Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong cánh gà, Norton và Sally đập tay nhau ăn mừng sự thành công của buổi trình diễn vừa rồi. Rosa đứng gần đó, nhức con mắt trái đau con mắt phải khi nhìn thấy cảnh những người dự thi cứ liên tục khen ngợi Sally, miệng không ngừng chửi thầm.

- Sao nào Rosa? Cô nghĩ sao về phần trình diễn của chúng tôi? - tiểu thư Rose nhếch mép, tiến lại gần cô nàng và khích kẻ địch.

- Đừng bắt đầu việc này Sally, chỉ đến khi kết quả được công bố mới biết tôi hay cậu là người tài thật sự! -

- Vậy sao? - cô nàng tóc hồng mở cây quạt che đi nụ cười ma mị của mình - Tôi cũng rất mong được biết kết quả đấy Rosa, ngoài ra tôi cũng mong rằng cô không thật sự "phá rối" nó, cô hiểu ý tôi mà phải không? -

Rosa trừng mắt nhìn người đối diện, nét mặt bỗng chốc xanh như tàu lá chuối. Không thể nào cô nàng này biết được kế hoạch của cô chứ? Làm gì có chuyện đó, cô đã chắc chắn rằng không ai nhìn thấy việc đó mà...hay Sally chỉ đang đe dọa để cô lo sợ thôi?

- Này, đừng lo sợ thế chứ! Nếu cô không làm gì thì đâu cần phải lo lắng đến thế phải không Rosa? - câu nói nữa đùa nữa thật của Sally làm cho cô ả càng đổ mồ hôi hột - Tôi đi lấy nước cho anh nhé Norton? Chắc anh phải khác nước lắm rồi... -

- Ah, để tôi đi cùng cô! - Norton gật đầu và cùng Sally đi về quầy cocktail, bỏ mặt Rosa với nỗi lo sợ ngày càng trổi dậy.

- Bình tĩnh nào Rosa, mày không có gì phải sợ cả... - cô ả tự trấn an mình - Không ai nhìn thấy mày làm điều đó, bình tĩnh nào. -

Sally và Norton ngồi ở quầy cocktail, buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của Rosa . Tiểu thư Rose biết rõ cô ả đã "phá game" trong cuộc thi này nhưng lại không có bằng chứng, điều này làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu như có được bằng chứng, cô đã có thể diệt cỏ tận gốc, một tay dạy cho Rosa một bài học nhớ đời.

- Sally, trông cô có vẻ ức chế nhỉ? -

- Đương nhiên rồi, tôi nắm được điểm yếu của cô ả rồi, vậy mà lại không có bằng chứng! - tiểu thư Rose đáp lại - Nếu có, tôi đã trị tận gốc ả rồi! -

- Vậy sao? -

- Norton, trông anh có vẻ thư thả đấy. Bộ có chuyện gì mà tôi không biết sao? -

Norton chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười không có vẻ an toàn gì, đương nhiên là anh đã có kế hoạch dự phòng cho việc "đó" rồi, chỉ là không biết nó có dịp được thực hiện hay không thôi.

***********************************************************************************************

- Xin chào quý vị, chắc là giờ đây mọi người đang rất nôn nóng để biết được kết quả của cuộc thi này... -

Mọi người ở dưới sân khấu, kể cả nhóm của Mike cũng không ngưng được dòng cảm xúc hồi hộp khi nhìn thấy một người đại diện của ban giám khảo bước lên sân khấu, trên tay là một phong thư chứa đựng kết quả cuộc thi. Các thí sinh cũng từ cánh gà bước lên sàn diễn cùng người mẫu của mình, sẵn sàng nghe thông báo kết quả.

- Và đây, tôi xin được thay mặt các vị giám khảo đáng kính, tuyên bố người thắng cuộc trong cuộc thi lần này... -

Tiếng trống vang lên, làm cho không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, ngay lúc này đây, ai cũng mong muốn được biết đến kết quả ngay bây giờ.

- Người thắng cuộc của năm nay chính là... - tiếng nói của người đại diện càng lúc càng vang lớn - Quý vị thử đoán xem là ai nào? -

Nhiều người ở dưới than vãn vì vẫn chưa thể biết được kết quả, số khác thì đua nhau hò hét tên thí sinh mà họ cho rằng là người thắng cuộc.

- Người thắng cuộc chính là...SALLY ROSE!!!!! -

Cô nàng tóc hồng hét lớn và ôm chầm lấy Norton trong vui sướng, không quên ném cho Rosa một cái nhìn đắc thắng. Ở dưới, Mike hét lên đến khan cả cổ, nếu không nhờ Sword ngăn cậu đừng quá kích động thì có lẽ cậu đã leo lên sân khấu để ôm chặt lấy cô bạn thân yêu của mình.

- Sally!!! -

Sword cười trừ không biết nên khuyên bảo cậu thế nào, mà dù gì thì anh cũng không thể cắt đứt niềm vui của cậu bởi vì đây thật sự là một sự kiện đáng phải chúc mừng. Sally cùng Norton bước lại gần người đại diện, vui sướng nhận lấy chiếc cúp cùng với bó hoa từ ban tổ chức, cô ríu rít nói lời cảm ơn và cúi chào mọi người dưới sân khấu.

***********************************************************************************************

- Tuyệt vời thật đấy Sally, cậu thật là tuyệt vời! - Mike reo hò vui sướng trong khi Sally cứ tiếp tục cười.

- Cậu thích lắm à? -

- Uhm, Sally là tuyệt nhất! - cậu vừa reo, vừa thể hiện động tác "bung lụa" làm mọi người phải bật cười trước sự dễ thương ấy.

- À, của cô đây... - Norton đưa bộ váy cưới lại cho Sally - "Niềm hạnh phúc vĩnh cửu"... -

Sally nhìn thấy chiếc túi, chỉ gật đầu cầm lấy nó và trao cho Xavier, điều này làm cậu và anh ngạc nhiên.

- Chiếc váy này, tôi muốn tặng cho anh Norton. Nhờ có anh nên tôi mới thắng cuộc, chiếc váy này là chút lòng thành của tôi dành cho anh, mong anh không ngại mà nhận nó! - cô mỉm cười.

Thoạt đầu Norton và Xavier lắc đầu không chịu thế nhưng khi Mike và Sword lên tiếng nói đỡ cho Sally thì cả hai vợ chồng anh mới chịu nhận món quà quý giá và đầy ý nghĩa đấy. Frank một tay khoác eo cô, cúi xuống hôn lên má Sally làm tiểu thư Rose cười khúc khích. Tuy nhiên niềm vui của họ chẳng kéo dài bao lâu thì đã bị một người đến phá đám.

- Sally Rose! -

- Rosa Rino...lại là cô nữa sao? - Sally thở dài ngán ngẫm nhìn cô gái kia, người đang lộ rõ sự ghen ăn tức ở của mình khi nhìn thấy cảnh vừa rồi - Cô muốn gì đây? Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? -

- Đồ khốn khiếp, là cô đã mua chuộc giám khảo phải không? Giải thưởng đó đáng lẽ phải thuộc về tôi! - cô ả rít lên - Hãy mau trả nó cho tôi và chấp nhận trao anh ta cho tôi đi! -

- Cái gì cơ? Hình như đầu cô đụng vào bức tường nào rồi phải không? - Sally chau mày - Cô không nghe những gì người ta nói sao? Họ tuyên bố tôi là người thắng cuộc đấy cô nương! -

- Đồ khốn nhà cô, cô chưa bao giờ xứng đáng với danh hiệu đó, kể cả anh ấy cũng không! Sally Rose, hãy trả hết cho tôi danh dự cũng như những thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi.Cô không đáng có được chúng, cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ xứng đáng! -

- Frank, em nhức đầu quá! Đưa em về ngay đi, không thôi em giết cô ả ngay tức khắc đấy! - Sally ôm đầu than vãn, dựa thẳng vào cơ thể rắn chắc của người chồng chưa cưới của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Rosa như bị người khác đổ nước nóng vào người, hét ầm lên và chạy ập về phía tiểu thư Rose. Mike, người đang được Sword chắn lại, chỉ cầu nguyện cho cô gái xấu số ấy được "an nghỉ" thay vì lo lắng cho Sally. Làm bạn với cô gái tóc hồng đã lâu cũng đủ để cậu hiểu rõ rằng cô không phải là một người dễ bị bắt nạt, ngay khi Rosa vừa ập đến, Sally đã thẳng tay một lần tặng đủ 2 cái tát vào mặt cô ả.

- C-cô dám đánh tôi? -

- Loại phụ nữ hèn hạ như cô tôi không chấp, nhưng đừng có ở đó mà làm bừa, tôi cho cô thăng thiên lúc nào không hay đấy. -

- Đồ khốn khiếp! - Rosa định nhào lại một lần nữa thì đã bị Xavier ngăn lại.

Với nụ cười thường trực trên mặt, cậu lấy điện thoại mình ra và phát to đoạn ghi âm quý giá ấy cùng với những hình ảnh "bỏng mắt" vừa rồi. Rosa vừa nghe thấy liền xanh mặt, cô trợn tròng nhìn Sally và những người khác, không tin được rằng kế hoạch của mình lại bị bại lộ nhanh đến thế.

- Eh? Thì ra đó là lời giải thích cho dấu hôn trên cổ cô sao? -

- ...t-tôi... -

Sally lắc đầu không nói gì thêm, chỉ bước lại gần Rosa, búng tay đúng 3 cái và chỉ thẳng vào mặt cô ả, điệu bộ chẳng khác gì một tiểu thư cao ngạo cả.

- Này Rosa Rino, tôi biết cô là một người dùng tất cả mọi thủ đoạn để chiến thắng, thế nhưng hôm nay cô quá xui xẻo rồi. Hãy tự mình suy ngẫm lại những gì mình đã làm đi, đừng vì chiến thắng mà làm mờ mắt mình nữa! - tiểu thư Rose cao giọng - Ngoài ra, đừng có ở đó mà nghía đến chồng tương lại của tôi hay bất cứ người nào khác ở đây, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị nắm đấm của tôi thay vì là những cái tát lúc nãy đấy. -

Nói rồi, Sally quay lưng, khoác tay Frank đi đến nhà xe cùng mọi người, bỏ mặt Rosa đang ngồi bệt dưới đất với tinh thần cực kỳ rối loạn.

- Cô ta... -

- Không sao, cậu không cần phải lo! - Sally mỉm cười - Nếu cô ấy thật sự là Rosa Rino thì chừng vài ngày thôi sẽ tự khắc trở lại bình thường thôi... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro