Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sally, em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? -

- Thả em ra... -

- Sally, làm ơn đi. Hãy nghe anh nói. -

- Không đâu Frank, em đã nghe quá đủ vào lúc sáng rồi, em đã hiểu rõ vị trí của em trong con tim anh, vì thế anh đừng bắt em phải nghe những lời đó nữa. - cô quay đi, không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy - Hãy buông em ra Frank, em đau... -

Frank không biết phải làm gì hơn ngoài việc kéo cô về phía mình và ôm vào lòng thật chặt, anh cảm thấy rất khó chịu khi người vợ chưa cưới của mình quay lưng lại với mình như thế. Tim anh thật sự đã đập loạn khi nhìn thấy đống hành lý cũng như chiếc vé máy bay mà cô đã chuẩn bị sẵn. Còn về phía Sally, cô đã khát khao cái ôm của anh từ tối hôm qua đến giờ, tất nhiên là không phải trong tình huống thế này. Tiểu thư Rose đã thật sự rất thất vọng và cô nghĩ rằng chuyến đi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi cô và anh như thế, chính vì điều này nên Sally đã đặt vé máy bay để trở về thành phố Nightfall, cốt chỉ để tránh mặt chồng của mình.

- Thả em ra, anh đừng làm như thế... -

- Sally, anh... - không biết phải giải thích thế nào, Frank chỉ biết dùng hành động thay lời nói, vòng tay càng siết chặt hơn - Anh không cố ý làm em buồn đâu Sally... -

- Frank, anh đừng nói những lời đó với em. Em biết rõ bản thân mình sẽ không bao giờ có thể thay thế được Monica trong tim anh, em đã ngộ ra chân lý đó rồi, vì thế em sẽ không làm phiền anh nữa đâu... -

- Em đừng nói thế Sally, em biết rằng anh không hề có ý đó mà. - Frank cố gắng thanh minh nhưng ngay khi cảm nhận đôi vai đang rung rung của cô, anh liền ngừng lại.

- Vậy ý của anh là sao đây Frank? - cô hít sâu và quay lại nhìn vị hôn phu của mình - Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? -

- Anh... -

- Frank à, em thật sự rất đau lòng, thật sự rất thất vọng. Em đã từng nói với anh rồi, rằng em không muốn bị so sánh với Monica bởi vì giữa em và cô ấy là hai con người hoàn toàn khác nhau. - cô khổ sở nói - Ngày anh đồng ý làm con rể của ba mẹ em, anh đã nói với em rằng hãy cho anh thời gian để quên đi Monica, bởi vì chỉ khi đó anh mới thật sự có thể làm cho em hạnh phúc. Em đã chờ, 4 năm rồi đấy Frank ạ, đã 4 năm rồi. Em nghĩ rằng anh đã xóa được hình ảnh của Monica, xóa đi những ký ức đau buồn ấy, thế nhưng... -

Nói đến đây, Sally cảm thấy sống mũi mình cay lên, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa bấy lâu nay cứ tiếp tục tuôn trào ra. Dù mạnh mẽ thế nào, cô vẫn là một người con gái, đương nhiên phải có cái cảm giác thất vọng tràn trề khi người đàn ông mà mình yêu thương nhất lại nhớ đến hình bóng người con gái khác. Con tim cô đau lắm chứ, bởi vì bao năm nay, chính cô là người luôn bên cạnh anh, là người luôn cố gắng làm mọi thứ để anh quên đi những ký ức ấy để rồi giờ đây, người chồng chưa cưới của cô lại nhắc đến cái tên Monica ấy.

- Sally... - đưa tay vuốt má người vợ nhỏ của mình, Frank chỉ biết thở dài tự trách bản thân mình đã làm cho cô phải đau buồn thế này. Bao nhiêu năm qua, anh đã không hề nhận ra rằng nỗi buồn mà Sally mang theo bên mình lại lớn đến thế, đúng là anh đã quá vô tâm để giờ đây, cô phải khóc như thế này.

- Em yêu anh nhiều lắm Frank, em thật sự rất trân trọng khoảnh khắc chúng ta bên cạnh nhau trong những năm qua, đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh đã mang đến cho em, thế nhưng, em không thể không lo sợ việc anh vẫn nhớ đến Monica. - cô nấc lên từng tiếng một - Em biết em không có quyền ngăn cản anh nhớ về cô ấy, nhưng việc đó làm cho con tim em rất đau anh ạ... -

Nghe đến đây, bao nhiêu sự ân hận đều đổ dồn vào tâm trí Frank. Nếu sáng nay anh đã giữ bình tĩnh, nếu anh đã không thốt lên tên Monica thì Sally đã không phải đau khổ như thế này. Một tay vòng quanh cơ thể nhỏ nhắn của vợ mình, tay kia xuyên vào những lọn tóc màu anh đào kia và kéo cô vào lòng mình.

Anh đã quá sai lầm rồi, vì thế hôm nay anh phải sửa chữa chúng. Cô là người con gái thứ hai mà anh yêu thương, là người đã luôn mở lòng chào đón anh dù rằng trong trái tim anh vẫn còn hình bóng của một cô gái khác. Nếu như không nhờ có Sally, vị nhiếp ảnh gia đã không thể tưởng tượng được cái tương lai mịt mù mây đen mà mình sẽ phải hứng chịu sau cái chết của Monica. Cô chính là ánh nắng ban mai, chiếu thẳng vào con tim nguội lạnh của anh, là bàn tay đã kéo anh thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng kia, là người mà luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh lâm vào bước đường cùng. Chính vì những điều này, Frank quyết phải sửa sai, nếu cô ra đi như Monica thì anh thật sự sẽ không sống nổi mất.

- Sally, anh xin lỗi. Vì anh mà em phải đau khổ thế này, vì anh mà em phải rơi những giọt nước mắt này. - anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu anh đào ngọt ngào ấy - Anh không thể kêu em tha thứ cho anh nhưng ít nhất hãy nghe anh nói những lời này, được chứ? -

Sally ngước lên nhìn Frank, dù thất vọng đến mức nào thì nụ cười của anh cũng làm cô xiêu lòng ngay tức khắc, chỉ biết gật đầu đồng thuận. Nhận được cái gật đầu từ cô gái, Frank thở phào và bế cô nàng lên quay về ghế sofa. Đặt cô ngồi trên đùi mình, con trai lớn nhà Harper đưa tay vén những lọn tóc xỏa dài kia ra sau tai, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Sally. Sau đó anh lật bàn tay của cô ra,, kiểm tra xem vết thương lúc sáng đã được xử lý chưa và nhẹ lòng khi thấy nó đã được bôi thuốc và băng lại.

- Đau không? -

- Không đến nỗi... -

- Vậy sao? - anh hôn lên lòng bàn tay ấy - Sally của anh thật giỏi, không có anh vẫn có thể tự xử lý vết thương này. -

- Em... -

- Nghe anh nói này Sally, anh không có lời nào để thanh minh cho hành động cũng như lời nói của anh vào sáng nay. Có lẽ lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc em coi thường anh nên đã thốt lên những lời nói đó... - Frank cười buồn - Nhưng mà, chưa một lần nào anh muốn làm tổn thương em cả Sally, ngay cả việc suy nghĩ đến nó cũng không. -

- ... -

- Đúng là Monica đã từng là người con gái trong lòng anh, đúng là anh vẫn luôn nghĩ về cô ấy, đúng là những kỷ niệm mà anh có với cô ấy luôn tồn tại trong tâm trí anh... - nắm chặt lấy bàn tay của Sally, Frank mỉm cười - Nhưng mà dần dần hình ảnh của Monica đã được thay thế bởi người con gái khác... -

- ?! L-là ai...? N-người con gái k-khác... -

- Trông em lo lắng lắm đấy Sally, anh chưa nói xong hết mà. - hôn lên má cô để trấn an, Frank cảm thấy thú vị khi nhìn thấy nét mặt xanh như tàu lá chuối của tiểu thư Rose - Người con gái đó có mái tóc màu anh đào xinh đẹp, có đôi mắt màu hồng ngọc rất sắc sảo. Cô là một người con gái kiên cường, mạnh mẽ, là người mà đã luôn bên cạnh anh mỗi khi anh đau khổ nhất... -

Sally nghe đến đây, lấy tay che miệng anh lại ngay tức khắc. Có phải những gì anh nói là sự thật không?

- Sally, anh muốn nói với em điều này, anh biết rằng em đã mong chờ câu nói này lâu lắm rồi... - kề môi gần tai Sally, cô đỏ mặt cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào tai mình - Anh yêu em, Sally... -

Bằng chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng nhất cùng với hành động ôn nhu nhất, chỉ cần bao nhiêu đó cũng làm Sally bật khóc trong hạnh phúc. Những gì cô mong đợi đã thật sự được đã được đáp ứng một cách hoàn hảo, người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương nhất bây giờ đây đã thuộc về cô, cả trái tim lẫn thể xác.

- Em...em cũng thế...em yêu anh nhiều lắm, Frank ạ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro