Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mike đỏ mặt nhìn bộ dạng của mình trước gương, bộ đồ maid mà cậu đang mặc trên người kia thật sự không có gì hở hang lắm, chỉ mỗi cái váy là hơi ngắn thôi, nếu vô tình cúi xuống lượm đồ chắc chắn lớp quần lót trắng tinh kia sẽ lộ ra ngay.

- Sword, nó ngắn quá! - cậu khổ sở nói trong khi lấy cái tay mình kéo cái váy đen xuống hết mức có thể.

- Em kéo nó xuống làm gì? Để yên như thế đi. -

- N-nhưng mà...nó...Sword... - cậu lắp bắp không biết phải trả lời lại làm sao, tự trách bản thân mình quá ngây thơ nên giờ phải chịu kiếp nạn đáng xấu hổ này.

- Mike, lại đây nào. -

Cậu nghe anh gọi, nuốt nước bọt tiến lại gần con người đang ngồi trên chiếc ghế sofa ấy. Ngay sau khi trả tiền bộ quần áo mà cậu cho là lố bịch ấy, Sword đã nhanh chóng lái xe đưa cậu về chung cư Moonlight và bế cậu lên căn hộ trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

- Có chuyện gì sao? -

- Đương nhiên là phải có rồi... - anh nhếch mép, móc trong túi ra một viên kẹo và tháo vỏ nó ra, không nói không rằng đưa thẳng nó vào miệng cậu.

- Ah... - tuy ngạc nhiên nhưng cậu vẫn tiếp nhận viên kẹo, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt của nó.

Mike thật sự không biết bản thân mình sẽ giấu mặt đi đâu nếu như có ai đó phát hiện sự việc đang diễn ra ở đây, cảnh cậu ngồi trên đùi Sword trong bộ đồ maid với bộ mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt của viên kẹo cũng như ngón tay của anh ở trong miệng.

- Uhm... -

Sword nhếch mép nhìn cảnh tượng gợi tình của người yêu mình, anh không ngờ rằng một con người hiền lành ngây thơ như Mike đây lại có thể trở nên quyến rũ và gợi tình ngoài sức tưởng tượng thế này. Khi viên kẹo tan hết trong miệng, đôi mắt to xanh của Mike mở ra, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của anh. Mắt hai người chạm nhau, Mike cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình, cả cơ thể cậu bỗng dưng rung lên mộ cách kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên tiểu thuyết gia Amethyst Dream cảm nhận được điều này, dường như mỗi lần cậu nhìn thẳng vào mắt anh thì cứ như cả cơ thể cậu không thể nào giữ được trạng thái bình thường của mình nữa.

- Sword... - cậu trai tóc xanh nhả ngón tay của anh ra, đảo mắt đi chỗ khác.

Ông chủ quán bar thay vì "buông tha" cho cậu, anh lại nhếch mép giữ lấy cằm của cậu. Mike nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh nữa. Cậu hiểu rõ bản sức chịu đựng của mình không hề bền, nếu chuyện này tiếp tục, cậu chắc chắn sẽ tấn công anh thay vì ngược lại.

- Ok, không thể nào như vậy được nữa... - Sword tối sầm mặt lại khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Mike không biết anh đang nói gì, chỉ biết rằng khi lưng mình chạm vào chiếc nệm êm của ghế sofa, đôi môi cậu đã bị anh lấp đầy.

- Uhm... -

- Tôi không thể nào giữ được kiềm chế nữa rồi Mike. -

Cậu giật mình khi cảm nhận bàn tay của anh đang lướt trên phần đùi trắng nõn của mình.

- Anh định...? -

- Ừ! -

- Trong bộ đồ này sao? -

- Đương nhiên, mục đích của nó là vì việc này mà. -

- Anh... -

Không để cậu dứt lời, Sword lại áp môi mình vào môi cậu, cuốn cậu vào vòng xoáy của khoái cảm một lần nữa.

***********************************************************************************************

Ngày thi

- Wow, đẹp thật đấy Norton. - Sword nhếch mép khi nhìn bạn mình trong chiếc váy của Sally đã thiết kế.

- Cậu chủ, cậu thật là đẹp! - Xavier khóc ròng khi nhìn thấy hình ảnh đó của người vợ yêu dấu của mình.

Norton chỉ mỉm cười đáp lại những lời khen ngợi, bản thân anh biết rằng mình rất đẹp, nên khi nghe người khác khen ngợi cũng chỉ biết gật đầu đáp lại như lời cảm ơn.

Trong khi mọi người vẫn tiếp tục khen ngợi vẻ đẹp mĩ miều của Norton thì Sally lại vẫn giữ cái bĩu môi trên mặt mình, cô cảm thấy vẫn có gì đó thiếu thiếu.

- Cái nào thiếu nhỉ? -

- Chuyện gì sao Sally? - Mike quay sang bạn mình - Trông cậu không có vẻ vui. -

- Tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, nhưng nó là cái gì nhỉ? -

Mike ngơ ngác nhìn bạn mình, rồi bỗng dưng có gì đó đánh động trong đầu của mình. Cậu chạy đến chiếc bàn đang trải dài những phụ kiện trên đầu và lấy một thứ đưa cho cô.

- Cái này phải không? -

- Hm? A, đúng rồi, chính là nó. Hay nhé Mike, không ngờ cậu lại đoán được suy nghĩ của tôi đấy. -

Sally reo lên, trên tay cô là một cái mạng che mặt với chiếc cài hình cánh hoa màu tím khói, tương đồng với họa tiết màu tím trên chiếc váy.

- Vậy là xong! - cô mỉm cười ngắm nhìn Norton thêm một lần nữa.

- Sally, cô ổn mà phải không? - Karl lên tiếng hỏi - Ý tôi là việc của cô nàng Rosa gì đấy. -

- Thật ra thì cũng có... - tiểu thư Rose đáp lại - Tôi có cảm giác mình sẽ thua nhưng không phải vì bộ váy này... -

- Ý cậu là sao? -

- Thôi bỏ qua đi, đừng để tâm đến nó. Bây giờ mọi người ra ngoài đi, có người sẽ dẫn các anh đến chỗ ghế VIP. - Sally đặt tay lên vai Mike như trấn an cậu nhưng việc đó không làm cho cậu bớt lo lắng.

***********************************************************************************************

- Mọi người cứ đi trước đi, tôi có chuyện phải làm một chút! - Xavier kéo tay Frank đi theo mình trước sự ngạc nhiên của những người khác, Karl và Tommy định chạy theo nhưng nhanh chóng bị người yêu của họ ngăn lại.

- Em không nên theo họ. - Tommy lên tiếng - Nhiều người quá có thể sẽ làm cho công việc của họ thất bại. -

- Ý anh là sao? - Karl chau mày - Công việc gì chứ? -

- Lát nữa cậu sẽ biết thôi, giờ chúng ta ra ngoài ngồi đi. - Sword kéo tay Mike ra ngoài trước khi cậu kịp nói gì thêm.

- Anh liệu hồn mà nói cho tôi biết anh trai tôi đang toan tính gì đấy Tommy, nếu không tối nay đừng mơ đến việc tôi ngủ ở nhà anh. -

Tommy cười trừ rồi nắm tay cậu bước ra ngoài, nhìn nụ cười của anh chàng bác sĩ, cậu chỉ biết thở dài bởi vì anh chàng này chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, dù có bị đe dọa đến cỡ nào. Quay đầu lại nhìn hướng mà anh trai mình đã chạy đi lần cuối, Karl chỉ thầm cầu nguyện cho việc mà anh mình và Xavier làm sẽ thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro