Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

- Thế cậu có định bày tỏ với Sword không? -

- Erm...chuyện này thì...tôi không biết nên nói thế nào với anh ấy... -

- Gì chứ? Đã yêu người ta mà không biết bày tỏ thế nào là sao? Không phải cậu là chuyên viết về những câu chuyện tình cảm à? -

- Cái đó là khác Sally, đó là trí tưởng tượng của tôi, không phải là ngoài đời thật... - Mike thở dài - Người chúng ta đang nói đến chính là Sword, anh ấy là người sống rất thực tế. Làm sao mà tôi có thể đưa những tình tiết "phi thực tế" trong truyện để áp dụng với anh ấy chứ? -

- Mike Stanford! Cậu thật là ngốc quá đi! - Sally thở dài - Người ta bỏ công sức ra để đeo đuổi cậu, không cần biết cậu làm trò gì, chỉ cần đáp lại tình cảm của Sword thì anh ấy không thể nào không vui sướng cả... -

- Nhưng... -

- Thôi nào, đừng có do dự gì nữa. Đã thích thì nói thẳng ra, cậu cứ chần chừ thì coi chừng vụt mất cơ hội đấy. -

End Flashback

Mike thở dài, nhớ lại cuộc đối thoại. Cậu đã tự nhận thức được rằng mình yêu Sword và cũng có ý định bày tỏ, thế nhưng dường như cứ mỗi lần có cơ hội, nếu không phải kẻ khác thì cũng chính cậu là người phá hỏng nó. 3 lần tỏ tình thất bại thảm hại làm cho tiểu thuyết gia Amethyst Dream không biết làm gì hơn ngoài việc khóc ròng cho "số phận quá trớ trêu" của mình. Ngay đến Sally cũng phải lắc đầu vẫy cờ trắng chào thua trước những sự việc xui xẻo luôn xảy ra này...

- "Những cách tỏ tình độc đáo"? - Mike mò vào tiệm sách và mò những cuốn sách chỉ dạy cách tỏ tình - "Những lời cưa đổ đối phương"..."Tỏ tình thời @"... -

Nhưng dù cho đó là sách dạy tỏ tình chuyên nghiệp đến đâu đi chăng nữa thì não bộ của cậu nhóc tóc xanh vẫn không thể tiếp thu những kiến thức đó. Thở dài cảm thương cho sự thảm hại của bản thân, Mike lết ra khỏi tiệm sách và ngán ngẫm trở về căn hộ của mình.

- Mike! -

Ngay khi giọng nói này vang lên, Mike đang chán nản bây giờ lại càng khó chịu hơn, không cần nhìn mặt, cậu cũng biết kẻ đứng sau lưng mình là ai.

Bạn sẽ làm gì khi phải đối mặt với kẻ mà bạn không bao giờ muốn gặp mặt? Sẽ bỏ chạy hay sẽ bay vào đánh hắn tới tấp? Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa thì cũng không thể không gặp kẻ đó được, "Trái đất này tròn thật..." Mike tự nhủ với bản thân mình. Đương nhiên là với cái danh "công dân văn minh", cậu quay lại và gật đầu một cách lịch sự nhất có thể rồi nhanh chân bỏ đi.

- Anh muốn nói chuyện với em... -

Chuyện gì chứ? Chẳng lẽ hắn bắn cậu một phát vào 3 tháng trước là không đủ sao? Giờ còn có chuyện gì để nói nữa?

- Xin lỗi, tôi có việc bận... -

- Hãy cho anh một cơ hội để nói chuyện với em đi Mike, anh xin em đấy... -

Trợn tròng mắt khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, tiểu thuyết gia Amethyst Dream rủa thầm trong lòng vì hành động hết sức khiếm nhã này của hắn. Người đi đường thấy hắn quỳ dưới nền đất xi măng, liền "lời ra tiếng vào" xì xầm bàn tán về câu chuyện đang diễn ra giữa 2 người họ.

- Anh muốn gì đây? -

- Chúng ta hãy đến nhà hàng nào đó đi, anh muốn nói chuyện riêng với em... -

- Nhà hàng sao? Vậy thì đến nhà hàng Nightfall đi. - cậu đáp lại - Chỉ 15ph thôi đấy, tôi không rảnh rỗi sinh nông nỗi như anh đâu. -

***********************************************************************************************

Vì sao cậu lại lựa chọn nhà hàng Nightfall? Đơn giản là vì em trai của Frank, Karl Lockhart làm việc với tư cách đầu bếp cao cấp độc quyền của nhà hàng, nếu như tên khốn Roger ấy muốn làm gì thì cậu chỉ cứ việc hét ầm tên của người kia lên là được.

- Cho chúng tôi 1 cà phê đen, 1 cacao nóng. -

- Vâng! -

Người phục vụ bước vào trong, để mặt cho "đôi bạn trẻ" một mình ở bàn ăn với 2 thái độ đối nghịch nhau. 1 người thì chau mày khó chịu muốn chuyện này qua cho nhanh, kẻ kia thì hớn hở khi cậu đồng ý chịu ngồi xuống nói chuyện với mình.

- Em dạo này sao rồi? -

- Tôi vẫn ổn, trừ việc có kẻ điên bắn vào vai tôi thì mọi chuyện vẫn ổn... -

- Ah...chuyện đó...anh không có cơ hội nói lời xin lỗi... - hắn ngập ngừng - Cho anh xin lỗi nhé Mike! -

- Ừ, sao cũng được. Tôi không chấp nhất chuyện đó. - cậu đáp lại, vẻ mặt lạnh như tiền - Xong chuyện rồi phải không? Vậy tôi về... -

- Ấy, khoan đã, chúng ta còn chưa ngồi được đến 10ph mà... -

- Anh muốn gì đây? Tôi đã nói rằng tôi đang bận! -

Dù nói thế nhưng cậu vẫn chịu ngồi xuống ghế, ôi sao cậu ghét cái tính tốt bụng quá mức của mình quá đi. Roger hít sâu, lấy tay mình nắm lấy tay cậu thật chặt, không hề đắn đo mà lên tiếng.

- Em bỏ tên MB kia và quay về với anh đi Mike! Anh thật sự rất yêu em và anh tin rằng em vẫn còn yêu anh. - hắn lại tiếp tục - Anh biết rằng những gì anh làm là sai, là làm em tổn thương nhưng anh hứa với em, không, anh thề với em rằng anh sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ thêm nữa đâu. -

- ... -

- Em nghĩ đi Mike, một người con trai xinh xắn và thành đạt như em mà phải cặp kè với tên MB ở quán bar, nếu mọi người biết được thì họ sẽ cười nhạo em đấy. Đương nhiên là anh biết rõ ràng mọi tội lỗi đều do tên khốn ấy nhưng những người khác sẽ không nghĩ vậy... - hắn cười khinh bỉ - ...họ sẽ cho rằng em là một người bần cùng đến mức chịu cặp kè với một tên MB thấp hèn, anh thật sự không muốn thấy em phải gặp những chuyện đó. Anh muốn em phải thật hạnh phúc bên cạnh người có thể cho em tất cả, đó là anh đây... -

Mike nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn chẳng phải vừa mới hạ nhục Sword của cậu đó sao? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ là một tên khốn nạn chỉ biết lẽo đẽo theo đuôi của người yêu cũ mà cầu xin quay lại.

- Anh nói đủ rồi chứ? - cậu lên tiếng - Những gì anh nói lúc nãy, đừng để tôi nghe lại lần thứ 2... -

- Mike? Ý em là sao? -

- Đến giờ anh phải biết rõ rằng tôi đây đã có người yêu rồi chứ, tại sao cứ tiếp tục mặt dày bảo tôi phải làm thế này thế kia? Anh thật sự là không hiểu hay cố tình không hiểu được rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh thế? -

Roger chau mày nhìn người yêu cũ của mình, không tin những gì cậu nói lần thứ n.

- Anh thật sự muốn quay lại với em mà Mike... -

- Còn tôi thì không muốn, Roger. Sau việc đó, tôi không bao giờ muốn nghe thấy giọng của anh, nói chi đến việc quay lại với nhau. Tôi yêu người đàn ông hiện tại của mình và tôi đang thật sự rất hạnh phúc bên anh ấy, cho dù chỉ là 1 MB nhưng ít ra anh ta tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. - cậu đáp lại - Còn anh, 1 góc của anh ta anh còn không thể đạt nỗi, một gã đàn ông dối trá, đồi bại và đốn mạt như anh, đừng mong tôi nhìn lại mặt nữa. -

- Hắn chỉ là một thằng đ***, 1 thằng MB thấp hèn, sao em lại dám so sánh anh và nó chứ? Hãy nghĩ kĩ lại đi Mike, ở bên anh, em sẽ có tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, của cải,...tất cả mọi thứ, anh đều sẽ cho em hết... -

- Tôi không cần những thứ đó, anh đem chúng tặng cho những cô gái khác đi. Thêm nữa, anh vừa mới xúc phạm người yêu của tôi, đó là điều tôi không bao giờ chấp nhận được. Ngoài ra, việc tôi yêu ai, hẹn hò với ai cũng không đến lượt anh xía vào. Tránh xa tôi ra, không thôi tôi sẽ hét rằng anh quấy rối tôi đấy! -

Mike đứng dậy, để tiền trên bàn và bỏ về nhưng chưa kịp bước đến cửa thì cậu đã bị hắn chặn lại. Khó chịu trước hành động thô lỗ ấy, cậu mò tay vào túi xách và bấm gọi một số vào điện thoại của mình.

- Em không được đi đâu hết Mike Stanford, nếu hôm nay anh không có được em thì không ai có quyền có cả... -

- Tôi không phải là món đồ chơi của anh, Roger. Mặt khác, tôi với anh không là gì của nhau cả, cùng lắm chỉ là người yêu cũ thôi. Tôi yêu cầu anh hãy cư xử cho đúng phép tắc, anh đang ở một nhà hàng sang trọng đấy, đừng có ở đó mà làm bừa! - cậu giật mạnh tay mình khỏi cái nắm của hắn - Tôi xác định rõ cho anh một lần nữa, tôi không muốn gặp anh, không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với tên đốn mạt như anh. Đừng rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bắt người khác phải quen mình, đó là một điều ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng đấy! -

- Em...Mike em sẽ phải hối hận vì việc đó, em sẽ hối hận vì đã lựa chọn thằng MB thấp hèn đó thay vì chọn anh... -

- Hối hận sao? Điều duy nhất mà tôi hối hận trong cuộc đời hiện tại chính là việc đã yêu một tên khốn nạn như anh đấy Roger. -

Chỉ câu nói đó thôi đã trở thành giọt nước tràn ly đối với Roger, hắn giận dữ vung tay lên định đánh nhưng may thay, trước khi nó kịp động đến khuôn mặt xinh xắn kia thì đã có người chạy đến ngăn lại "cuộc ẩu đả" đó.

- Mày là ai? Sao dám cả gan xen vào chuyện giữa tao và người yêu tao? -

- Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh đang làm phiền mọi người xung quanh. Tôi không thể chấp nhận việc làm đó, cộng thêm hành động lỗ mãng vừa rồi trước mặt cậu trai xinh đẹp này, tôi mời anh bước ra khỏi nhà hàng của chúng tôi. -

- Mày đuổi tao? Mày có biết tao là ai không? - Roger rít lên, vén áo lên để lộ một khẩu súng lục, nhếch mép nhìn người kia.

- Tôi không cần biết anh là ai, cũng chẳng quan tâm anh làm chức vụ gì, một lần nữa, tôi xin mời anh ra khỏi nhà hàng giùm... - người đó đáp lại, cũng đồng thời vén vạt áo lên để lộ không chỉ 1 mà là 2 cây súng lục.

- M-m-mày... -

- Mời anh ra ngoài! -

- !!! Khốn nạn!!! - hắn hét ầm lên, đập bàn đập ghế - Em sẽ phải hối hận đấy. Hãy đợi đi, anh sẽ xử lý cả em và tên MB khốn khiếp đó! -

Mike tức giận nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy Roger bước ra khỏi nhà hàng, cậu quay lại nhìn người thanh niên vừa giúp mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn anh nhé, nhưng sao anh lại đến đây, Xavier? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro