Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạp chiếu phim

- Mike? -

- Vâng ạ... -

- Em nói rằng chúng ta đi xem phim kinh dị? -

- V-vâng... -

- Vậy chúng ta đang xem cái gì đây? -

Mike nín thinh không biết nên đáp lại như thế nào, Sally và cậu đã chắc chắn rằng bộ phim "Đêm đẫm máu" là một bộ phim kinh dị, chứ không phải cái thể loại 18+ này. Cậu lấy hai tay che mắt mình lại, khóc thét trong lòng khi những tiếng rên rỉ gợi tình đang vang lên từ bộ phim. Sword ngồi cạnh cậu, vẻ mặt thích thú khi thấy cậu đang cố gắng gạt bỏ những gì đang xảy ra trên màn chiếu. Bản thân anh không hề quan tâm đến nhân vật trong phim đang "nhiệt tình" thế nào, chỉ chống tay nhếch mép nhìn cậu trai nhỏ với bao nhiêu biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt.

- Tôi không ngờ rằng em lại thích những loại phim này đấy Mike... -

- Em không có! -

- Vậy sao? - Sword càng thích thú nhìn bộ mặt đỏ như quả cà chua chín mọng của Mike.

- Em, em... - cậu mím môi - Chúng ta đi về! -

Ông chủ quán bar bật cười khi cậu nắm lấy tay anh và lôi một mạch ra khỏi rạp chiếu phim. Lần này về nhà chắc chắn phải hỏi Sally về việc này, chính cô nàng là người đã đặt hai cái vé của bộ phim quái quỷ này.

- Sally, tôi phải hỏi tội cậu cho rõ! - tiểu thuyết gia Amethyst Dream uất ức, không ngờ rằng bản thân mình lại có thể xem những thước phim "đáng sợ" kia.

- Này, đã xem rồi thì thôi, không cần phải uất ức đến thế đâu. Hôm nay tôi dẫn em đi ăn kem được chứ? -

- Hơ...vâng ạ! -

***********************************************************************************************

- Ngon thật đấy! - Mike thích thú thưởng thức ly kem của mình trong khi Sword vẫn nhâm nhi ly cà phê của mình - Sword, em có chuyện muốn nói với anh. -

- Chuyện gì? -

- Em chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã thuyết phục Norton đồng ý làm người mẫu cho Sally, em có nghe Xavier thuật lại rằng anh đã phải đánh đổi một món đồ có giá trị lớn để thuyết phục anh ấy nên... -

- Chuyện đó em không cần phải cảm ơn tôi, đó là việc tôi nên làm mà. -

- Nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn, nhờ có anh, Sally mới tìm được người mẫu cho mình. - cậu đáp lại - Anh có muốn tụi em đến đáp gì không? -

Sword nhìn cậu, nhếch mép thích thú.

- Em muốn đền đáp sao? -

- Vâng, anh muốn gì? Em sẽ làm hết! -

- Vậy à? -

Mike ngơ ngác nhìn anh, cậu ngây thơ không biết rằng bản thân mình đang tự đào một cái hố sâu, vẫn không hay rằng mình đang rơi vào cái bẫy mà Sword đang văng ra.

- Nếu em đã nói thế, tôi cũng không khách sáo... - Sword nhếch mép - Đi theo tôi! -

***********************************************************************************************

Mike bị anh dẫn vào một cửa hàng thời trang, anh lôi cậu vào một cái shop nào đó với những bộ đồ theo kiểu cosplay hay mặc.

- Sword...đây là...? -

- Em mặc cái này cho tôi xem. - ném vào cậu một bộ đồ, anh đẩy cậu vào phòng thử đồ và ngồi ở ngoài đợi.

Mike không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khi nhìn thấy trang phục mà anh đã lựa thì cậu mới hét toáng lên. Mím môi nhìn nó, tiểu thuyết gia Amethyst Dream không ngờ rằng Sword lại có cái sở thích kỳ lạ này.

- S-Sword...em... -

- Sao nào? Em mặc xong rồi à? -

- N-n-nó... -

- Ra đây cho tôi ngắm em một chút nào. -

- Nhưng mà...nó xấu hổ lắm! -

Cậu mếu máo nhưng cũng chịu ló mặt ra, bộ trang phục không có gì lạ đối với Sword, nó chỉ là bộ đồ maid bình thường mà những nhân viên ở quán bar của anh thỉnh thoảng mặc. Tuy nhiên, đối với Mike, việc phải khoác trên mình bộ đồ maid này chẳng khác nào đem lòng tự trọng của cậu chôn vùi xuống đất.

- Dễ thương lắm Mike. Thật sự rất là dễ thương! - anh mỉm cười, tay với lấy cài cài tóc tai thỏ trắng cài lên đầu cậu - Thêm cái này nữa là hoàn chỉnh! -

- S-Sword...nó xấu hổ lắm! -

- Còn tôi thì thấy em rất đáng yêu, chẳng phải em nói rằng em sẽ đền đáp tôi sao? -

- N-nhưng ý em đâu phải là thế này... -

- Em nói rằng em sẽ làm mọi thứ mà phải không? - anh nhếch mép, nhìn cậu trai tóc xanh đang mếu máo cố gắng kéo cái váy xuống - Vậy thì em sẽ phải làm người hầu của tôi trong vòng 1 ngày! -

- Eh? Người hầu? V-vậy em phải...cái này...phải mặc nó hết ngày hôm nay sao? -

- Không đâu bé cưng, bây giờ là 2 giờ chiều, vậy em phải mặc nó đến 2 giờ chiều ngày hôm sau. Như vậy mới đúng 1 ngày phải không? -

Đối với Mike, giờ đây, ngay trước mặt cậu không còn là một Sword dịu dàng nữa mà là một con quỷ độc ác thích bắt nạt người khác. Làm sao anh có thể bắt cậu mặc bộ trang phục đáng xấu hổ này trong vòng 24 tiếng đồng hồ chứ? Rõ là ỷ cậu hiền lành quá nên bắt nạt mà.

- Sword, em xin anh đây. Em...cái này xấu hổ lắm, đ-đổi cái khác đi, làm ơn mà! -

- Không đâu bé cưng, tôi luôn muốn nhìn thấy em mặc bộ đồ này, giờ có dịp thì chắc chắn tôi không bỏ qua đâu. -

- Đừng vậy mà, em xin anh đấy... - cậu mếu máo níu lấy tay anh, cố gắng tỏ vẻ tội nghiệp để anh thương tình mà bỏ việc điên rồ này.

Nhìn thấy cậu mắt mở to ra, nhìn mình với vẻ mặt cún con, Sword nuốt nước bọt. Nhất thời không kiềm được, anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một cái làm cậu còn khóc thét lên.

- Được rồi được rồi, vậy em chỉ cần mặc nó đến 6 giờ sáng ngày mai thôi, được chứ? -

- Đến 6 giờ sáng mai sao? - cậu vẫn muốn "trả giá" thêm nữa.

- Trả giá sao? Vậy thì cứ 2 giờ chiều ngày mai đi! -

- Ah, không, không. 6 giờ sáng mai được mà... -

Anh nhếch mép trả tiền cho bộ trang phục ấy, thích thú rời khỏi cửa hàng, còn cậu thì sao? Ngày hôm nay, chính Sword là người đã dạy cho cậu một bài học vô cùng quan trọng, trước khi muốn nói một điều gì, phải suy nghĩ thật kĩ, bằng không, hậu quả mà cậu phải nhận về sau có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

- Anh là một con quỷ độc ác! -

- Em mới biết điều đó sao Mike? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro