1. Bình minh của cuộc phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By: Beyond Kailani

_________

Đó là một ngày đẹp trời để dong buồm ra khơi. Bầu trời quang đãng, mặt nước lặng im, những con mòng biển chao lượn và kêu lên khi chúng đang bay lượn phía trên con thuyền cứ như chúng đang muốn kết bạn vậy. Nói chung đó quả thật là môt ngày vô cùng hoàn hảo.

Purupurupuru. Purupurupuru

Chà, có một chàng trai trẻ đang trầm ngâm suy nghĩ phía trên một boong tàu, tâm trí của anh ấy vẫn còn mơ hồ, một giấc ngủ ngắn đã bị đánh thức bởi tiếng kêu chói tai của Den Den Mushi. Đẩy nhẹ chiếc mũ đang che gần hết khuôn mặt, anh nheo mắt lại khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh. Chớp mắt liên tục để khôi phục tầm nhìn và cố gắng gượng dậy khi tiếng ồn từ Den Den Mushi vừa dứt. Ngồi dậy và thở dài một cách nhẹ nhõm, anh vươn vai như một con mèo đang mãn nguyện dưới ánh nắng ấm áp.

Purupurupuru. Purupurupuru

"Nghiêm túc thật sao trời?" anh càu nhàu. Anh hoàn toàn không có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu nhưng con ốc sên kia dường như cũng không có ý định sẽ im lặng và tiếng kêu chói tai của nó đang phá hỏng âm thanh êm dịu của những con sóng nhỏ đang vỗ vào mũi tàu, anh đứng bật dậy. Nhìn lướt qua bánh lái và cả đường chân trời, nó cho thấy chính xác những điều anh mong đợi.

"-Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Cậu biết rõ là cậu cần phải nhấc máy khi chúng tôi gọi đến mà! Thật không thể chấp nhận được. Và ồ, đừng bảo tôi phải bình tĩnh! Nếu như thật sự chúng tôi bị tấn công hay bị gì đấy thì phải thế nào?"

"Tôi hy vọng anh sẽ chú tâm vào việc bảo vệ nơi đấy hơn là gọi điện cho tôi", anh cắt ngang những gì người kia đang nói, tựa lưng vào thành tàu, từng cơn gió biển len lỏi vào mái tóc vàng óng của anh.

"Sabo!"

"Chào buổi sáng, Koala", Sabo giơ tay chào hỏi Koala với một sự thân thiện, phớt lờ luôn sự khó chịu của những đồng đội.

"Giờ đã là 2 giờ chiều rồi!",cô rít lên trả lời

"Thật vậy sao? Tôi không để ý" anh vui vẻ quay lại nói.

"Ôi Chúa ơi, cậu đang đùa tôi đấy à, tại sao cậu không trả lời các cuộc gọi của tôi? Tôi đã cố liên lạc với cậu trong suốt nửa tiếng đồng hồ! Hay cậu không nghe thấy nó đổ chuông?"

"Tôi rất hy vọng Baltigo sẽ không bị tấn công bởi vì tôi nghĩ kĩ năng của anh có thể được sử dụng tốt hơn khi ở một nơi khác chứ không phải trong cuộc gọi với tôi" anh trêu chọc. Người ở đầu dây bên kia tức giận khiến Sabo vui vẻ cười khúc khích.

"Tôi đang trên đường trở về từ Tequila Wolf. Nếu kế hoạch tấn công vẫn còn, tôi e chúng ta phải suy nghĩ lại về chiến lược. Tôi sợ..." anh ta nói.

"Tôi không gọi điện để nghe báo cáo từ cậu – chờ đã. Tại sao? Cậu đã tìm thấy cái gì à?" Sabo nghe thấy Koala rít lên với Hack và đồng thời đưa tay ra để lấy một cây bút lông với một ít giấy da.

Sabo thở dài thườn thượt, sự thất vọng khiến khuôn mặt của anh trở nên cau có. "Bởi vì họ chỉ đi và di chuyển ở ngôi làng nô lệ, phải không? Họ đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi những người do thám cuối cùng của chúng tôi báo cáo lại. mặc dù, sau bảy trăm năm, anh sẽ phải tự hỏi chính mình rằng sự vội vã thật sự là gì?" Sabo nói trong sự cáu kỉnh

Koala khẽ nguyền rủa. "Bunny Joe sẽ không như vậy đâu", cô nói. "Chúng ta không có thời gian và cả nguồn nhân lực để thực hiện thêm một cuộc trinh sát nào khác. Chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng đội của anh ấy có thể làm gì đó."

"Chúng ta đã từng rơi vào tỷ lệ cược tồi tệ vô cùng vào trước đây" Sabo nhún vai. Anh tin tưởng những người đồng đội của mình sẽ có nhiều khả năng thực hiện kế hoạch giải phóng nô lệ. Họ đã thành công trong những lần trước đó thậm chí với số lượng thông tin còn ít ỏi hơn thế. Anh biết nhiệm vụ này sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng mỗi người làm việc dưới ngọn cờ của Quân Cách Mạng đều biết rõ những rủi ro nào sẽ xảy đến với họ ngay từ khi họ bắt đầu đăng kí tham gia. "Tôi cũng có một số tin tốt lành đây", chàng trai tóc vàng cười toe toét nói.

"Gì thế?"

"Tôi đã tìm thấy một nhà hàng vô cùng tuyệt vời khi tôi ở East Blue. Nó được gọi là Baratie và tôi nghĩ là ở đấy có một số món ăn ngon cực kì, và có thể nói đấy là những món ăn ngon nhất mà tôi đã ăn!" anh thốt lên, cảm thấy miệng mình như đang ứa nước bọt mỗi khi nhớ lại tất cả những đĩa thức ăn ngon lành mà các đầu bếp đã đưa ra.

Koala khịt mũi và Sabo có thể cảm thấy cô ấy dường như đang lườm anh "Tất nhiên là cậu sẽ nghĩ đến cái bụng đói của cậu rồi" cô nói, mặc dù giọng cô giống như đang...bất lực

"Nhưng tôi gọi cho cậu không phải để bàn về những món ăn trong nhà hàng hay nghe những báo cáo của cậu, mà nhân tiện, tôi có thể nói thêm một lát, lại bị trễ nữa rồi"

Đến lượt Sabo đảo mắt. "Ít nhất thì lần này tôi thực sự cho anh thời gian để nói! Hãy nói tất cả đi"

"Được thôi, tôi cho rằng tôi nên cảm ơn vì tấm lòng của cậu vì đã cho tôi được nói. Nói về điều này, Sabo, Dragon-san đang đi đến Logue Town. Ngài ấy đã rời đi vào sáng sớm hôm nay."

Sabo chớp mắt ngạc nhiên. Dragon là thủ lĩnh Quân Cách Mạng và là một kẻ bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới. Ngài ấy hầu như không bao giờ rời khỏi căn cứ của họ ở Baltigo. Theo những gì Sabo được biết, ngài ấy đã không rời đi kể từ khi Ivankov bị bắt giam ở Impel Down và để cho Kuma gia nhập Shichibukai, bởi vì nếu Quân Cách Mạng để mất một người quan trọng, sự tồn tại của nó sẽ sớm ngày bị đe doạ. Sabo đã là một thành viên kể từ khi anh lên mười tuổi và trong khi gần đây anh được thăng chức lên làm Tham mưu trưởng và có thể đảm nhận quyền chỉ huy Baltigo khi không có mặt Dragon, nhưng vẫn còn nhiều điều mà Dragon vẫn chưa chia sẻ ngay cả với Sabo xung quanh sự thành lập và cả những nguyên nhân đã thúc đẩy Dragon bắt đầu những cuộc cách mạng. Dragon vẫn luôn thận trọng, mặc dù ngài ấy cũng có những tâm sự của mình và hiếm khi nào ngài ấy chia sẻ mọi thứ với mọi người, tất cả đều vì sự an toàn của họ.

Gió đột ngột nổi lên, thổi một tia nước biển qua mũi tàu và làm Sabo kinh ngạc. Nhận ra Koala đang chờ đợi phản ứng của mình, anh xốc lại tinh thần. "Ngài ấy nói thế nào?" anh tò mò hỏi.

"Không. Dragon-san thông báo lúc sáng nay rằng ngài ấy cần xem gì đó và ngài ấy sẽ đến Logue Town sau đó rời đi. Crow-san đã xin cho anh ấy được đi cùng". Sabo có thể nghe thấy sự thất vọng của cô bạn mình. Anh đã thông cảm phần nào cho cảnh ngộ của cô. Thật là tệ khi Tổng Tham mưu trưởng có một thói quen xấu là đi lang thang; cô ấy thực sự không cần lãnh đạo của họ làm như vậy.

"Dragon-san nói rằng ngài ấy sẽ trở lại Baltigo với cậu, vì cậu sẽ phải đi ngang qua đấy trên đường trở về."

"Được rồi", Sabo trả lời, nhanh chóng kiểm tra mọi thứ và thực hiện một phép tính nhanh trong đầu. "Tôi sẽ đến đó vào sáng mai. Tôi có một kim khí phù hợp nên không cần phải gửi Crow-san trở lại để đón chúng tôi."

" Tuyệt. Ồ, và Sabo? Hãy cố gắng đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào! Hãy nhớ rằng sẽ có Dragon-san đi chung với cậu và điều cuối cùng chúng tôi cần là -"

"Yeah, yeah, tôi biết. Hẹn gặp lại khi chúng tôi quay lại!" anh vui vẻ nói.

" Này, chờ đã! Đừng ngắt máy ..."

Sabo nhếch mép khi thẳng tay ngắt cuộc gọi. Anh biết chắc chắn mình sẽ phải trả giá cho điều đó khi trở lại Baltigo, nhưng ngay lúc đó anh ấy có nhiều việc quan trọng hơn phải quan tâm. Anh bỏ Den Den Mushi vào túi chiếc áo khoác đen treo lơ lửng trên sào và khéo léo tháo sợi dây cột tàu. Kiểm tra kỹ bánh lái và mọi thứ trên tàu, anh điều chỉnh nhanh chóng, đưa thuyền của mình đi thẳng đến Logue Town. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Sabo cười tươi rạng rỡ.

xxx

Luôn luôn là như thế khi mà anh đi qua những hòn đảo nổi danh trên thế giới, Sabo đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành quyết. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, cơ thể của anh vẫn đang được chữa lành từ sau vụ nổ đã cướp mất đi kí ức của anh và gần như là cướp đi cả mạng sống của anh. Sabo bị cuốn vào quảng trường một cách khó hiểu. Anh không thể hiểu mối liên hệ giữa anh với cái tên Gold Roger, mặc dù Dragon đã sửa lại cho anh cách phát âm đúng phải là Gol D. Roger. Chỉ đề cập đến ban đầu là tia sáng quen thuộc đầu tiên của Sabo kể từ khi anh thức dậy trên tàu Dragon. Nhưng anh đã không thể nhớ bất cứ điều gì đi cùng với nó. Anh chỉ có thể đoán rằng anh đã nghe thấy nó trước đây, nhưng việc không có ký ức nào đã khiến anh rơi nước mắt khi nhìn chằm chằm vào bục hành quyết cao chót vót, khiến một số nhà Cách mạng đã đi cùng Dragon và Sabo lên bờ rơi vào một cơn hoảng loạn nhỏ. Anh đã cho phép họ kéo anh ra khỏi quảng trường, đôi mắt nóng bừng và làn da mềm ngứa vì nước mắt mặn chát trong khi anh đau buồn vì điều gì đó mà anh không thể nhớ ra.

Đã có nhiều khoảnh khắc khác trong những năm qua khiến anh phải dừng lại và cố gắng buộc bộ não của mình phối hợp và mở khóa ký ức của mình, nhưng vẫn không có khoảnh khắc nào mạnh mẽ như lần đầu tiên bước vào quảng trường hành quyết ở Logue Town.


Một cơn gió thổi qua đường phố, Sabo phải đưa tay giữ lấy mũ trước khi nó bay đi mất. Trong gió, Sabo nhìn thấy những đám mây trên cao bắt đầu đan lại với nhau. Một cơn bão đang đến gần. Cau mày suy nghĩ, Sabo quay trở lại điểm đến của mình, bắt kịp tốc độ của những đồng đội đã đi trước. Anh ấy có thời gian để xem xét nhanh trước khi phải tìm ra người lãnh đạo của mình.

Anh tưởng sẽ không có nhiều người đến xem quảng trường hành quyết, nhưng không. Nó chắc chắn vẫn giữ được sức hấp dẫn đối với lượng khách du lịch nói chung nhưng căn cứ hàng hải đóng quân gần đó đã thực hiện nhiệm vụ của mình là tránh xa những tên hải tặc sẽ vui vẻ biến nơi hành quyết thành một ngôi đền, vì vậy Sabo hơi ngạc nhiên khi thấy một đám đông lớn ở quảng trường. Anh dừng lại bên lề đám đông, kéo mũ xuống che khuất khuôn mặt. Mặc dù không chắc, nhưng anh không muốn mạo hiểm khi có người nhận ra mình.

"cái gì thế?"

"-Hải quân nên làm gì đó đi!"

"-quảng trường-"

"Hải tặc!"

Sabo nhìn theo ánh mắt phấn khích của người dân thị trấn. "Cái quái gì thế?" anh thốt lên, sự ngạc nhiên khiến những từ ngữ bị tuột ra khỏi suy nghĩ. Nhà Cách mạng khó tin vào những gì mình đang thấy. Nếu không phải vì thực tế là nó hiện đang được chứng kiến bởi phần lớn người dân Logue Town, anh thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang tưởng tượng ra mọi thứ. Nhưng không, trên đài hành quyết, rõ ràng như ban ngày, có hai bóng người sừng sững. Hay đúng hơn, một người đứng, áo khoác to lớn bao quanh người như một đôi cánh. Người thứ hai, nhỏ và gầy hơn, đang quỳ gối, khuỵ tay. Và trông có vẻ vô cùng bình tĩnh và không màng đến tình trạng khó khăn hiện tại của mình, Sabo chú ý, sự ngạc nhiên ập đến với anh.

Sabo chuyển sự chú ý của mình trở lại người đàn ông với bộ áo khoác to lớn kia. Sabo thở dài khi nhận ra anh ta. Không thể nhầm lẫn rằng Buggy và các đồng đội của anh ta đang vui vẻ nhảy xung quanh dưới đài hành quyết. Họ cười khoái chí và Sabo cau có khi vài tiếng súng nổ ra. Đám đông xung quanh anh ta bắt đầu thay đổi, những tiếng xì xào không hài lòng diễn ra trong đám  đông. Sabo hy vọng vì lợi ích của băng hải tặc Buggy và rằng họ có thể kiểm soát bản thân đủ để không bắn thẳng vào đám đông. Tuy nhiên, hành động của bọn hải tặc đã khiến đám đông trở nên im lặng gần như chết chóc và trong khi anh xem cảnh diễn ra trước mắt, Sabo đột nhiên có thể nghe thấy Buggy và tù nhân của anh ta.

"Nào, ngay bây giờ" Buggy dậm mạnh vào đầu chàng trai trẻ tuổi, cười toe toét trong khi gã ta xoay chiếc kính trên cổ của mình "Có muốn nói lời cuối cùng không? Ngươi có một lượng lớn khán giả đấy." Chàng trai trở nên cau có. Buggy cười đắc ý. "À thôi, đừng bận tâm điều đó. Ta chắc rằng không một ai muốn nghe cả."

"TÔI LÀ..."

Sabo nín thở, không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"-NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!"

" Các anh sẽ trở thành hải tặc sao ?! Em cũng muốn làm một hải tặc!"

Sabo loạng choạng lùi lại, tai ù đi và tim đập thình thịch. Cố gắng quên đi nhưng giọng nói dường như vang vọng trong đầu, anh tuyệt vọng nhìn xung quanh. Anh có thể thề rằng anh đã nghe thấy một đứa trẻ - có thể là một cậu bé - nhưng không có ai xung quanh anh. Thay vào đó, điều duy nhất có thể nghe thấy là những tiếng xì xào kinh ngạc của đám đông.

Thực tế ngã lưng vào tường trong sự nỗ lực lấy lại trạng thái cân bằng, Sabo suýt chút nữa đã bỏ lỡ hai cái bóng xanh và vàng đang lao thẳng qua anh.

"THIỆC SAO TRỜI!"

"Luffy, phải không?" Sabo lẩm bẩm, liếc nhìn chàng trai vẫn còn mắc kẹt trong đống lộn xộn và có một cuộc tranh cãi với một cặp thanh thiếu niên lớn tuổi hơn đã ra tay với người của băng hải tặc Buggy. Anh bước một bước vô thức về phía trước trước khi có một sự hiện diện khác xuất hiện trong đầu anh. Anh sững người, mất tập trung, một ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất khỏi tâm trí anh nhanh như khi nó xuất hiện. Bực bội, Sabo gần như gầm gừ nhưng anh buộc mình phải ngăn chặn sự náo động đang diễn ra xung quanh mình.

Anh chậm rãi quay về phía một tòa nhà ở phía bên kia của quảng trường. Tập trung hết sức, Sabo tập trung vào nơi anh cảm thấy có nguồn sức mạnh to lớn nhất. Anh nhanh chóng kết luận rằng đó không phải là Dragon. Dragon thích những nơi cao mà ngài ấy có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng anh ta hiếm khi mạo hiểm vào bên trong. Cảm nhận được sự thù địch tiềm ẩn, Sabo chỉ có thể nghĩ đó là Đại Tá Smoker, hải quân phụ trách tiền đồn địa phương. Và đánh giá bằng hào quang ghê gớm phát ra từ haki quan sát của chính Sabo, anh ta còn sống đúng với danh tiếng của mình.

Một tia sáng trắng trên cửa sổ tầng một thu hút sự chú ý của anh. Một hải quân đứng phía trong cửa sổ, súng của anh ta nhắm vào những tên hải tặc đang tranh cãi ở dưới anh ta. Sabo thầm nguyền rủa, trong lòng vô cùng tức giận rằng anh đã để mình mất tập trung đến mức không nhận thấy quảng trường đã bị bao vây. Trong hầu hết các cửa sổ có tầm nhìn nổi bật xuống quảng trường, đều có một con tàu thủy, sẵn sàng tấn công. Anh đoán được thực tế là họ vẫn chưa ra tay rằng kế hoạch của họ là để cho những tên hải tặc tiêu diệt lẫn nhau trước khi bắt gọn những kẻ còn sót lại.

Đó là một bước đi thông minh, Sabo miễn cưỡng thừa nhận. Anh ta cho rằng Smoker cũng có bến cảng bị khóa. Sabo quay lại nơi hành quyết, trong lòng đầy tiếc nuối khi nghĩ đến việc phải ra đi, nhưng anh cần tìm Dragon. Anh ta nên tìm Dragon. Họ phải rời đi trước khi sự hiện diện của họ được ghi nhận và sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người vẫn còn bận lao vào cuộc chiến. Anh trầm ngâm nhìn thiếu niên tóc đen. Tuyên bố của cậu ta rằng cậu ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc thật là kiêu ngạo và có thể khiến rất nhiều người chế nhạo sự táo bạo của cậu ta và coi nó như một trò đùa, nhưng kỳ lạ thay, Sabo lại nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

Sabo cố gắng rũ mình ra khỏi sự sững sờ. Anh không thể quanh quẩn cả ngày để xem hải tặc - vì Luffy chỉ có thể là một tên hải tặc nếu anh chỉ đi loanh quanh và đưa ra những tuyên bố như vậy - cho dù anh có cảm thấy muốn ở lại thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải tìm Dragon và anh không nợ cậu bé. Khám phá của chính anh không đáng để anh phải cho cậu ta mượn sức mạnh, cho một tên hải tặc rõ ràng là liều lĩnh đến mức cậu ta đã bị bắt trước khi cậu ta thậm chí có thể vào Grand Line. Nhưng anh cũng thấy rằng anh không thể bỏ qua cảm giác mình nên làm điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Sabo vẫn ở nguyên chỗ cũ cho đến khi một tiếng sấm vang vọng trên đầu. Sabo cảm thấy những giọt mưa đầu tiên tạt vào vành mũ của mình và gió lạnh cóng thổi vào quảng trường từ những con đường bên cạnh. Một vết nứt xuyên thấu sau đó là mùi lưu huỳnh sắc nhọn và đặc biệt vang lên phía trên quảng trường. Sabo ngửa mặt lên trời, mở to mắt ngờ vực và nhìn một tia sét cuộn qua. Sấm sét gầm gừ một cách đáng ngại và mưa bắt đầu đập vào mặt đường. Đám đông bắt đầu phân tán, tản ra mọi hướng khi mọi người chạy tìm nơi trú ẩn khỏi cả thời tiết và cuộc chiến với những tên hải tặc.

"Zoro! Sanji!"

Sabo quay về phía sân ga, giọng nói của Luffy rõ ràng đáng ngạc nhiên khi xem xét sự náo động đang diễn ra xung quanh quảng trường và anh cảm thấy phải lắng nghe.

"Xin lỗi. Tôi vẫn chưa chết nè!"

Trước sự ngạc nhiên của Nhà cách mạng, tên hải tặc ấy đang cười toe toét mặc cho thanh kiếm đã sẵn sàng vung xuống để chạm vào cổ cậu ta. Làm sao cậu ta có thể mỉm cười, Sabo tự hỏi, bối rối không thể hiểu được. Không ai mỉm cười khi đối mặt với cái chết. Không ai trừ một người.

Sabo đã đọc một số nhân chứng báo cáo về vụ hành quyết của chính Vua Hải Tặc. Vào phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta đã cười. Anh không có thời gian để suy nghĩ về điều kỳ lạ, vì trong giây phút tiếp theo, Sabo, cùng với những người khác trong quảng trường, buộc phải lấy tay che mắt và bịt tai khi một tia sét giáng xuống bục hành quyết. Sabo cúi xuống để tránh bụi và mảnh vỡ bay từ nơi va chạm.

Một sự tĩnh lặng kinh ngạc bao trùm khắp quảng trường, thậm chí không ai dám di chuyển.

"Shishishi! Ngạc nhiên thật đó!"

"Cậu và phần còn lại của thế giới," Sabo lẩm bẩm, trước khi giọng nói xé toạc sự im lặng. Đầu anh ta hếch lên. Trước sự kinh ngạc tột độ của mình, Luffy giờ đang đứng trong bối cảnh của quảng trường đã bị phá hủy. Cậu ta nhặt chiếc rũ rơm, vỗ về nó trước khi đội nó lên đầu, nụ cười toe toét vẫn cố định trên khuôn mặt kia.

"Cậu có tin vào một sức mạnh cao hơn?" chàng trai tóc vàng mặc vest đen thờ ơ hỏi người bạn đồng hành tóc xanh của mình từ cách đó không xa.

"Đừng có lố bịch! Chúng ta cần phải ra khỏi đây, Luffy."

"A! Họ đến rồi!" Luffy hét lên, vượt qua cặp đôi và chạy nhanh đến lối ra xa nhất của quảng trường. Hải quân đã bắt đầu tràn ra khỏi các tòa nhà gần đó, hét lên mệnh lệnh trái phải và chiến đấu vượt qua đám đông vẫn còn đang choáng váng.

Sabo không thể không mỉm cười khi chứng kiến ​​bộ ba ra giá cho sự tự do. Đưa ra quyết định nhanh chóng, chàng thiếu niên tóc vàng biến mất khỏi con hẻm gần đó, theo con đường của nhóm nhỏ đến bến tàu trên một con đường song song.

Luffy quá thú vị, Sabo nghĩ. Anh có những việc tốt hơn phải làm ngoài việc theo dõi tiến trình của một tên hải tặc đang chạy trốn, nhưng giống như anh không thể rời khỏi quảng trường, anh cảm thấy có nghĩa vụ phải tiễn tên hải tặc về bến tàu. Anh không biết tại sao. Sabo chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe nói về Luffy vào buổi chiều hôm đó nhưng sự giằng co nhất quyết của điều gì đó đã đẩy Sabo đi xa hơn.

Hai tiếng hét kinh ngạc và thất thần từ con phố bên kia khiến Sabo phải nhảy lên lên mái nhà.

"Nghiêm túc sao trời?" anh ta lẩm bẩm một mình, ngờ vực trước cảnh tượng diễn ra bên dưới mình.

Luffy, người chỉ vài phút trước đó đã thoát được cuộc hành quyết của chính mình một cách thần kỳ, giờ đang bị ghim chặt bên dưới không ai khác ngoài chính Đại tá Smoker. Tay chân của cậu ta, kéo dài vượt xa tất cả các tỷ lệ bình thường của con người trước khi thắt lại như một sợi dây cao su, mạnh hơn vẻ bề ngoài khi chúng tạo ra những vết nứt trên vỉa hè bên dưới anh ta, nhưng chúng hoàn toàn vô dụng với Smoker. Luffy rõ ràng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu chống lại những người sử dụng trái ác quỷ hệ logia, mặc dù rõ ràng bản thân là một người sử dụng trái ác quỷ. Nó ít nhất cũng giải thích được cách mà tên hải tặc đã sống sót mà không bị tổn hại gì sau cú sét đánh nhưng Sabo vẫn phải dứt khoác dập tắt nỗi lo đang sôi sục trong lồng ngực khi tưởng tượng ra những rắc rối mà Luffy có thể gặp phải khi là một tân binh mới ở Grand Line.

Sabo không thể rời mắt khỏi chiếc áo khoác trên tay người hải quân, lấp lánh trong cơn mưa tầm tã. Nếu anh ta liếc mắt, anh ta gần như có thể hình dung ra một người đàn ông khác đang đứng trước Luffy, người mà anh ta tưởng tượng là nhỏ hơn và yếu hơn, chẳng khác gì người đàn ông hiện đang tung hoành trên mặt đất như một con thú hoang, và đe dọa anh ta bằng một vũ khí tương tự. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, Sabo nghĩ, tâm trí anh đang chạy một dặm một phút. Anh ta chưa bao giờ gặp Luffy, và chắc chắn không phải khi còn nhỏ. Những năm đầu tiên Sabo hầu như không rời Baltigo và Luffy trông không trẻ hơn cậu ấy bao nhiêu, vậy tại sao cậu ấy lại hình dung ra một thứ như vậy?

"Có vẻ như vận rủi của tôi đã kết thúc," Smoker nhếch mép, giơ kiếm lên trên đầu. Sabo căng thẳng, chuẩn bị nhảy xuống đường khi bị ai đó đánh tới tấp.

"Chà, chưa hẳn là như vậy đâu."

Sabo giật bắn mình khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, người đã nắm trọn được đòn vung tay. Anh không xấu hổ khi thừa nhận rằng suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy chỉ huy của mình đứng trên tên đại tá, chiếc áo choàng trùm đầu yêu thích của ngài ấy che chắn ngài khỏi trận mưa như trút nước, nếu biết được chuyện này Koala nhất định sẽ giết anh. Họ chắc chắn không đặt thấp và chắc chắn đang thu hút sự chú ý về bản thân.

Sabo hoàn toàn bối rối trước sự kiện mới này. Dragon đã làm nhiều điều trong nhiều năm khiến anh phải sửng sốt, nhưng đây phải là một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất. Những người Cách mạng rất hiếm khi can dự vào các công việc của bọn hải tặc. Trong khi Sabo là một trong những thủ phạm tồi tệ nhất vì lôi bản thân vào những việc không nên liên quan đến anh ta hoặc những người Cách mạng, Sabo không thể nghĩ đến một sự cố khác mà Dragon đã tiết lộ bản thân mình với một hải quân chỉ để cứu một tên hải tặc nhỏ bé.

"Chuyện gì vậy?! Ai ở đó?" Luffy tiếp tục hét lớn và vùng vẫy dù không có kết quả bên dưới làn khói của Smoker, người đang nhìn chằm chằm vào Dragon với vẻ ghê tởm.

"Là ngươi!" Smoker gầm gừ, căng thẳng như thể anh ta đang sẵn sàng để rút cánh tay khỏi sự kìm kẹp của Dragon.

"Là bọn ta" Dragon nhàn nhạt sửa lại, ánh mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi tên hải quân và tên hải tặc nhưng lời nói của anh ta rõ ràng là hướng về Sabo.

Sabo thở dài, lơ đãng nghĩ ra hàng nghìn cái cớ để đưa cho Koala ngay cả khi tự mình nhảy xuống đường. Anh bước chậm và đều đặn, hai tay buông thõng bên hông và chiếc ống vẫn treo sau lưng. Dragon không có động thái tấn công Smoker từ bên ngoài, và Sabo sẽ sẵn lòng đi theo sự chỉ đạo của anh ta vì anh ta thực sự không biết Dragon đang nghĩ gì trong đầu.

Sabo tự tin đi ngang qua những người đàn ông tóc vàng và tóc xanh, cả hai đều đứng căng thẳng và không chắc chắn trong khi cảnh trước mắt họ mở ra. Họ nhìn anh ta một cách thận trọng, nhưng anh ta phớt lờ họ, chỉ dừng lại khi Smoker cảm nhận được sự tiếp cận của anh ta và hất đầu về phía anh ta. Sabo gật đầu chào Dragon.

Smoker cáu kỉnh, ánh mắt của anh ta đảo qua giữa hai nhà Cách mạng mà anh ta đang bị bắt giữa. Hắn ta đứng dậy một cách chậm rãi, cuối cùng Luffy cũng được đứng dậy trở lại, mặc dù cậu ta gần như bị đánh gục một lần nữa khi một cơn gió lớn thổi qua đường phố. Cậu ta bảo vệ chiếc mũ rơm tránh cho nó bay đi bằng cách nắm chặt lấy nó.

"Này, Luffy! Đi thôi!" Tên kiếm sĩ với mái tóc xanh hét lên, giọng nói nhẹ như gió, nhưng rõ ràng là muốn tận dụng cơ hội vừa mới được cho. "Đừng lê chân nữa! Sắp có bão rồi! Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mất!"

"Đến ngay đây!" Luffy đồng ý. Cậu ta bỏ qua Smoker, người đã phớt lờ cậu ta để giữ Dragon trong tầm nhìn của hắn. Cậu ta liếc nhìn cặp đôi đang đối mặt với nhau, dường như không quan tâm đến tốc độ tập trung bão trên bầu trời phía trên họ trước khi cậu ta chạy đi, quá chậm so với ý thích của đồng đội, nếu tiếng kêu khẩn cấp của họ là bất cứ điều gì xảy ra.

Sabo đợi cho đến khi tên hải tặc gần ngang ngửa với mình trước khi nói nhỏ. "nhanh chân rời khỏi đây đi," anh nói, "Những tên hải quân khác sẽ đến đây nhanh thôi."

Đầu của Luffy bị kẹp chặt vào anh và Sabo thấy mình bị kẹp chặt dưới một trong những ánh mắt tò mò nhất mà anh từng thấy. Sabo ngạc nhiên khi thấy Luffy chùn bước trong giây lát, mắt cậu ta mở to khi bắt gặp ánh nhìn của Sabo, trước khi cậu ta lấy lại động lực và chạy vụt đi. Sabo theo dõi từng bước chạy của tên hải tặc trên đường phố qua khóe mắt, và anh ấy chỉ chú ý đến hai người đàn ông bị bỏ lại trên đường khi anh ấy chắc chắn rằng họ đã rời đi, một sự ép buộc kỳ lạ để đảm bảo rằng họ thực sự đến được nơi an toàn.

Sabo quay lại đúng lúc để bắt gặp Dragon đang cười khẩy một cách đáng ngại. Sabo thầm rên rỉ và nhanh chóng chui vào một ngưỡng cửa, chuẩn bị tinh thần để chống lại sức mạnh mà anh biết là đang ập đến. Anh với tay lên để giữ chặt chiếc mũ của mình khi cơn gió mạnh nhất quét xuống đường, làm tung các mảnh vỡ nhỏ và rác xoáy trong khi cửa ra vào và cửa sổ kêu lục cục. Áo khoác của Sabo quất vào đầu gối của anh ta trong nhiều giờ nhưng thực tế là không quá một phút trước khi sự tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm thành phố.

Khi Sabo ngẩng đầu lên, anh không ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một mình trên phố. Nhân cơ hội, biến mất trước khi Smoker quay lại để đuổi theo cả hai, Sabo thoát ra khỏi nơi trú ẩn sơ sài của mình và lên mái nhà một lần nữa.

Thật dễ dàng để theo dõi sự hiện diện của Dragon. Anh đã theo bước chân của ngài ấy từ khi anh khoảng mười tuổi và anh không mất chút thời gian nào để xác định vị trí thủ lĩnh của mình trên một mái nhà kho cũ ở bến cảng.

Sabo không thèm che giấu sự tiếp cận của mình và anh dừng lại bên cạnh người đàn ông. Dragon không nhận ra anh ta, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó ở phía xa, nhấp nhô lên xuống trên những con sóng dữ nhưng đang tiến xa thị trấn bất chấp thời tiết xấu. Sabo nheo mắt trong ánh sáng lờ mờ và anh ta chỉ có thể nhận ra con tàu nhỏ - một chiếc caravel, nếu Sabo không nhầm - đang quyến rũ người lãnh đạo của anh ta. Trong những cơn gió dữ dội, Sabo chỉ có thể nhìn ra một lá cờ đen treo phía trên tàu.

"Vậy là chúng ta, những người Cách mạng đang cứu những tên hải tặc, phải không?" Sabo hỏi, giọng nói xen lẫn sự trêu chọc và thuận tiện bỏ qua sự thật rằng anh ta suýt nữa đã tự mình bước vào để hỗ trợ chính những tên hải tặc trước khi Dragon cứu anh ta khỏi rắc rối.

Phản ứng duy nhất của Dragon là cười. Sabo cảm thấy nụ cười của chính mình chùn lại và lông mày của anh ấy nhíu lại với vẻ bối rối. Hôm nay anh ấy đã thấy nụ cười đó một lần rồi và nó không phải từ Dragon; nó đã được thể hiện trên khuôn mặt của một tên hải tặc trẻ bị bắt trên đỉnh bục hành quyết.

Ngay lập tức, Sabo cảm thấy một tia hiểu biết ập đến với anh. Sự quen thuộc, anh nghĩ, quay lại nhìn con tàu đang tiến về phía chân trời và tiến thẳng đến Đại Hải Trình. Sự quen thuộc là những gì anh cảm thấy khi nhìn thấy Luffy. Anh cho rằng anh có thể được tha thứ vì đã không nhận ra cảm giác trước đây; rất hiếm khi Sabo tìm thấy bất cứ điều gì ngoài cuộc sống gắn bó chặt chẽ của mình với những người Cách mạng quen thuộc. Anh nghĩ lại cảnh Luffy chùn bước khi nhìn thấy Sabo. Anh ta lắc đầu và mỉm cười một cách buồn bã.

Thật đáng tiếc, Sabo nghĩ, hít thở sâu rằng anh và Luffy không thể nói chuyện; rằng hoàn cảnh đã và đang chống lại họ. Anh có cảm giác Luffy có thể là một người khá thú vị khi biết điều đó.

xxx

"Chúng ta gần như đã bị bắt!"

"Không cần ngươi phải nói, tên đầu bếp mê gái."

"Im đi, cái tên kiếm sĩ ngu ngốc!"

"Vậy thì đừng nói nữa."

"Điều đó nhắc tôi nhớ về lần tôi phải thoát khỏi một cơn lốc xoáy! Khi ấy tôi chỉ có một mình khi - Ow ! Tiểu thư Nami, sao cậu lại đánh tôi?!"

"Chúng tôi không cần bất kỳ câu chuyện hoang đường nào của cậu ngay bây giờ."

"Rồi rồi, cậu đừng đánh nữa!"

Luffy đi ra khỏi nơi mà các đồng đội đang tranh cãi và tiến về phía lan can, đôi mắt của cậu ấy dán chặt vào hòn đảo mà họ gần như không thể trốn thoát. Thật là vui, Luffy cười và nghĩ. Bất chấp việc sắp bị hành quyết và mùi lưu huỳnh kinh tởm bám trên quần áo mà cơn bão không thể làm dịu đi, Luffy vẫn rất thích thú. Anh chỉ muốn nhìn thấy đài hành quyết nơi Vua Hải Tặc - cha của anh trai - đã kết thúc cuộc đời mình. Và là nơi huyền thoại về One Piece bắt đầu. Anh không biết rằng Buggy lại có ác cảm với anh đến mức mà gã ta lại đuổi theo cậu đến mức ấy. Và sự tức giận của gã đối với Shanks thật buồn cười; Cậu sẽ phải hỏi vào lần tới khi cậu nhìn thấy Shanks, nếu những điều Buggy nói là sự thật, bởi vì nếu đó là cách gã ăn trái ác quỷ của mình, nó còn hài hước hơn Luffy "Vô tình nuốt phải sao!" Cậu gần như mong chờ lần sau được gặp lại Buggy, gã ta thật hài hước.

Và đã có một trận chiến với Smoker, Luffy nghĩ. Câụ đang suy nghĩ về cách làm sao để có thể chiến đấu khi cậu gần như không thể chạm được vào hắn ta. Mặc dù, người đàn ông mặc áo choàng đã giúp anh ta đã tóm được anh ta. Đó chắc chắn là một bí ẩn. Và có cả anh chàng tóc vàng nữa...

"Này, Luffy, gã đó là ai?"

"Hả?" Luffy quay sang Sanji, người bằng cách nào đó đã châm được điếu thuốc của mình mặc cho mưa vẫn rơi xung quanh họ. "Người ăn mặc kì quái?"

"Người có cái mũ đội đầu, có kính bảo hộ," Sanji nói rõ, kéo theo. "Trông giống như cậu biết hắn ta."

Luffy nhanh chóng lắc đầu. "Không, tôi không biết ai trong số những người đó. Anh chàng tóc vàng đó, anh ta trông giống như một người tôi từng quen. Chỉ vậy thôi."

"Cậu chắc chắn đó không phải là người đó?" Zoro khẽ hỏi, và Luffy có cảm giác rằng mình chưa đủ nhanh để che đi tia đau đớn trong đôi mắt.

"Điều đó là không thể," cậu nói. Cậu liếc nhanh về sau, nhưng cậu không còn nhìn thấy Logue Town nữa. Tâm lý cậu thoáng chút trở nên chấn động, tự hỏi Ace sẽ nói gì nếu anh có thể thấy Luffy trở kinh hãi chỉ vì cậu nhìn thấy một người trông giống người anh trai đã mất của họ. Anh ấy có lẽ sẽ bắt chước nắm đấm tình yêu của Garp.

Luffy lia sự chú ý của mình trở lại nhóm, những người đang tò mò quan sát cậu. Cậu nở nụ cười tươi nhất với họ.

"Tiến đến Grand Line nào!"

Tất cả mọi người đều hò reo vui vẻ sau tuyên bố của cậu. 

XXX

Chương tiếp theo: Giới thiệu về Ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro