Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công có một nguồn cung cấp tài nguyên ổn định, mặc dù hơi xót ví khi mà tôi nhận ra mình phải dùng tiền của bản thân để trả cho đống đồ mà tôi yêu cầu.

Mặc dù đúng là tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi rất nhiều nhưng chúng vẫn chưa đủ. Đó là lí do tại sao tôi phải cút ra ngoài lâu đài và đang đi ngắm nhìn những cửa hàng xung quanh, dĩ nhiên là tôi đã đem theo vài viên đá ma lực đề phòng có thằng liều.

Không phải là tôi bị đuổi ra ngoài hay gì đâu, Mika nói là cha cô ta chuẩn bị mở hai nhà hàng ở thủ đô và thật may mắn là nó khá gần trung tâm thủ đô, thật ra là hầu hết nhà hàng chất lượng cao đều ở gần trung tâm thủ đô.

Về việc tại sao lại là 2 nhà hàng thì nguyên nhân là vì đây là một bài kiểm tra mà Dives đã dành cho Mika và một thằng con khác của ông ta.

Tôi không rõ tài sản của ông ta là bao nhiêu nhưng tôi biết ông ta đã sở hữu một khu phố đèn đỏ ở thủ đô, đó là khi tôi chưa nhắc đến mấy vụ làm ăn bất hợp pháp đâu đấy.

Quay trở lại vấn đề gia đình của Mika thì cô ta có một thằng anh cùng cha khác mẹ 15 tuổi, dù sao thì việc đa thê ở thế giới này là bình thường nên không có gì nổi bật.

Mối quan hệ giữa cô ta và anh trai mình cũng không tốt lắm khi mà Mika luôn tỏ ra tài năng hơn thằng anh của mình về mọi mặt khi nhắc đến chủ đề kinh doanh. Giờ thì ai cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu có một đứa trẻ 3 tuổi tài năng hơn cả mình rồi đấy, đó là ghen tị.

Tôi cá bằng anh của cô ta là người khởi xướng ra cái trò thi thố có quy mô và siêu vớ vẩn này, tốn đất vãi lờ! Thằng chó đó có biết đất cũng quý như vàng không mà lại coi nó như một tờ giấy kiểm tra thế?

Đương nhiên tôi thừa biết Mika kể cho tôi mấy thứ này là vì cô ta muốn khử thằng anh trai của cô ta.

Không phải là khử hắn ta đâu, việc của tôi chỉ là khiến cho hắn có một màn thể hiện thảm hại nhất có thể trước mặt Dives.

Tuy nhiên, trước khi vào việc thì tôi phải nhanh chóng rẽ vào một con hẻm, nhờ đó mà dụ được hai kẻ bám đuôi vào cùng.

Với thính giác của mình, tôi nhanh chóng xác định được khoảng cách giữa tôi và chùng rồi đưa tay vào áo lấy viên đá ma lực rồi dùng răng để cạo một đường lên nó khiến cho ma lực rò rỉ ra ngoài.

Như đã biểu diễn ở những lần trước, tôi kích hoạt kiếm năng lượng cùng lúc với việc xoay người.

*Xèo*

Và thằng ở gần tôi hơn bị chặt một chân.

"Cái quái gì vậy??"

Trước sự hoảng loạn của cả hai, tôi tắt kiếm năng lượng đi để sử dụng một kĩ năng khác.

Nguyên lí hoạt động của kĩ năng này tương tự như pháo không khí nhưng hiệu ứng không nhẹ nhàng như doraemon, nó tàn nhẫn hơn nhiều.

*Đoàng*

Chỉ với một phát thì tên không bị chặt chân đã bị thổi bay cánh tay cùng một phần nội tạng bên phải.

Tôi cũng nhanh chóng kích hoạt lại kiếm năng lượng và chém liên tục và tên bị chặt chân.

Rõ ràng là hai thằng côn đồ cầm dao không thể đấu lại được một thằng nhóc 3 tuổi có vũ trang xịn xò như tôi.

Lúc sắp ra ngoài con hẻm thì một cánh tay nắm lấy chân tôi với lực rất yếu, có vẻ thằng bị thổi bay tay phải và nội tạng vẫn còn thoi thóp. Với chút ma lực còn lại trong viên đá thì tôi sử dụng nó để cường hóa chân của mình rồi đạp gãy cánh tay đó.

Sau khi quay trở lại tuyến đường chính, tôi vẫn không quên việc của mình là quan sát mọi thứ xung quanh để tìm ra trào lưu của người dân hiện tại đồng thời cũng  phải suy nghĩ cách để xử lí hai thằng mặt lờ đang cản trở việc làm ăn phi pháp của Dives và Mika.

Trên đường đi thì tôi có ngó qua một tòa nhà lớn mà chỉ nhìn là biết đây là hội mạo hiểm giả.

Theo ý kiến của tôi thì đồ mà bọn chúng mặc trông cứ như là đồ chơi tình dục những ăm 80 của mẽo vậy, mặc dù trên thực tế là không phải.

Nói thật nhé! Tôi không thích lũ mạo hiểm giả. Một người bác của một người hàng xóm thân thiện mặc đồ bó nào đó đã từng nói 'sức mạnh càng lớn, trách nghiệm càng cao', và chúng nó có sức mạnh vô cùng bá đạo với cuộc sống tự do và một dàn harem.

Rõ ràng là những cá nhân hoặc tổ chức có sức mạnh bá đạo mà không chịu sự kiểm soát nào thì nó là một cái gai trong mắt chính phủ. Đây không phải là một câu chuyện siêu anh hùng và cũng không có bằng chứng gì chứng minh đám mạo hiểm giả này sẽ không xóa xổ một đất nước mà chúng không thích.

Bây giờ thì mục tiêu đã được xác định, tôi sẽ phải xử lý đám mạo hiểm giả trong đế chế nếu muốn ngồi lên ngai vàng, dù sao thì ngoại trừ mọt số tiền khủng cùng với một chút quyền lực chính trị ra thì không chẳng còn lại gì cả, không như bộ xương nào đó, tôi không có thuộc hạ siêu mạnh, không có một đội quân trung thành và thiếu rất nhiều thứ khác.

Hahhh~, Càng nghĩ càng chán. Tôi đành phải quay về trong khi chả làm được cái gì ngoài việc quan sát kĩ khu phố mà Mika và anh trai cô ta thi đấu.

------------------POV: Mika ------------------

Một sự trùng hợp thật tuyệt vời phải không?!

Tôi là người chuyển sinh, anh ta cũng là người chuyển sinh. Mặc dù tôi không biết anh ta là người nước nào nhưng tôi chắc chắn anh ta là một người khôn ngoan, và... suy đồi đạo đức.

Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn rồi, tôi tự hỏi thằng đó sẽ làm gì tiếp theo sau khi kí hợp đồng buôn bán với tôi đây?

Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, tôi nghe nói anh ta đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng hai căn phòng trong lâu đài.

Nhưng mà nếu so với số tiền mà đức vua và hoàng hậu đang sử dụng thì nó vẫn còn rẻ chán, số tiền đó chỉ hơi áp đảo so với hai thằng anh của anh ta thôi.

"Con gái, có chuyện gì vậy? Thức ăn không ngon sao?!"

Trong lúc tôi tập trung suy nghĩ thì tiếng gọi của mẹ đã kéo tôi về thực tại.

"À thì con đã suy nghĩ một chút về lúc đi vào lâu đài cùng cha"

"Vậy tam hoàng tử như thế nào?"

Sao bà ấy lại chuyển chủ đề sang anh ta vậy? Thôi thì anh ta đã để lại ấn tượng tốt với tôi nên chém gió một chút vậy.

"Eliden rất tốt! Có lẽ là với con, chúng con đã chơi với nhau rất vui, cậu ấy còn cõng con lúc con mệt nữa" (Mika)

Ngay sau lời kể của tôi về Eliden thì tất cả mọi người trên bàn ăn đều đứng hình như thể vừa nghe một điều gì đó khó tin.

Cũng đúng, vì thằng tam hoàng tử đó được nhiều người biết đến là một thiên tài kiêu ngạo, trái ngược thằng anh vốn là một người khiêm tốn nên việc tam hoàng tử đối xử tử tế với người có địa vị thấp hơn là gần như không thể.

Còn tôi thì cũng gặp vấn đề trong việc 'hòa thuận với bạn bè' và cũng méo có ai cùng lứa mà thích chơi với tôi nên chuyện tôi vừa nói lại càng khó tin.

Có lẽ việc chúng tôi là đồng hương nên anh ta đã coi tôi như một ngoại lệ, cũng... vui đó chứ.

Mẹ kế và anh trai nhìn về phía bố như thể hỏi xem 'có thật là như vậy không' thì không ấy gật đầu.

Nhận được sự xác nhận từ bố, anh trai tôi đứng bật dậy khiến cho bàn ăn hơi rung. À quên, anh trai tôi tên là Jason, hiện tại 15 tuổi.

"Thật vô lý, tại sao con nhóc này luôn được ưu ái hơn con vậy?! Đến một quý tộc cấp thấp còn chả thèm để tôi vào mắt, thế quái nào nó có thể kết thân với một hoàng tộc được chứ"

Như mọi khi, anh ta tỏ ra bất mãn với mọi thứ cho dù được sinh ra trong một gia đình giàu có.

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta đấy, tôi quá tài năng trong khi anh chỉ là một... umm um" (Mika)

Vẫn như mọi khi, mẹ tôi đã khéo léo nhét thức ăn vào miệng tôi để ngăn không cho nó đi quá xa.

Thuận theo ý của mẹ ruột, tôi im lặng ăn nốc mọi thứ có thể vào bụng trước khi xuống bàn rồi đi về phòng.

Nhưng đó chỉ là dự định mà thôi, và nó đã bị phá hỏng bởi một thằng ất ơ nào đó đã đạp cửa và chạy đến trước mặt bố tôi một cách hoảng hốt.

"T-thưa sếp, h-hai tên trong số những tên giao hàng của chúng ta đã bị giết"

Ngay sau khi nghe câu này, bố tôi đã phun hết mọi thứ trong miệng ra ngoài, cũng may là không vào mặt ai cả.

"Cái gì?! Là kẻ nào làm?" (Dives)

"D-dạ, chúng tôi không biết. Một tên trông có vẻ như là bị cắt bởi một vật rất nóng trong khi tên còn lại bị mất gần hét nội tạng cùng với cánh tay phải và cánh tay trái cũng bị gãy nát"

Nghe đến những may mối này khiến tôi nghĩ đến một người.

Thằng đồng hương đó! Nhưng tại sao anh ta lại tới đó?, chắc không phải là rảnh quá hóa liều đâu nhỉ ?!

Nếu là hoàng tử thì anh ta phải đi ra ngoài với mọt vài vệ sĩ chứ sao lại đi một mình thế kia, nhưng theo như manh mối mà thằng cấp dưới đó nói thì rõ ràng anh ta là nghi phạm duy nhất.

Tôi đã từng nhìn thấy mấy thằng mạo hiểm giả xô xát với nhau rồi, mấy cái trò như tạo ra một thanh kiếm từ ma lực khá là phổ biến nhưng nó chỉ gây ra các vết cắt bình thường chứ không được tặng thèm mùi thịt cháy từ nạn nhân.

......

Yep! Đúng là anh ta rồi, chỉ có những thằng chuyển sinh làm quý tộc hay hoàng tộc mới nghĩ ra cái trò ra ngoài mà không cần vệ sĩ.

Vụ án kết thúc!!! Tôi đi vè phòng trong lúc bố tôi vẫn còn gặp khó khăn trong việc suy đoán hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro