Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

Hiện tại cô đã được 9t, vì công việc ngày càng nhiều nên là ông nội đã gửi cô cho một sơn tặc ở làng Fusha, dì ấy tên là Dadan. Trong vòng 6 năm cô đã được rèn đũa cho rất nhiều điều, hiện tại cô đã pha chế được những thuốc khó nhất chỉ với việc đọc sách và tự bản thân thực nghiệm không nhờ đến sự trợ giúp nào từ người khác.

Cô đang đứng trong sân phơi đồ cùng Dadan, thì ông nội đột nhiên xuất hiện và nói:

Garp: Dadan, tôi gửi đứa trẻ này cho bà này, Rose con có em trai nè

Dadan: Hả, con cái nhà ai, con trai ông đẻ thêm đứa nữa à

Garp: Không có, đây là con của một người bạn của ta, nhưng ông ta mất rồi nên tôi nhận nuôi thằng nhóc - Đặt cậu bé trai qua vòng tay của Dadan - Vậy nhé, ta còn có việc nhờ bà.

Dadan: Ê ê - Dadan nói trong vô vọng - Haz.. Rose, của ngươi nè, chăm sóc thằng bé đi - Để bé trai đó vào tay cô rồi bỏ đi. Cô ôm lấy và ngấm nhìn cậu bé, dễ thương quá, đó là suy nghĩ của cô lúc này.

Bè lẹp bè lẹp bè lẹp...bắt máy.

Garp: Alo, Garp xin nghe ai đầu dây bên đó vậy.

Rose: Ông nội.

Garp: Rose, có chuyện gì sao cháu yêu.

Rose: Cậu nhóc đó là con ai vậy, và ông chưa cho cháu biết tên cậu bé.

Garp: Ồ, nhóc đó tên Ace, còn ba mẹ của nhóc đó là ai thì cháu không cần biết đâu.

Rose: Ace là con trai của Vua hải tặc và Vợ của Vua hải tặc không?

Một khoảng không im lặng, rồi Garp tiếp lời:

Garp: Sao con biết?

Rose: Vua hải tặc mới cách đây hơn 1 năm, Ace lại có vẻ rất hiếu động và những biểu hiện của trẻ đã qua 1t nên con nghĩ như thế.

Garp: Haz..đúng là trí thông minh hơn người mà, con đoán đúng rồi.

Rose: Con hiểu rồi, vậy con cúp đây, chúc ông một ngày tốt lành.

Garp: Con bé không hổ danh là con gái của Dragon và Eva, mới 9t mà thông minh như vậy rồi - ông lắc đầu ngán ngẩm

Chuyển cảnh

Rose: Hm..Chị sẽ đền bù cho em, Ace - Cô vuốt ve mặt của Ace, Ace tròn mắt nhìn cô rồi mỉm cưởi thật tươi, cô thấy vậy cũng cười lại.

Và cứ thế Ace được chăm sóc bởi cô.

1 năm sau

Trong lúc cô đang chăm Ace, ông nội đột ngột đến và muốn gặp cô. Cô để Ace lại cho Dadan và đi cùng ông của mình vào rừng.

Rose: Ông kiếm cháu có việc gì sao?

Garp: Ta có một tin vui đây, mẹ con mới vừa hạ sinh một bé trai đó.

Rose: Thật ạ? Vậy thằng bé đâu, con muốn gặp thằng bé. - Cô hào hứng.

Garp: Giờ thì chưa được đâu, tùe từ con sẽ được thằng bé thôi, thằng bé tên là Luffy, thôi ta đi đây - Nói xong là đi một mạch luôn.

Rose: Gì vậy trời - Cô nghiên đầu khó hiểu, nhưng sau đó cũng bỏ qua rồi trở về nhà chăm Ace tiếp. Ace rất hiếu động, chăm khó thật sự.

Tua - 4 năm sau.

Ace bây giờ đã 7t, với sự chăm sóc cẩn thận của cô thì Ace đã phát triển rất tốt, càng lớn cô thấy Ace càng giống như vua hải tặc quá cố, Ace không muốn lúc nào cũng phải ở nhà nên là ngày nào cô và Ace đều chạy ra rừng, Ace được cô tập luyện rất nhiều, bây giờ Ace có thể tự mình bắt một con cá sấu mà không cần đến sự giám sát từ cô. Vào một ngày nọ, cả hai vừa đi bán cá sấu trong thị trấn về, đang đi thì Ace thấy gì đó chạy lại. Đó là một cậu nhóc, mặc đồ khá quyền quý, trên người thì chằng chịt vết thương.

Ace: Chị ơi, đưa người này về đi.

Rose: Được.

______________________________________

Mình chỉ kể tóm lượt một phần kí ức của Rose thôi nha, để cho mọi người quen dần với mạch truyện thì mình mới đi đến lúc Luffy ra khơi được nha.

Arian•Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro