chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ sao về việc Reian làm quản gia cho Luffy?

Cậu nghĩ Reian sẽ đóng vai trò gì khác ngoài việc làm quản gia nữa?

Tôi rất mong chờ trí tưởng tượng phong phú của cậu đấy !

-------------------------------------------------------------------------------
2. Đi tới tổng bộ hải quân.

Dần dần anh và cậu đã rất thân thiết với nhau

Chớp mắt đã một năm trôi qua rồi cậu được anh dạy rất nhiều thứ vui và bổ ích trong cuộc sống này

Hôm nay cậu nghe ông cậu về thăm cậu , cậu háo hức chờ đợi để gặp ông thời gian trôi qua lâu thế đã trưa rồi mà cậu vẫn trưa thấy ông xuất hiện cậu quay qua hỏi anh

"Đến bao giờ ông em mới tới vậy anh Reian?"

Anh nhẹ đáp cậu

"Tôi nghĩ ông ấy có chuyện gì đó bận nên về hơi trễ cậu chủ đừng lo"

Cậu thở dài cậu đã bắt đầu thấy chán rồi cậu quay sang hỏi anh có gì để cho hết chán hay không?

"Ha em chán quá đi mất anh có gì để chơi không ạ?"

"Tôi đang định trồng một loài hoa vậy không biết cậu chủ nhỏ của tôi có muốn trồng cùng tôi không?"

Cậu có vẻ húng thú với việc này

"Vậy loài hoa đó là hoa gì vậy ạ?"

Ảnh minh họa của hạt giống của hoa

(Cậu nghĩ đây sẽ là hoa gì?)

Trong tay anh có vài hạt của hoa .... Anh đưa cho cậu những hạt nhỏ đó và nhẹ nói

"Đây là hạt giống của chúng ta cần 1 cái chậu hoa đủ to để trồng nó ạ"

"Vậy chúng ta đi kiếm chị makino và hỏi thử đi ạ!"

Cậu háo hức cầm đống hạt đó đi tìm makino anh thấy cậu vui vẻ thì phì cười

Tại quán makino

Cô đang bận rộn với công việc thì nghe thoang thoảng tiếng nói yếu ớt của ai đó đang gọi lớn tên mình cô nhìn quanh thì không thấy ai cả cô nghĩ rằng là mình nghe nhầm bỗng cửa quán cô mở toan ra cô nhìn thấy có một đứa trẻ đang thở hổn hển vì mệt cô nhận ra đó là Luffy

"Là em sao , Luffy"

"Chị ở đây à ha em có chuyện ạ ha"

Cậu lảo đảo bước đi nhưng chân cậu đã mềm nhũn cậu sắp ngã cô thấy thì chưa kịp chạy lại thì bỗng có một cánh tay đỡ lấy cậu người đỡ cậu đó là Reian

"Cậu chủ chạy nhanh thật , tôi không thể chạy kịp lại cậu luôn ạ"

Cậu cười đùa anh

"Vậy chắc là chậm hơn rùa rồi"

"Vâng tôi đúng thật là con rùa ạ"

Anh cười , anh bế cậu lên và lại phía makino cô hỏi cậu

"Em đến gặp chị có chuyện gì sao?"

"À em muốn hỏi chị có 1 cái chậu hoa khá to á"

"Hở để làm gì thế?"

"Em muốn trồng hoa ạ?"

"Trồng hoa?"

"Vâng ạ em nghe tin ông về em trong lúc đợi ông lâu và bất đầu chán nên anh Reian đã rủ em trồng hoa đó ạ!"

"Vậy sao? , vâng em đợi chị một chút nhé?"

"Vâng!"

Cô đi ra sau quán anh ngồi vào bàn cậu thì ngồi trong lòng cậu , cô đi ra cầm theo một cái chậu hoa lớn hình chữ nhật cô đêm tới chỗ cậu và nói

"Chị chỉ tìm thấy được cái chậu này thôi em lấy tạm nhé?"

"Vâng ạ"

"Đây của em"

Cậu đi xuống chỗ anh và đi lại cái chậu cậu Định cầm nó đem đi thì nó khá .... So với cơ thể hiện tại của cậu , cậu quay sang nhìn anh với anh mắt láp lánh anh nào chịu nổi thế anh dành cầm thay cậu

Cậu phì cười rồi nói

"Vậy em đi đây ạ"

"Ừm vậy em đi an nhé"

Cậu vẫy tay chào cô rồi cả hai rời đi

Tại nơi ở

Anh đi lấy một ít đất để trồng hoa còn cậu thì đi lấy nước để tưới cho hạt một ít nước sao khi trồng xuống

Sau 5p thì cuối cùng cung trồng xong cậu hỏi anh

"Thế bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ?"

" Chúng ta sẽ đặt chậu ở nơi có ánh nắng đầy đủ vào buổi sáng, bóng râm một phần từ buổi trưa đến cuối buổi chiều. Tránh để cây dưới ánh nắng mặt trời quá gắt, đặc biệt là cây con ạ "

"Ú ra là vậy ạ"

"Vâng ạ"

"Vậy hoa sẽ mất bao lâu để tàn vậy ạ?"

" Mỗi bông thể i được 4-6 tuần. Cây hoa ... ưa mát, khó khó càng lạnh cây sẽ càng sai hoa "

"Úi ra là vậy ạ?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ nhỏ"

"Mà nè anh có thể không gọi em là cậu chủ nhỏ hay không?"

"Hở?"

"Em không thích điều này chút nào cả!"

"T-tại sao?"

"Em không muốn anh gọi em bằng cái xưng hô kì quái và xa lạ đó!!!"

"H-hả? cậu chủ nói cái gì? , Xa lạ kì quái á?"

"Vâng đúng là như vậy!"

"V-vậy tôi nên----"

"Em ghét điều này!!!!"

"?!"

"C-cậu chủ sao? ,sao cậu lại ủ rũ như vậy??!"

Anh hoảng loạn khi thấy cậu có vẻ ủ rũ về việc xưng hô với cậu như thế cậu dường như không thích cái xưng hô này một chút nào!
   Anh bối rối không biết nên làm gì anh hỏi cậu .

"V-vậy cậu muốn tôi xưng hô với cậu như nào?'

"Tất nhiên là em gọi anh là anh còn anh gọi em là em hoặc luffy rồi bởi vì anh lớn hơn em mà!"

"Vậy cứ xưng hô như vậy nhé! Luffy"

"Há anh chịu gọi tên em rồi"

Cậu ôm chầm lấy , anh cười ôm cậu lên nói

"Em đã đói chưa?"

"Vâng"

"Vậy chúng ta---"

"LUFFY"

Anh bị cắt ngang bởi giọng nói của ai đó cả hai nhìn lên thấy bóng dáng quen thuộc cậu có vui khi thấy người đó cậu kêu lớn

"Ông nội!!"

"Ú cháu của ta"

Ông bế cậu ra khỏi anh ông ôm lấy cậu thật chặt cái ôm đó đã khiến cậu có chút khó thở

"Ô-ông ơi"

"Người đang khiến luffy khó thở đấy"

"Hở vậy hả t-ta xin lỗi"

"Hà cuối cùng cũng được thở rồi"

"Cháu có sao không Ta xin lỗi cháu"

"Không sao , cháu không sao đâu ạ"

"Cháu cuối cùng cũng gặp được ông rồi"

"Ta nhớ con quá đi"

"Ông ở đây vài ngày nữa được không ạ"

"Ta nghĩ là không được rồi tại vì ta chỉ đi làm việc nên thuận tiện qua đây thăm cháu một chút rồi đi..."

"Ồ"

Trong cậu có vẻ không được vui cho lắm , ông hốt hoảng khi thấy cậu ũ rủ ông không biết nên làm như thế nào bỗng anh nói

"Tôi có ý này hay là người đưa em ấy tới tổng bộ ở vài ngày cùng người đi ạ?"

"Đúng đúng vậy cháu có chịu không?"

Cậu trong chốc lát nỡ một nụ cười và đáp

"Vâng ạ"

.

.

.

Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro