Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nhìn thấy thằng nhóc Luffy bị Porchemy nắm cổ áo treo trên không trung như thế, Ace và Sabo đều trố mắt há hốc mồm.

Ace run giọng: "Chết tiệt!"

Sabo lắp bắp: "Làm, làm sao nó lại bị bắt dễ dàng như vậy chứ?"

Klays chen mồm: "Vì nó ngốc."

Khóe môi Sabo giật giật, nghẹn nửa ngày mới ra một câu: "Quả thật."

Bên kia, Luffy vẫn giãy giụa la hét: "Cứu mạng! Ai đó cứu tôi với! Anh Ace, cứu em với!"

Nghe thấy Luffy kêu tên mình, trên trán Ace lập tức nổi gân xanh, cậu tức giận mắng: "Thằng ngu này, đây là muốn giết chết cả bọn sao?"

Klays lạnh nhạt nói: "Không, không phải cả bọn. Luffy chỉ kêu tên cậu, không kêu tên tôi và Sabo."

Ace: "..." Anh im lặng không ai bảo anh câm đâu!

Sabo ở bên cạnh quan sát hai người đối thoại, nhìn biểu tình vặn vẹo hiếm thấy của Ace, tâm trạng vốn căng thẳng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, cậu phụt một tiếng cười ra.

"Ha ha ha! Ace, Klays-san, hai người thật hài hước!"

Hiển nhiên cậu trai này đã quên cả bọn đang trên bờ nguy hiểm cùng quân địch đang tìm kiếm bên kia, vô cùng sảng khoái mà cười to.

Ace và Klays: "..."

Cái này mới thật sự là chết cả bọn đấy biết không hả?!

Mẹ nó!!

"Đại nhân, bọn chúng ở kia!" Một tên hải tặc dựa vào hướng phát ra tiếng cười, lập tức chỉ về phía lùm cây cả ba người đang trốn.

Sabo không bị điếc, đương nhiên sẽ nghe được lời này của tên kia, cơ mặt cậu tức khắc cứng ngắc, rõ ràng là biết mình đã gây họa.

Sabo: "...Làm, làm sao bây giờ?"

Ace và Klays: "..."

Hay là nộp tên ngốc này lên chịu trận?

Klays và Ace nháy mắt với nhau, Klays dứt khoát đứng dậy, một tay xách hung thủ gây họa Sabo lên, đường đường chính chính nói: "Hải tặc Porchemy, có phải ngươi muốn tìm Ace?"

"Đúng!" Porchemy phất tay cho tên đàn em đứng lại, hứng thú nhìn Klays.

Trong lòng Sabo bỗng dâng lên dự cảm xấu.

Quả nhiên chuyện tiếp theo đã chứng thực dự cảm không tốt của Sabo, chỉ thấy Klays đẩy cậu lên trước, chỉ vào cậu nói: "Đây chính là Ace!"

Sabo: "..."

Klays-san, anh làm như vậy thật sự tốt sao?

Anh thật sự nhẫn tâm bán đứng em sao?

Sabo cả một bầu trời thương tâm.

Porchemy nhìn thằng nhóc một thân màu xanh đang mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nghi ngờ liếc mắt nhìn tên đàn em.

Tên đàn em kia hiểu ý gã, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nói: "Đại nhân, không phải thằng nhãi này!"

Klays: "..."

Ace: "..."

Trong lúc hai người định vứt lại Sabo và Luffy mà bỏ chạy, nhóc con ngu ngốc Luffy vốn đang yên lặng đột nhiên gào lên: "Anh Klays, anh Sabo, anh Ace, cứu em với!"

Ace, Sabo, Klays: "..."

Porchemy nhìn biểu tình căng cứng của Sabo, tia sáng lóe lên trong đầu gã, gã nói với đám đàn em: "Mau lục soát nơi tụi nó đang đứng, chắc chắn thằng Ace đang ở đó!"

Ace, Sabo, Klays: "..."

Mẹ nó, chết cả bọn rồi!!

Biết rõ không thể trốn nữa, Ace đứng dậy, đi tới bên cạnh Klays và Sabo, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo không sợ hãi nhìn thẳng Porchemy nói: "Không cần tìm nữa, ta ở đây!"

Porchemy nhếch miệng cười: "Tốt lắm nhãi ranh, rất dũng cảm!"

Ace cau mày, không kiên nhẫn nói: "Các người không phải muốn tìm ta sao? Nói đi, muốn làm gì?"

Porchemy nhướng mày, khuôn mặt hung ác lộ vẻ giận dữ, hắn gằn giọng: "Khẩu khí thật lớn! Nhãi ranh, mày thật to gan lớn mật mới dám cướp đồ của hải tặc Bluejam bọn tao, hiện tại tụi tao cho mày hai lựa chọn. Một, nói ra nơi mày giấu số kho báu đó của tụi tao." Porchemy dừng lại một chút, sau đó gã giơ Luffy đang bị bóp cổ lên phía trước, cười dữ tợn: "Hai, tao sẽ đem thằng nhãi này về, dụng hình với nó cho đến khi nó khai ra chỗ tụi mày giấu toàn bộ kho báu!"

Porchemy hữu ý vô ý nhấn mạnh bốn chữ 'toàn bộ kho báu'.

"Mày..." Ace nghiến răng, mắt đều nổi lửa.

Hiển nhiên, Ace hiểu gã đang muốn nói gì.

Ý của Porchemy chính là, nếu cậu ngoan ngoãn trả lại số kho báu đã cướp của bọn chúng cho chúng thì xem như không có gì, nhưng ngược lại, nếu cậu không hợp tác, gã sẽ thông qua Luffy biết được nơi cất giấu 'quỹ đen' của cậu và Sabo, chiếm lấy chúng.

Ace có chút chần chừ, cậu thật ra muốn cứu Luffy, nhưng nếu phải trả lại kho báu cho bọn chúng, cậu lại không cam lòng.

Sabo do dự nhìn Ace: "Ace..."

Cậu đồng dạng cũng không cam lòng trả lại cho chúng.

Nhưng mà, nếu không cứu, Luffy sẽ...

Ở đối diện, Porchemy nhàn nhã nhìn cục diện căng thẳng bên kia, cười đầy ác ý: "Chọn nhanh chút, tao đếm từ một đến ba, nếu mày không nói ra được đáp án, thì tao liền đem thằng nhãi này về!"

Luffy sợ hãi khóc òa lên.

"Cứu em với! Cứu em với!! Cứu em với!!!"

Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của Luffy đánh động đến suy nghĩ của Ace, ngay lúc cậu quyết định trả lại cho chúng, Porchemy lại giở trò vô sỉ nói:

"Một, hai, ba." Gã cười to: "Nhãi ranh, mày có nghĩa khí lắm! Nếu mày không muốn trả cho tao, vậy thì thằng nhãi này liền chịu chết vậy!"

Cả bọn đều trợn tròn mắt, Ace sững sờ nhìn khuôn mặt đẫm lệ tràn đầy tuyệt vọng không thể tin của Luffy cùng tiếng gào khóc của nhóc, lòng bất giác nghẹn lại.

"Luffy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro