là tớ

Sabo: Là tớ

Ace & Sabo: [[×>÷[(₫&%[#[*₫(#[*×(× - Cả hai đoi co chỉ vì ai là người kết liễu cuối.

Rose: Thôi nào - Cô kéo hai đứa ra - Không quan trọng ai ra đòn cuối, mà là quan trọng hai đứa đã cùng nhau phối hợp tiêu diệt nó rồi, đó cũng là điều quan trong trong cuộc chiến đó, hai đứa đã làm rất tốt. - Xoa đầu hai đứa

Ace & Sabo: Thật ạ?! - Đỏ mặt.

Rose: Thật, giờ thì mau lại đây chị chữa trị rồi chúng ta cùng nấu con sư tử này lên.

Ace & Sabo: Vâng - Đồng thanh.

3 năm sau

Thời gian cứ thế mà trôi qua, với sự dậy dỗ của cô Ace và Sabo phát triển theo hướng tích cực, cô dạy chúng rất nhiều thứ xung quanh, dạy chúng cách lịch sử, dạy chúng yêu thương và nhiều điều khác, cô là người chị cũng như người mẹ với họ.

Hôm nay như bao ngày khác cô vào thị trấn làm việc kiếm cơm, để Ace và Sabo có những ngày tự luyện tập cùng nhau và cô sẽ kiểm tra chúng vào cuối tuần. Về đến nhà, cô chào mọi người:

Rose: Con về rồi

Ace: Chị về rồi! - Ace chạy lại

Rose: Mau ăn đi, lát chị vào sau - xoa đầu Ace

Dadan: Lão Garp bảo ta đưa cho con - Dì đưa cho cô một con óc, cô gật đầu ý đã hiểu. Sau đó cô về phòng của mình, tắm rửa và tranh thủ nghe con óc của ông.

" Ta đã đưa Luffy lên đây cùng rồi, con chăm sóc thằng bé nha, phải giáo huấn nó thành một hải quân ưu tú đó cả Ace và thằng nhóc Sabo nữa, vậy nha cháu gái yêu của ta".

Rose: Luffy hả!! - Cô nhanh chóng ra phòng ăn, đảo nhanh mắt thấy một thân nhỏ chỉ đang ăn cơm, cô thở dài lại nữa rồi đúng là mấy người bắt nạt trẻ con. Cô đi xuống bếp trổ tài nấu nướng, lát sau đem lên hai phần cari thơm ngon, cô đi lại chỗ Luffy. Luffy đang ăn đột nhiên trên đầu bị bóng đen che phủ ngẩng mặt nhìn lên.

Luffy: Chị là ai vậy - Luffy ngô nghê hỏi.

Rose: Chị là Rose, em mau ăn đi nè - Cô để một phần cari vào tay Luffy.

Luffy: Oaaa..ngon quá, ngon hơn chị Makino luôn - Cậu ăn ngầu nghiến. Cô ngồi nhìn Luffy ăn mà vui lây, thế là cô có thêm một đứa em rồi, mong là sẽ làm thân được với Ace và Sabo, cô nghĩ thầm..

Sáng hôm sau

Luffy: Anh Ace, anh Sabo chờ em với - Chạy theo hai người.

Ace: Mau đi thôi Sabo - Kéo tay Sabo đi.

Sabo: À..ừ..từ từ thôi Ace - Sabo la oai oái.

Trên đường đi Ace tạo ra nhiêif vật cản khiến Luffy không đuổi kiệp mình, nhưng sao thằng oát này lì thế nhỉ, dù bị thương vẫn không chịu từ bỏ. Đến khi có một con thú dữ Ace kéo Sabo vào một góc tính dùng con thú đó làm Luffy hoảng sợ không đi theo nữa.

Sabo: Nè Ace, làm vậy không nên đâu, chị Rose biết sẽ rất tức giận đó. - Lo lắng nhìn về phía cậu nhóc nhỏ bé ngoài kia.

Ace: Không sao, đợi con sư tử đó sắp đuổi theo tớ và cậu sẽ xông ra.

Sabo: Nhưng vẫn nguy hiểm, cậu với thằng bé chỉ lần đầu gặp mặt, có cái gì đâu mà ghét thằng bé dữ vậy - Sabo thắt mắc hỏi.

Ace: Mới vào một ngày mà đã được chị Rose nấu cho ăn rồi, tớ thấy ghét, mà tớ chỉ định hù thằng nhỏ thôi - Sau đó Ace quay mặt lên thì không thấy con sư tử cùng thằng nhỏ đâu, cả hai hốt hoảng đứng dậy chạy khắp nơi tìm kiếm.

Phía Luffy

Luffy: Có ai không cứu vớiii - Luffy hoảng sợ vừa chạy vừa la hét, đằng sau con sư tử vẫn cứ chạy theo một ngày một hăng. Đang chạy thì cậu bị vấp chân té nhào xuống, đối diện trước mặt là chúa sơn lâm, Luffy hoang sợ tung chiêu lung tung không trúng sư tử miếng nào, lúc sư tử sắp bổ nhào tới cậu thì đầu nó bị rớt xuống trước mắt Luffy. Và ngoài ra còn có một người chắn trước mặt cậu nữa và người đó không ai khác là cô, thấy cô Luffy chạy lại khóc òa lên

Luffy: Oaaa.. chị ơi em sợ - Luffy ôm chầm lấy cô.

Rose: Không sao, có chị rồi đây - Cô dỗ dành Luffy. Được một lúc thì cậu hết khóc và cất tiếng.

Luffy: Chị ơi, hôm qua em hong nghe chị nói rõ tên chị nói lại một lần nữa được không?!.

Rose: Đước chứ, chị là Monkey D. Rose là chị gái của em - Cô mỉm cười.

---0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro