Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà kho bỏ hoan, thành phố Nightfall - 7:00 p.m

Mắt xanh mở ra, cảm thấy cả đầu mình đau điếng như bị một quả tạ đánh vào. Cậu nheo mắt, cố gắng lấy lại thị lực và nhìn quanh, phát hiện ra rằng mình đang ở một nơi nào đó như là đã bị bỏ hoang từ lâu. Vừa định ngồi dậy, Mike đã nhận thấy rằng cả tay và chân của mình đã bị trói lại bằng còng số 8, không những thế, cậu còn cảm nhận được sức nặng của quả tạ được xích chung với chân của mình.

- Đây là đâu...? -

Mike chau mày nhìn quanh, cố gắng tìm thấy được địa chỉ của nơi quái lạ này cho đến khi cậu nhìn thấy, đối diện chỗ cậu đang ngồi là một lồng sắt lớn, bên trong là các cô cậu thanh thiếu nữ đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.

- Chuyện này là sao? - 

Một cô bé độ chừng 15-16 tuổi, mái tóc nhuộm màu tím, cả tay và chân chi chít những hình xăm đang thịnh hành của giới trẻ hiện nay đang nhì mình chằm chằm.

- Anh cũng bị bắt giống chúng tôi sao? -

- Cái gì? -

- Chúng tôi bị bọn chúng bắt để đem bán xuyên biên giới, ít ra thì đó là những gì tôi biết... - cô bé lên tiếng - Mà trông anh già thế cũng bị bắt sao? -

Mike ngạc nhiên, ra là bọn buôn người sao? Nguyên do gì lại đi bắt cậu chứ? Người ngoài nhìn vào cũng biết cậu đã qua cái tuổi dậy thì rồi, vậy mà cũng bị bắt vào cái động quái đản này à? 

Chưa kịp mở miệng trả lời, cậu đã nghe tiếng cánh cửa khô dầu vang lên và rồi, trước sự kinh hoàng của cậu, cái kẻ mà Mike không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện cùng với mấy gã đàn ông mặc áo đen khác.

- Em tỉnh rồi à, tình yêu của anh? -

- ... - cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ - Anh muốn gì đây? -

Roger chỉ nhếch mép không nói gì, một tay nâng khuôn mặt của cậu lên và đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn. Mike không chần chừ, nụ hôn kéo dài không quá 3 giây đã bị cậu cắt ngang bằng cách cắn mạnh lên môi của hắn Roger gầm gừ lui lại, đôi mắt liếc nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống khi cậu quay sang chỗ khác và phun nước bọt.

- Em có thể cho rằng mình sẽ thoát khỏi tay anh sao? Không bao giờ đâu Mike yêu dấu... - hắn rít lên, tay cầm con dao găm kề sát cổ của cậu - Nếu anh không có được em thì không ai có thể có được em. -

Đôi mắt màu biển của cậu mở to ra, tên điên này định làm gì cậu? Roger nhếch mép và đứng dậy, nói chuyện với đồng bọn của mình. Cậu ngồi đó, trong đầu bắt đầu thu lại kế hoạch buôn người xuyên biên giới của hắn nhằm thu lại một số tiền lớn, sau đó thì sẽ bắt cậu trốn sang nơi khác trước khi bị phát hiện bởi các thanh tra cảnh sát. Một kế hoạch tuy nghe rất đơn giản nhưng Mike đoán chắc rằng hắn đã phải dày công xây dựng chúng, cậu nguyện cầu trong lòng rằng sẽ có ai đó phát hiện ra và phá tan cái âm mưu dơ bẩn của hắn.

Roger sau khi bàn xong công việc với bọn thuộc hạ liền quay sang, nở một nụ cười nham nhở nhìn cậu. Đã từ lâu kể từ ngày hắn gặp cậu, không ngờ rằng Mike vẫn xinh đẹp như ngày nào và điều đó làm cho bộ não của hắn liên tiếp có những hình ảnh đồi trụy của cậu và hắn trong đầu. Hiện giờ thì chưa thế nhưng chỉ sau phi vụ này thôi, hắn sẽ có cả bộn tiền và chắc chắn rằng Mike yêu dấu sẽ không thể nào thoát khỏi tay hắn. Chỉ cần có thể ra khỏi thành phố Nightfall thì cho dù có tìm đến tận chân trời, đám bạn ngu ngốc của cậu, đặc biệt là tên MB Sword Strife và con bạn Sally Rose sẽ không bao giờ có thể tìm ra được cậu.

Mike nhìn cái tên bệnh hoạn với những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu hắn với ánh mắt khinh bỉ, cậu có thể đoán được cái âm mưu ngu xuẩn của hắn và đừng có mơ tưởng, tiểu thuyết gia Amethyst Dream sẽ không bao giờ rơi vào tay hắn một cách dễ dàng vậy đâu. Cho dù có bị bắt đi khỏi thành phố Nightfall và bị đưa sang phương trời khác, cậu cũng không để hắn toại nguyện, cho dù không có bạn bè giúp đỡ, tự một mình cậu cũng có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Cái hiện giờ cậu đang cần chính là một chút sơ hở của hắn thôi, chỉ một chút thôi là được.

- Ngày mai, vào lúc 3h khuya sẽ có thuyền buôn đến, nhất quyết không được để có chuyện gì xảy ra, hiểu chứ? -

- Đã rõ thưa ngài. -

Sau khi hắn bỏ đi, cậu nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ hết mọi đặc điểm của khu nhà kho này rồi lại quay sang nhìn chi tiết bên ngoài cửa sổ. Thật may mắn khi Roger đã đặt cậu ngay bên cạnh cửa sổ rộng lớn để cậu có thể quan sát mọi chuyện bên ngoài. 

- Này! - cậu lên tiếng, kéo sự chú ý của cô nàng vừa rồi về phía mình - Này, em giúp anh được không? -

- Huh? Giúp? Chuyện gì? - cô gái chau mày - Mà giờ tôi ở trong đây, sao mà giúp được? -

- Em giúp anh được mà phải không? Chỉ cần làm một chuyện thôi... - cậu nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cô bé nghe được - Nhìn thấy chiếc bìa sơ mi ở kia không? -

Cô nàng đảo mắt sang hướng chỉ tay của Mike, quả nhiên là có một tập tài liệu màu xanh dương đang bị bỏ dưới mặt đất. Nó nhíu mày chỉ tập tài liệu, ý như hỏi có phải là thứ cậu cần không. Mike gật đầu, ra hiệu là lấy nó cho mình, cô bé ngơ ngác nhìn cậu sau đó lại nhìn chiếc bìa sơ mi, bị nhốt trong lồng thế này thì sao mà có thể lấy nó chứ?

- Chỉ cần lấy được nó, chắc chắn anh sẽ giúp mấy đứa thoát ra khỏi đây. -

Cô bé nhuộm tóc hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý giúp đỡ, chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây, dù kế hoạch chỉ có 1% thành công nó cũng phải thử. Nó quay sang nói nhỏ vào tai những cô bé nhỏ tuổi hơn, cô bé gật đầu và bắt đầu khóc ầm lên như một đứa trẻ. Những tên canh gác bên ngoài nghe được tiếng khóc liền chạy vào, lớn tiếng ra lệnh cho chúng nín khóc nhưng càng làm vậy, chúng lại càng khóc lớn hơn nữa.

- Này ông chú, bọn chúng ở trong đây không có gì chơi thì sao mà vui được, kiếm cái gì cho chúng chơi đi, cho mấy tờ giấy để xe cũng được. -

Tên gác cửa chau mày, nếu lỡ như đưa giấy cho tụi nhỏ rồi chúng lại làm bậy truyền tin ra ngoài thì sao? Mà không đưa thì phải chịu cái cảnh nghe tiếng khóc chói cả tai, ong cả đầu này thì sao mà chịu nổi? Tên đồng bọn chau mày nhìn quanh, chú ý ngay cái bìa sơ mi màu xanh trên sàn đất, cái này bọn chúng đã kiểm tra rồi, không có bất kì dấu hiệu nào kì quái đáng nghi cả.

- Này, mớ giấy tờ trong đó đã bị ghi sạch sành sanh rồi, hay đưa cho tụi này xé đi, chứ kiểu này đầu tao sẽ nổ tung mất! -

- Được đó, được đó! - hắn vớ lấy bìa sơ mi và đưa cho cô bé, nó vui mừng vớ lấy mớ giấy tờ và xé từng trang một - Làm ơn nín giùm tao, nếu không tao cắt lưỡi tụi bây hết! -

Nói rồi hai tên gác cửa bỏ ra khỏi phòng, Mike vừa mừng, vừa tiếc cho mớ giấy tờ của mình. Đó là bản thảo mới đó... Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa, bây giờ điều quan trọng chính là liên lạc được với mọi người bên ngoài. Mike ra hiệu cho cô bé, kêu nó tìm trong bìa sơ mi sẽ có một cái máy nghe nhạc.

- Cái này thì làm được gì chứ? - con bé chau mày - Anh kêu bọn tôi lấy cái tập tài liệu chỉ để tìm cái này sao? -

- Đừng đánh giá thấp nó nhóc con, có những thứ tưởng chừng là vô dụng nhưng thực chất lại rất hữu dụng đó. - 

- Cái này mà là hữu dụng à? -

Mike mỉm cười, yêu cầu con bé mở nguồn cái máy, kể hết mọi chuyện và chỉ chờ đợi kết quả. Con bé không hiểu cho lắm nhưng vẫn làm, trong lòng không mấy tin tưởng vào cái máy nghe nhạc vô dụng này.

***********************************************************************************************

Sally vẫn ngồi tại phòng làm việc của Sword và đang được Norton chăm sóc, Frank cùng những người khác đều vẫn chạy quanh để tìm Mike và anh đã yêu cầu cô phải ở lại đây bởi vì lo rằng cô sẽ mất bình tĩnh như vào lúc trưa. Xavier đã định vị được xe của Mike nhưng khi họ đến đó thì chẳng thấy người đâu, dường như là chúng đã đổi xe để tránh trường hợp bị ai đó phát hiện. Ngay cả điện thoại của cậu cũng không giúp ích được gì bởi vì nó cũng đã bị bỏ lại trong xe.

- Đã tìm thấy thêm tung tích của cậu ấy chưa? -

- Sally, cô đừng lo, chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể lần theo dấu vết của kẻ bắt cóc. - Xavier đáp lại - Chiếc xe của cậu ấy bị bỏ ngay trên quốc lộ, vậy thì nếu có thể chỉ có 2 trường hợp xảy ra, hoặc là cậu ấy bị đưa đi sang biên giới, hoặc cậu ấy bị đưa sang thành phố lân cận. Anh Azure và chúng tôi đã đến cả hai nơi để tìm kiếm, chắc chắn sẽ có kết quả sớm thôi. -

Sally thở dài, đã 6 tiếng kể từ lúc cô hay tin cậu bị bắt cóc mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được gì cả. Cô lại vò đầu, không thể nghĩ ra được một lý do để lý giải cho việc thiên thần của cô bị bắt đi một cách vô cớ như thế. Mike không hề gây hiềm khích với ai, mà dù cho là có thì cũng đã hòa giải rồi, vậy thì kẻ nào lại dám làm trò hề này chứ? 

Alex? Không thể nào, anh chàng là người đã báo tin mà. Rosa? Càng không, cô ả dù có hiềm khích với cô đi chăng nữa cũng không có gan làm trò này. Vậy chỉ còn một người thôi, cái kẻ đáng khinh bỉ kia, chỉ có thể là hắn. Nhưng dạo gần đây, cô và mọi người không ai có một chút tung tích gì về hắn, vậy thì sao có chuyện hắn dám bắt cóc Mike giữa ban ngày ban mặt chứ?

- Mike, tại sao cậu không chịu cho chúng tôi một chút tung tích chứ? - Norton vò đầu nhìn vào màn hình máy tính, anh đã ngồi trên đây khá lâu để hack vào hệ thống camera giám sát giao thông nhưng vẫn chẳng thấy được gì.

Sword thì không cần phải nói, anh đã bỏ ăn bỏ uống, chỉ cần nghe nơi đó có tung tích của Mike là không nói không rằng đem xe chạy đến chỗ đó để tìm và cuối cùng trở về tay không. Nếu không phải Norton buộc anh phải ngồi xuống để uống một ly nước thì Sword đã ngất vì kiệt sức rồi.

- Mike à, cậu ở đâu? - Sally chắp hai tay cầu nguyện, chỉ cần 1 chút dấu vết thôi cũng được... Thế mà thật khốn nạn thay, ngay giờ phút này lại có kẻ dám quấy rối dòng suy nghĩ của cô bằng cách gọi điện thoại chứ, cơ mà tiếng chuông này sao nghe rất lạ, nhưng nó rõ ràng phát ra từ túi xách của cô... 

"Bánh quy, bánh quy, bánh quy..."

Sally chửi thầm trong miệng và lôi chiếc điện thoại ra, tuy nhiên ngay khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì cô đã hoảng hốt đến mức chút nữa là đánh rơi cả chiếc điện thoại. Tiểu thư Rose hít một hơi thật sâu sau đó gào thét trong vui sướng, cả Norton và Xavier cùng những người khác vừa mới bước vào phòng cũng phải giật thót trước âm lượng đáng sợ phát ra từ cô.

- Sally, chuyện gì thế? - Frank nhanh chóng ôm lấy cô, lo lắng là cô lại mất bình tĩnh một lần nữa nhưng không. Anh ngạc nhiên khi cô quay sang và hôn một cách thấm thiết khiến anh đang ngạc nhiên thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Tìm thấy rồi! -

- Tìm thấy? - Sword hơi sững người, là tìm thấy ai? Cái gì? Có phải là tìm thấy người yêu bé nhỏ của anh không? 

- Đã có tung tích của cậu ấy rồi! - 

Sally vì mất bình tĩnh mà quên mất đường dây liên lạc khẩn cấp của cả hai khi họ còn nhỏ, cô đã tặng cho cậu chiếc máy nghe nhạc có khả năng truyền tin cũng như định vị để khi có chuyện gì thì tiểu thư Rose sẽ đến giúp đỡ cậu ngay. "Bánh quy" chính là khẩu hiệu khẩn cấp, khi nghe được tiếng chuông này, cả Sally và Mike đều nhận thức rằng đối phương đang gặp nguy và cần có được hỗ trợ ngay lập tức.

"Xin chào, có phải là người nhà của Mike không? Tôi hiện đang ở với anh ấy, chúng tôi bị bắt cóc và nhốt tại khu nhà kho bỏ hoang, phía Nam thành phố Nightfall. Ngày mai, chính xác là vào 3h khuya mai, chúng tôi sẽ bị đem bán xuyên biên giới, xin hãy giúp chúng tôi. Khu nhà kho bỏ hoang này nằm ở giữa đường lớn, ít xe qua lại. Nó màu đỏ và có một chiếc cối xay gió, trên thân cối có ghi dòng chữ màu đỏ là WM 9125."

- Kết nối với máy của tiểu thư Rose ngay Xavier, truy ra vị trí của cối xay gió WM 9125. - Norton ra lệnh.

- Đã rõ thưa cậu - Xavier nhanh tay đánh máy - Tin được truyền phát tại thị trấn Cricker, 300 cây số theo hướng Nam, chúng ta có 3 tiếng hơn để đến đó. -

- Vậy thì phải đến đó ngay! - Sword mặc áo và toan bỏ đi nhưng ngay lập tức bị Azure giữ lại - Buông tôi ra. -

- Cậu không thể đến đó một mình được, cậu không nghe rằng tụi này là bọn buôn người sao? Nếu có sai sót gì thì không chỉ cậu mà ngay cả  mike và những người khác đều gặp nguy hiểm... -

- Vậy thì anh bảo tôi phải làm sao? Em ấy đang ở đó, tôi phải đến để đưa Mike trở về. -

- Đừng ngu ngốc Sword, anh Azure nói đúng. Không cẩn thận thì Mike có thể bị mất mạng ngay lập tức đấy. - Norton lên tiếng - Chúng ta cần có kế hoạch. Một kế hoạch bắt gọn hết bọn chúng. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro