Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sword, anh định làm gì vậy? - cậu ngơ ngác nhìn anh khi thấy mình đang đứng trước cửa phòng - Sao chúng ta lại về phòng chứ? Chẳng phải là mình đi chơi chợ đêm sao ạ? -

- Đúng là mình đi chơi chợ đêm, nhưng kế hoạch đó bị đổi rồi... - anh bình thản đáp lại và mở cửa phòng nhanh chóng.

Mike vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ đến khi cậu được anh bế đến chiếc giường lớn thì mới giật thót, mặt đỏ ngây nhìn Sword với ánh mắt ngại ngùng. Người đàn ông kia thì khác, anh nhếch mép không nói gì và đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái và rồi nằm đè lên thân hình bé nhỏ ấy.

- Sword...anh... - cậu mím môi, đảo mắt sang hướng khác - Uhm...anh... -

Sword mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên đôi má kia một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu. Mike vừa đỏ mặt, vừa cười khúc khích khi cảm thấy hơi thở của anh cứ phà vào cổ mình làm cậu cảm thấy nhột nhột. Về phần ông chủ quán bar, anh cứ tiếp tục hành động đó, trong lòng cảm thấy người yêu bé nhỏ cứ ngọ nguậy dưới thân mình đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, nếu cứ để tình hình tiếp tục thì chắc chắn không thể giải quyết "nỗi lòng" được.

- Sword... -

- Chuyện gì thế? -

- Dạ không có gì... - cậu mỉm cười khi trán cả hai chạm nhau, vòng tay ôm lấy anh thật chặt - Tối nay đừng làm gì hết, chỉ ôm em thế này nhé? -

Sword im lặng không đáp lại, cơ bản là vì cậu quá đáng yêu để từ chối, ngoài ra, cái dự định ngàn vàng của anh chắc phải dời sang ngày khác vì khi Mike đã lên tiếng nũng nịu thì anh chỉ biết im lặng mà chiều theo ý người yêu bé nhỏ của mình thôi.

***********************************************************************************************

Trong khi cặp đôi kia thì ôm nhau chôn vùi trong đống chăn ấm nệm êm thì nhóm của Sally vẫn tiếp tục ngao du trong cái chợ đêm ấy, họ chia ra thành những nhóm nhỏ và tách ra mỗi nhóm một nơi.

- Karl, em xem cái này này... - Tommy hớn hở đưa chiếc vòng tay được kết bằng chỉ đỏ lên - Anh nghĩ là nó rất hợp với em đấy. -

- Cái đó dành cho con gái mà anh hai, anh nghĩ sao mà tôi mang nó chứ? - Karl chau mày đáp lại.

- Nhưng anh vẫn nghĩ là nó rất đẹp nếu em đeo nó, nhìn này, nó là màu đỏ đấy! - anh chàng kia vẫn giữ nụ cười tươi rói - Em thích màu đỏ mà phải không? -

- Anh thật là... - cậu thở dài khi thấy bác sĩ Harper trả tiền cho chiếc vòng tay ấy rồi đeo nó vào cổ tay của cậu.

- Em đeo nó nhé, đây là quà mà anh muốn tặng em. -

Dù trên mặt vẫn giữ cái bĩu môi không đồng tình nhưng khi người kia vừa dứt việc đeo chiếc vòng ấy vào tay mình thì cậu đã nhanh chóng giữ lấy tay anh và kéo đi xem những gian hàng khác. Tommy chớp mắt nhìn người yêu mình và rồi không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười thật tươi khi trông thấy cái vệt hồng hồng đáng yêu kia đang ngự trị trên khuôn mặt ấy.

Về phía Norton và Xavier, họ vẫn tay trong tay đi từng gian hàng, xem những món đồ lưu niệm để mua về cho nhân viên của mình. Dù là đi công tác hay du lịch, Norton vẫn không bao giờ ngó lơ nhân viên, lần nào về anh cũng có quà cho họ, nếu không phải bánh kẹo thì cũng là những chiếc móc khóa hay những món trang sức dễ thương.

- Em nghĩ cái này được này cậu chủ... -

Khi Xavier vẫn tiếp tục tập trung vào công việc tìm kiếm của mình thì Norton, thay vì tập trung vào nhiệm vụ của mình thì bây giờ anh lại có một công việc khác, đó chính là "bắn hạ" những "vệ tinh" đang nghía chồng yêu của mình. Với trực giác cực nhạy của mình, Norton không hề tốn chút thời gian nào đã bắt gọn được gần chục "vệ tinh" đang soi Xavier từ xa.

- Xavier! -

- Vâng, có chuyện gì sao cậu chủ? -

- Cậu lại gần đây chút đi. -

- Vâng? Có chuyện gì sa-?! - chưa kịp dứt lời, Xavier đã bị Norton tấn công một cách mãnh liệt.

Những người xung quanh đó đều ngớ người, một số người thì lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc 2 anh chàng đẹp trai hôn nhau, số khác hò hét cổ vũ nhiệt tình, còn những "vệ tinh" kia thì nhanh chóng bay đi khi phát hiện ra anh chàng đẹp trai kia là "hoa đã có chậu".

- Uhm...cậu chủ... -

- Tôi sẽ xử tội cậu sau. - Norton nói nhỏ vào tai người kia làm cậu rùng mình đỏ mặt khi nghĩ đến hình phạt mà chốc nữa mình sẽ nhận. Norton thì nhếch mép khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của người chồng nhỏ của mình, tiếp tục tay trong tay kéo cậu đi sang gian hàng khác.

Sally từ xa đang ngắm nghía quần áo thì trông thấy khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không khỏi mỉm cười trước độ "bạo" của Norton. Frank vẫn đi kề bên cô, tay nhấn nút máy chụp hình liên tục. tiểu thư Rose đảo mắt nhìn người chồng tương lai đang chăm chú vào chiếc máy chỉ thở dài, ghen tị khi những cặp đôi kia đang có những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày hôm nay còn mình thì không.

Frank lại đưa máy chụp hình lên và điều chỉnh để chộp thêm vài tấm ảnh đẹp nữa thì có một thứ gì đó kéo lấy sự chú ý của anh.

- Em ở đây nhé, anh ra đây một chút. -

- Eh? Anh đi đâu thế? -

Không trả lời, Frank quay lưng đi lại nơi có cái thứ "bắt mắt" vừa rồi. Sally ngơ ngác nhìn anh, bĩu môi không nói gì và chú tâm vào những chiếc áo sơ mi trước mắt mình, vốn là định lựa vài cái cho anh. Trong khi đang chăm chú nhìn những chiếc áo ấy thì sau lưng cô bỗng dưng có vài người đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn xuất hiện.

- Này cô em, trông xinh xắn phết nhỉ? Tối nay đi chơi cùng bọn anh nhé? -

Sally chau mày, quay lại nhìn họ với khuôn mặt chán nản. Không thèm tiếp người lạ, cô bỏ đi sang gian hàng khác làm. Thấy mình bị ngó lơ, một người giữ lấy giỏ xách của cô và lôi về phía họ, cả năm người đàn ông vây quanh tạo thành một bức thành lớn chặn hết mọi đường thoát của cô.

- Nào nào, đừng tự cao vậy chứ, đi chơi với tụi anh đi, đêm nay chúng ta sẽ xả láng luôn! -

- Các anh làm gì vợ tôi thế? -

Frank lên tiếng khi thấy vợ chưa cưới của mình bị một bọn đàn ông vây quanh, khó chịu khi thấy một tên đang giữ lấy túi xách của cô.

- Vợ? Cô em xinh đẹp này sao lại đi với một tên ngốc như thế chứ? - một tên cười ha hả nhìn Frank với ánh mắt coi thường.

- Thả cô ấy ra! -

- Thế mày định làm gì nếu tao không thả nào?

Nghe những lời khiêu khích đó, chàng nhiếp ảnh gia tức giận xông vào nên cho tên kia một chập, tuy nhiên ngay sau đó bị những tên kia đáp trả. Sally nhìn thấy anh bị nhận cái đấm đầu tiên liền nổi cơn thịnh nộ giật chiếc túi xách của mình và chạy đến bên anh, Karl và những người khác khi trông thấy sự kiện ấy liền nhanh chân đến hỗ trợ.

- Này cô em, chồng em sao? Yếu thế thì sao làm em sung sướng được chứ? Đi với anh nào... -

- Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ vậy đâu... - Karl lên tiếng, trừng mắt nhìn những kẻ đã đánh anh mình.

- Lại thêm ai nữa đây? Bảo vệ sao? -

- Khôn hồn thì tránh ra, đại ca tụi tao đây nổi tiếng là kẻ bất bại, tụi bây nếu còn muốn giữ cái mạng thì khôn hồn giao cô em đó ra và tránh ra chỗ khác đi! - một tên hét ầm lên, tự tin về tên đại ca của hắn.

- Đi nào cô em, chồng em sẽ không bao giờ bằng anh đâu. Anh sẽ đưa em lên tận 9 tầng mây đấy. - hắn nhếch mép - Em biết đấy, kinh nghiệm tình trường của anh đây là đầy, vì thế em không cần phải lo lắng đâu. -

Frank nghiến răng ken két khi vợ chưa cưới của mình bị một gã đàn ông hạ thấp phẩm giá, Karl và những người khác cũng khó chịu không kém khi nghe những lời nói dơ bẩn từ miệng gã đàn ông kia.

- Các người muốn có tôi sao? - cô lên tiếng, chau mày nhìn tên thủ lĩnh - Muốn có tôi thật sao? -

- Đúng thế, em cứ theo bọn anh, anh đây sẽ chăm sóc cho em thật tốt... - hăn nói, giọng điệu chẳng khác gì một tên yêu râu xanhh dang sẵn sàng vồ lấy cô.

- Vậy sao? - cô nhếch mép - Vậy thì tôi có một điều kiện... -

- Điều kiện gì thế? Kiểu nào anh cũng chiều em được. -

Sally cười khẩy, Frank và những người khác giật mình, cảm thấy luồng không khí trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Những gã đàn ông kia thì hơi giật lùi lại, hình như có gì đó không ổn thì phải... Cô nàng trừng mắt, rút từ đâu ra một ống nước bằng kim loại và chìa ngay trước mặt bọn chúng.

- Chiều hết à? Vậy thì thắng tao trước đây này. -

Không nói thêm gì nữa, Sally "xông pha mặt trận" và đánh cho cả bọn một trận tơi bời hoa lá, Frank nhìn vợ mình vung ống nước đánh bọn đàn ông sở khanh mà trong lòng không khỏi cầu xin cho bọn chúng toàn mạng thoát khỏi tay cô, còn Karl và những người khác thì rùng mình, không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nào nữa. Karl và Tommy cùng chấp tay cầu nguyện cho cái số xui rủi của những gã đàn ông hiện đang vật vờ dưới tay của tiểu thư Rose.

- Cho tụi mày chết. Dám đánh chồng bà à? Dám ghẹo bà à? Bà đây cho tụi bây thăng thiên luôn!-

- GAH, chị đại tha cho tụi em! - tên cầm đầu khóc ròng khi bị đánh. Hắn không ngờ rằng lần này mình chọc nhầm "trằn tinh" rồi.

Xavier và Norton nhìn cảnh tượng ấy, đúng hơn là Xavier đang đưa tay che mắt của anh để ngăn không cho anh nhìn thấy những cảnh tượng *beep* kia. Frank nhìn thấy vợ chưa cưới của mình đang quá hăng hái mà không hề nhận thấy rằng những gã đàn ông kia đã phất cờ trắng chào thua, liên nhanh chóng kéo cô nàng ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

- Thả em ra, em phải cho bọn khốn này một bài học vì dám động đến chồng của em! -

- Sally được rồi, em đánh quá tay rồi đấy! -

- Gì chứ, anh lo cho bọn chúng sao? Anh là người bị thương đấy Frank... - cô tiếp tục vùng vẫy - Thả em ra, em mà không *beep* bọn chúng thì em không phải là Sally Rose! -

- Em muốn làm xấu mặt bản thân mình sao Sally? -

- Mặc kệ em, em có bị bêu xấu thì mặc kệ. Kẻ nào dám động đến anh thì em không tha thứ cho hắn đâu! -

Frank khó khăn kéo cô nàng ra khỏi chiến trường và trở về resort, theo sau là Karl và mọi người. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra đã dạy cho họ một điều rằng, đừng bao giờ khiêu khích tiểu thư Rose, vì kết cục cuối cùng của việc đó được tóm gọn trong 1 chữ thôi, đó là CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro