Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mike mỉm cười chơi đùa với những đứa bé khác dù rằng bản thân mình vẫn cảm nhận được có một nguồn "sát khí" ở gần đó đang phả về phía mình. Phil phì cười nhưng ngay lập tức đeo lại vẻ ngoài lạnh lùng khi Mike đảo mắt sang nhìn cậu bé. 

- Phil! Mày xem này, đồ chơi anh Sword mang về quá trời mà mày chẳng chịu chơi cái nào là sao? -

- Tụi bây chơi đi, tao chưa muốn dùng đến chúng thôi... -

- Tùy mày vậy... - lũ trẻ đồng trang lứa với cậu bé reo hò và chơi với những chiếc máy bay trên tay mình. 

Mike hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện của Phil, đó chắc chắn không phải là cách của một đứa trẻ 10 tuổi nên cư xử khi nhìn thấy đồ chơi. Lại nhìn sang Sword đang dỗ ngọt cô bé trong lòng mình, cậu càng chắc chắn hơn nữa rằng Sword và cậu bé này rất giống nhau. Từ cách nói chuyện đến vẻ mặt khi đối diện người khác, dường như là từ 1 khuôn mà ra.

- Anh nhìn em gì mà dữ thế? -

- Ah... - Mike giật mình khi Phil lên tiếng hỏi mình - Không có gì đâu, chỉ là anh thấy em và Sword khá giống nhau thôi, nên anh hơi ngạc nhiên đó mà. Thật ra, anh nghĩ rằng em khá giống "ông cụ non" so với độ tuổi của mình, chẳng phải em nên vui cười nhiều hơn sao? -

- Chuyện đó...nó không liên quan đến anh... - Phil chau mày và bỏ đi đến chỗ giá sách, lôi một cuốn truyện ra mà đọc.

Mike nhìn cậu bé một chút và rồi hí hửng tiến lại gần, ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh Phil mà cười khúc khích. Phil nhìn mái tóc xanh bên cạnh mình, cậu nhỏ cảm thấy không thoải mái lắm khi có người nào đó đang "chiếm đống" không gian riêng của mình.

- Anh sao lại ngồi đây? -

- Anh muốn được hiểu em hơn mà, nên anh mới ngồi đây, "theo dõi" từng hành động một của em! - Mike mỉm cười - Mà cuốn sách em đọc hình như là một cuốn truyện cổ tích phải không? -

- C-cái này, c-chỉ là lấy lộn thôi. - Phil đỏ mặt lắp bắp trả lời.

Mike thích thú nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu bé, đưa tay lấy quyển sách từ cậu và lật ra xem. Phil có thể là một cậu bé ít nói và khép kín nhưng Mike có thể đoán được rằng cậu nhỏ này là một người rất tình cảm.

- Em thích quyển sách này à? -

- K-không có, chỉ là vô tình lấy ra thôi... -

Mike cười khúc khích và lật từng trang sách một, những hình ảnh đầy màu sắc về các nhân vật trong câu chuyện. 

- Em biết đấy Phil, anh có thể ít nhiều nhìn thấy được vẻ u buồn trong ánh mắt của em. Cái cách em che giấu đi cảm xúc của mình trước mặt người lạ rất giống như Sword, giống đến mức anh phải tự hỏi rằng hai người có quan hệ máu mủ gì không đấy. - Mike lên tiếng - Nhưng em vẫn còn nhỏ, ở cái tuổi này, em nên tươi cười nhiều hơn như các bạn khác, chứ không phải trưng vẻ mặt vô cảm này đâu Phil. -

Phil hơi giật mình, cậu nhỏ quay sang nhìn Mike một chút rồi hơi ngập ngừng muốn mở miệng.

- Anh có thể biết được lí do vì sao em lại như thế không? Ý anh là, sẽ tốt hơn nếu em chia sẻ nỗi buồn của mình với người khác hơn là ôm trong lòng đấy. -

Cậu nhỏ cúi đầu, hai tay đan vào nhau như đang phân vân, lưỡng lự. Mike nhìn Phil một chút, vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu bé, tiểu thuyết gia Amethyst Dream biết rõ rằng hối thúc đối phương bày tỏ sẽ hoàn toàn phản tác dụng nên cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 

Và rồi sự kiên nhẫn của cậu cũng được đền bù khi Phil chịu lên tiếng nói về quá khứ của mình. Từ nhỏ, Phil đã biết rõ rằng mình chính là đứa con "ô uế" của gia đình, mẹ cậu bé bị người đàn ông khác cưỡng hiếp và kết quả của việc đó chính là Phil. Cậu sống trong một gia đình thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, người cha không cùng dòng máu luôn nhìn Phil với ánh mắt kinh tởm, ngày nào cũng như ngày ấy, không chửi rủa thì cũng là những trận đòn roi vô cớ. Mẹ cậu còn tệ hơn nữa, mỗi một câu nói đều chốt lại 5 chữ "mày không phải con tao", ra đường thì cấm cậu mở miệng gọi bà là "mẹ". 

Cứ thế đến khi lớn, Phil không hề có chút kí ức đẹp đẽ nào về những người mà cậu gọi là cha, là mẹ. Không những thế, những trận đòn roi, những câu từ chửi rủa mỗi lúc một nhiều hơn. Tình hình càng lúc càng tệ, và đỉnh điểm của việc đó chính là cái đêm tháng 10 định mệnh ấy. Ngày đó, Phil chứng kiến cảnh "cha mẹ" mình cãi nhau, người phụ nữ ấy bỏ nhà không trở về vào đêm ấy, còn người đàn ông thì dùng hết số tiền trong túi mình để mua rượu về uống cho hả giận. Trong cơn men, người mà cậu bé gọi là "cha" đã giở trò đồi bại với chính người con trai không cùng máu mủ với mình, đó là một ký ức kinh hoàng trong đời cậu, bằng chứng là khi kể cho Mike nghe, cậu nhỏ vẫn còn run lên trong sợ hãi. Nhưng may mắn đã đến với Phil khi cậu đã thoát khỏi tay của người đàn ông ấy trước khi ông có thể làm được gì.

Trong đêm hôm khuya khoắt, cậu bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó, khỏi gia đình đó, khỏi tất cả những quá khứ đáng sợ đó, chạy đi trong sự bất lực và vô vọng. Phil chạy, chạy đến khi nào mình không thể chạy được nữa thì mới ngồi xuống, co ro trong một góc khuất của căn nhà nào đó ven đường. Nhìn lên bầu trời đen tối ấy, Phil dường như đã chuẩn bị tinh thần để rời bỏ cuộc đời này cho đến khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào người cậu. 

Đêm định mệnh ấy, Phil thoát khỏi nơi mà cậu gọi là gia đình, nhưng cũng vào cái đêm đó, cậu đã được thượng đế ban cho một cơ hội để sống, một cuộc sống không còn những trận đòn roi vô cớ, một ngôi nhà ấm áp đầy tình thương, một gia đình với những thành viên thật sự chấp nhận con người của cậu. Tại ngôi nhà này, Phil đã tìm được tuổi thơ của mình nhưng nó cũng chẳng thể xóa đi chuỗi kí ức kinh hoàng của cậu nhỏ.

"Nụ cười của mày thật ghê tởm, mày cười vì cái gì? Vì mày được sinh ra chăng? Mày có biết rằng nụ cười của mình chính là thứ đã cướp đi hạnh phúc của tao không?"

Những lời nói cay độc đấy vẫn còn vang lên trong đầu cậu bé, những lời nói mà người mẹ của cậu đã nói mỗi khi cậu cười. Chính những lời nói ấy đã khiến cho nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ như Phil dần biến mất. Với cậu, nụ cười của mình chính là thứ đã làm hạnh phúc của người khác biến mất, từ đó hình thành cái tư tưởng "nụ cười của mình sẽ cướp đi hạnh phúc của mình và mọi người".

- Phil... - Mike thở dài đóng quyển sách lại, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé - Anh không biết phải nói gì đây... -

Phil mím môi, bàn tay đang chạm vào da thịt của cậu thật sự rất mềm mại, ấm áp, cứ như là bàn tay của một người mẹ vậy. 

- Hãy nghe anh này Phil. Em đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong cuộc sống trước đây và những gì mà người mẹ của em đã nói trong khoảng thời gian ấy, nó chính là những "lời nguyền". - Mike mỉm cười - Nhưng em biết đấy, anh đã có cách để hóa giải những "lời nguyền" độc địa ấy! -

- Hóa giải sao... -

- Đúng thế, hãy để anh nói cho em nghe cách hóa giải "lời nguyền" ấy. - 

Mike cúi xuống ngay bên tai của cậu nhỏ, nhẹ nhàng nói những lời hóa giải ấy và chỉ một một lúc sau, Phil đã cười phá lên trong sự thích thú làm mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai người họ.

- Cả hai làm gì mà cười lớn thế? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro