sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mốc thời gian ở Hàn và Việt Nam có thể khác nhau nhưng mà mình xin phép lấy thời gian đi học của Việt Nam  để quen thuộc hơn ạ(。•̀ᴗ-)✧
|
Năm đó, ở một làng chài ven biển, đã có 2 cậu thiếu niên phải lòng nhau.

Mùa hè năm lớp 11 chuẩn bị sang 12

Cậu và em nằm giữa bãi cỏ trước sân thư viện, dưới cái nắng chói chang của mùa hè cùng tiếng sóng biển đều đều ở phía sau tòa nhà thư viện, cảm giác chỉ có ai ở làng quê ven biển mới hiểu. Thật sự, cậu và em rất tận hưởng và yêu tha thiết cái làng này.

Em nằm lên đùi Soobin, người vẫn đang chăm chỉ đọc mấy cuốn sách về y học.

-Chẳng phải em sẽ được tuyển thẳng vào đại học ở Seoul sao ?

-Chưa chắc nữa ạ, em phải đạt giải nhất quốc gia cơ. Cậu nói rồi tựa đầu lên gốc cây mà nghĩ ngợi

-Em của anh làm được mà.

-Còn anh thì sao, anh sẽ lên Seoul cùng em chứ.

-Dĩ nhiên rồi, anh muốn làm nhiếp ảnh gia mà, nhưng mà anh phải nộp hồ sơ cùng với bộ ảnh nữa. Anh chưa có chụp. . .

Yeonjun bỗng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Soobin.

-Hay em làm người mẫu cho anh đi.

-Gì vậy. Soobin cười cùng với giọng trầm ấm mà để lộ má lúm.

-Em, sao có thể chứ.

-Đi mà, soobin ahh

Em nghiêng đầu xoay quanh Soobin mà bĩu môi mong cậu đồng ý.

Có cái đuôi đang làm phân tâm Soobin trời ơi !

-Được, được, nghe theo anh hết. Soobin xoa đầu em.

Mùa đông năm lớp 12

Soobin đã đứng trước cửa nhà Yeonjun được 10 phút rồi. Cậu đứng đó cùng quyển đề in dày trên tay, mấy cây bút highlight để bên hông cặp để cậu có thể tiện tay với lấy bất cứ lúc nào.

-Soobin.Chờ anh lâu lắm hả, đi nào, đến trường

-Không ạ, do em đề nghị cùng đến trường sớm thôi ạ

-Uh, công nhận sớm thật đó.

Em đưa tay xoa mắt của mình. Mới 5h30 sáng thôi mà.

Soobin lấy tay nhấc cặp lên cho em ở con dốc trước trường.

-Sách mới sao ?

-Vâng ạ, em mới in hôm qua luôn đó

-Vậy cuốn tuần trước. . .

-À, cuốn đó em đọc xong rồi.

-Soobin ah, em là người ngoài hành tinh sao.

-Không ạ, em là người yêu anh.

Đến trước cổng thư viện, cậu và anh mỗi người cầm trên tay một ly cà phê nóng cùng nhau bước vào chọn chỗ kề nhau.

/ nội tâm yeonjun: có ai nói với em ấy là khi em ấy tập trung trông rất đẹp trai chưa nhỉ ? /

Đã 2 tiếng trôi qua rồi, Yeonjun vẫn còn đang lăng tăng về mấy bài toán giải. Tại sao có máy tính và ta vẫn phải học toán chứ ? Em nằm bẹp xuống bàn,  tay xoay bút rồi lại nghĩ ngợi về concept chụp hình mà em dự thi vào trường đại học. Biển và Soobin sao ?

Cậu gõ tay vào mặt bàn khiến em tỉnh giấc

-Anh ! Em chỉ bài toán cho anh nha.

-Khó lắm, không thích toán đâu.

-Em chỉ anh mà, em là Soobin đó.

Cậu xoay ghế của anh để anh đối diện với mình, mặt đối mặt.

/aishh, tại sao lại làm vẻ mặt cún con đó chứ, hình như yeonjun bị toán học thao túng rồi. . . /

-Anh hiểu chưa ?

-Chưa. . . . Em ấp úng trả lời

-Không sao, em giảng lại. Nào

|

-Anh hiểu rồi. Có phải anh làm mất nhiều thời gian của em không ? Để em giải đề ấy.

-Không sao mà, đề mai em làm gấp 2 gấp 3 cũng được nhưng mà thời gian bên anh chỉ có 1 thôi.

-. . .

-Anh này, hay chúng mình đi ăn mì, vô quán mẹ em ấy.

-Đi thôi, lâu quá anh chưa đến thăm mẹ. ( ừm thì mẹ em cũng là mẹ anh )

Yeonjun mong chóng thu dọn cặp vở rồi ra ngoài trước bởi câu nói vừa nãy của Soobin. Sao trên đời vừa có người học giỏi, đẹp trai đến yêu đương cũng ngọt ngào vậy chứ.

Soobin tiến đến tự nhiên mà nắm tay anh rồi cả hai cùng đi dọc bờ biển, trên con đường đá đến quán mì samyang.

Mùa xuân năm lớp 12

Vỏn vẹn 2 tuần nữa thôi là Soobin sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia đó nhưng mà em ấy... lạ lắm. Có phải học nhiều rồi nên là muốn thư giãn nghỉ ngơi không ?

Ở trường Soobin không phải học các tiết khác bởi cậu được ôn tập ở phòng ôn riêng dành cho đội tuyển.

-Aish, nhớ em ấy quá đi. Ước gì mình học giỏi như Soobin thì có thể lên đó cùng ẻm rồi.

Thế là giờ ra chơi nào Yeonjun cũng cùng Beomgyu mò lên phòng chuyên toán hết.

-Cho anh nè.

Soobin lấy từ trong cặp ra một hộp sữa và mấy cục kẹo vị choco-mint.

-Đừng bỏ bữa nữa, anh gầy lắm rồi.

-Biết rồi mà. Em hớn hở bóc vỏ mấy cục kẹo rồi ngậm chúng vào miệng. Đồ ngọt luôn làm chúng ta cảm thấy vui hơn.
Beomgyu và Taehyun chỉ là không khí thôi....

|

2 tuần vừa rồi Soobin chỉ có học, học và học nhưng mà cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hết bởi vì " trạm sạc " của cậu đã có ở bên rồi. Túc trực 24/7 cho Soobin.

Bởi mẹ của Yeonjun đi công tác đúng vào tuần đó nên em đã qua nhà của Soobin để có thể được ăn trực, bởi tay nghề nấu ăn của mẹ không đùa được đâu ( thật ra là Soobin đã nằng nặc đòi em qua đó )

Ánh sáng trên màn hình vẫn còn hắt lên mặt của cậu, cậu đã cố gắng giảm ánh sáng xuống mức thấp nhất có thể để Yeonjun có thể ngủ ngon. Cậu nhường giường cho Yeonjun còn cậu cắm học ở trên chiếc sofa tương đối rộng, dài 2m hơn nên cậu có thể thoải mái duỗi chân và cả chất sách vở lên đó.

-Soobin ahhh. Giọng em vẫn còn ngái ngủ.

-Đi ngủ sớm đi Binnie.

Nói xong em lại kéo chăn lên rồi quay mặt về phía bên kia tiếp tục giấc mơ của mình.

Cậu cười trừ rồi tiến ra bếp lấy một bình sữa to cùng với hạt hạnh nhân yêu thích mà vừa nhâm nhi vừa giải quyết mấy đề toán.

___

Cậu không nhớ từ khi nào mà căn phòng trở nên sáng hơn chút ít nữa, hạt hạnh nhân cũng đã hết, sữa trong bình đã vơi đi 3/4 . Hình như trời sáng rồi ?. Cậu cố gắng đứng dậy, chân cậu sau bao lâu mới cảm nhận được sự lưu thông của máu, cậu tiến đến đảo bếp để cất đi bình sữa.

-Nay con dậy sớm thế ?

-hì dạ,...

Mẹ cậu nào biết thật ra cậu đã thức đến tận giờ này đó. Cậu lẻn vào phòng thật nhanh để không bị tra hỏi bất cứ điều gì.

-Soobin !!!!

Yeonjun đã ngồi bật dậy trên giường.

-SAO, EM, LẠI, THỨC, KHUYA, HẢ ???

-.....em không

Chồng sách vở cùng với đống bút ở trên bàn đã nói thay cho Soobin rồi.

Yeonjun mắng cậu, nói luyên thuyên về tác hại của việc thức xuyên đêm, nào là cậu phải giữ gìn sức khỏe cho cuộc thi vào ngày mốt, cậu không được quá sức,....

-Em xin lỗi.

Tự nhiên cậu đến ôm em khiến chữ trong đầu em đi đâu hết rồi.

-Nào, giờ chúng ta đi ngủ thôi anh.

Soobin dùng lực tay kéo Yeonjun xuống, vùi đầu sâu vào hõm cổ em rồi nhắm mắt, chẳng lâu sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Soobin đã mệt rồi.

Mùa hè năm 18

Dù đã đạt được tấm vé tuyển thẳng vào đại học ở Seoul nhưng Soobin vẫn ngày ngày chăm chỉ đến trường dù cậu không phải học gì cả. Bởi vì cậu đến để ủng hộ Yeonjun thôi.

-Anh, nghỉ tay chút mà ăn sáng đi.

-Không được, anh còn bao nhiêu đây đề cần giải trong hôm nay đó.

-Vậy em bón cho anh nhé ?

Cậu đưa hộp sữa đến cận kề Yeonjun, em chỉ việc hút lên mấy ngụm thôi, tay vẫn chăm chú giải đề và hàng lông mày cứ thế mà cau lại.

-À phải rồi, cho anh mấy cây bút nè.

Yeonjun nhận lấy rồi bắt đầu xem qua vỏ ngoài của nó

-Bút này là thương hiệu riêng của em đó. Mấy lần đạt giải trường cho quá trời luôn, có cả tên em ở trên nữa, bên kia là câu để khích lệ.

-Dùng bút này liệu có học giỏi như Soobin không nhở ?

-Chắc chắn luôn ấy.

Yeonjun phì cười, chưa biết cây bút này có phép thuật gì không nhưng nhìn nó Yeonjun thật sự có động lực hơn rất nhiều.

|

-Soobin ah, em xem ảnh có được không.

-Anh chụp thì chắc chắn là đẹp rồi ạ.

-Dẻo miệng.

-Đẹp thật mà ạ.

-Em phải coi mấy tấm anh chụp em chứ, xem mấy tấm của anh làm gì ?

-Gửi cho em đi ạ, em muốn cài hình nền, cài ở laptop, ipad hết luôn ạ. Để làm avatar trên instagram cũng được.

-Aish, khùng quá đii

Mùa thu năm lớp 12

-Anh trúng tuyển rồi, là thủ khoa luôn đó.

-Anh của em giỏi mà.

Cậu thơm má Yeonjun một cái.

Cậu và Yeonjun tiếp tục hành trình học đại học của mình, cả hai cùng lên Seoul để theo đuổi ước mơ và hoài bão. Có điều, lần này, tại Seoul có lẽ không dễ dàng, hai thiếu niên, lần đầu tiên yêu xa. Chung một thành phố nhưng nơi ở khác nhau, cả thời gian biểu cũng khác nữa. Lúc đầu là mấy ngày không gặp dần thành cả tuần không gặp chỉ có thể gọi nhau qua chiếc điện thoại.

-Yeonjun. Sao anh lại ở đây ?

Yeonjun đã lẻn ra khỏi trường đại học giờ này để đến bệnh viện gặp Soobin đó. Anh dán cả lịch trực của Soobin lên phòng nữa.

Soobin hóa ra còn có thể trong bộ dạng thảm hơn bao giờ hết. Mí mắt cậu dường như muốn cụp xuống, ngủ ngồi ngay ở bàn tiếp viên, cứ gật gà lên xuống.

Soobin thấy em đã nhanh chóng tiến đến ôm lấy em.

-Không sợ trưởng khoa thấy sao ?

-Chị ấy phải đi dỗ vợ rồi ạ.

-Em ăn (*) toast không ? Quán ruột của anh đó, vị i hệt hồi ở quê luôn.

-Em sẽ béo mất thôi. Mới có được 2 3 múi mà

Gì mà béo lên chứ, Soobin nhìn trông gầy đi ấy ? Hoặc có thể là do em ấy cao lên ? 1m85 sao ?

-Anh về nha. Beomgyu sẽ đá đít anh đó.

-Đợi em 20 phút nữa là em tan ca rồi. Em đưa anh về.

-Được về thì ngủ đi chứ ở đó mà đưa anh về. Về lại tới nhà em sẽ là hơn 2h đó.

-Không sao, mai em được nghỉ, ở lại nhà anh luôn cũng được nữa.

Yeonjun đành ngoan ngoãn ngồi đợi.

*toast:

___

Căn nhà Yeonjun và Beomgyu cùng thuê ở gần khu kí túc xá của đại học nhưng mà mấy bác bảo vệ ở đây lại tai nghe mắt thính, i hệt như mấy cái camera, rất quan tâm đến sức khỏe sinh viên nên dường như việc ra ngoài vào ban đêm rất ít. Nay là buổi hiếm hoi mà Yeonjun có thể trốn ra ngoài để thăm Soobin.

Phòng của Yeonjun nằm ở tầng trên còn Beomgyu ở tầng dưới. Sở dĩ Yeonjun chọn tầng trên là bởi đằng trước có khoảng sân khá lớn, buổi tối anh có thể đi lượn lờ nếu bị mất ngủ.

Phòng của người làm nghệ thuật đúng là khác xa với người học tự nhiên khô khan như Soobin. Xung quanh tường chủ yếu là cây xanh rũ xuống bởi màu xanh có thể làm dịu mắt của con người. Trên mảng tường trước bàn làm việc là những bức ảnh, ý tưởng mà Yeonjun tâm đắc và muốn ngay lập tức ghi lại. Kế bên là kệ sách, sổ tay chỉ có vài cuốn, chủ yếu dùng để vẽ, còn lại là sách. Thể loại sách chiếm nhiều vị trí nhất có lẽ là sách trinh thám.

Soobin bốc đại một cuốn rồi đọc tên ở phần gáy.

-" 1367 ". Anh đọc cuốn này rồi mà nhỉ ?

-Ừ, em còn nhớ nhỉ.

-Anh đã nói luyên thuyên về nó cả tiếng đồng hồ sao mà em có thể quên chứ ?

-Thay đồ rồi mau đi ngủ thôi Soobin ah.

Yeonjun đã vào phòng tắm để thay đồ trước, Soobin vẫn mải mê nhìn ngắm góc làm việc của anh.

-Huh ?

Cậu đã vô tình thấy được bức họa của em.

*phải lấy điện thoại chụp lại mới được*

Mùa thu sinh viên y năm 2

Đã hơn 1 tháng rồi anh và cậu chưa gặp nhau bởi lịch trình cả 2 ngày càng dày hơn. Soobin dần phải quen với thời khóa biểu bị tăng tiết, lịch kiểm tra cứ san sát nhau, Yeonjun cũng thế, anh bận rộn với những dự án ở trường đại học, hoạt động của câu lạc bộ và cả lịch trình cá nhân nữa. Có lẽ cơ hội đang đến với anh, những nghệ sĩ nhỏ dần biết đến anh và họ thích phong cách anh chụp, chủ yếu là poster quảng bá cho mv của họ.

1 tháng vừa rồi, Yeonjun luôn là người chủ động gửi tin nhắn nhưng mà tất cả những gì anh nhận lại chỉ là mấy cái thả react. Bản thân anh hiểu anh nên cảm thông cho Soobin nhiều hơn bởi Soobin cần phải tham gia quan sát vào những cuộc phẫu thuật lên đến 12-13 tiếng, không phải ai cũng có cơ hội đó nhưng Yeonjun không thôi thất vọng. Em mong nhận được chút sự phản hồi của Soobin, em mong quãng thời gian này sẽ mau chóng trôi qua.

___

Quán cà phê anh hẹn cậu gần với đại học của anh, anh định sẽ nói nhanh thôi, trong giờ nghỉ trưa của mình.

-Soobin à.

Soobin trông gầy rạc đi, gầy hơn so với Soobin trong tưởng tượng của anh.

-Chúng mình, tạm xa nhau đi.

-Anh muốn chia tay sao ?

-Không.....

-Có phải là do em vô tâm không ?

-Không.... anh cảm thấy anh làm phiền em, anh không muốn em nghĩ ngợi nữa, tập trung vào học đi.

-Em không..... mối quan hệ này là do em bắt đầu trước mà, em chưa muốn nó kết thúc.

Yeonjun dùng ánh mắt đó mà nhìn Soobin, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi thấy rõ qua các tia máu, ánh mắt ấy thật khó để diễn tả.

-Em hiểu ý anh mà, Soobin ?

/ yeonjun: mau chóng hoàn thành thật tốt chuyện học tập mà quay lại với anh đi ? /

-......

-Anh về. Đến giờ học lại rồi.

Soobin vẫn ngồi đó mà cúi mặt xuống.

-Anh sẽ đợi em chứ ?

-I will.

Mãi đến khi nghe hồi đáp của Yeonjun, cậu mới ngước mặt lên mà nhìn bóng người đang rời khỏi.

Cuối đông sinh viên y năm 6

Tạm xa nhau đã được 5 năm, dù nhiều lúc cả hai vẫn qua nhà nhau và ngủ lại với tư cách là bạn nhưng cả vẫn chưa bao giờ nghĩ có thể xa nhau lâu như thế. 5 năm qua chưa lần nào cả hai đề cập lại việc quay lại có lẽ hai người đều biết đây chưa phải là lúc. Một lúc nào đó trái tim sẽ thôi thúc cả hai cùng nói ra câu đó.

Soobin chính là người đã chủ động hẹn Yeonjun ra quán cà phê quen thuộc đó. Cũng chính nơi này 5 năm trước hai người chia xa.

-Sao vậy ? Anh tưởng hôm nay em có ca trực mà

Yeonjun vẫn thế, vẫn cái thói quen theo dõi lịch trực của Soobin, dần dà chẳng cần nhìn giấy nữa, nó đã in sâu vào tâm trí em rồi.

-Tuần sau em đi Canada.

5 năm qua Soobin dần trở nên thẳng tính hơn nhiều, cậu cao ráo hơn, ngũ quan cũng hài hòa hơn, hơn nữa còn biết tẩy tóc. Nói thật cậu rất hợp với tóc vàng, có lẽ sau này sang bên kia sẽ thu hút được nhiều cô lắm....

Yeonjun bình thản hơn bản thân em nghĩ

-Đồ đạc xong hết rồi chứ

-Đủ rồi ạ

Cả hai nhìn nhau chán lại uống mấy ngụm cà phê.

-Em đi trao đỏi 4 tháng. Trường khoa nói đi về có cơ hội được công tác ở bệnh viện lớn.

-4 tháng sao ?

Có phải sau 4 tháng đó nữa thôi là em sẽ được ở bên Soobin không ? Em nhớ Soobin đến điên đầu rồi, không thể nghĩ được cái gì nữa. 5 năm qua em có thể đợi nhưng 4 tháng cuối này em không còn biết bản thân có thể trụ nổi nữa không

Như đọc được thấu tâm can của Yeonjun, cậu cất lời

-Sắp rồi ạ. Mọi thứ cần phải trở về vị trí vốn có của nó thôi.

-Hôm nay để em đưa anh về nhé ?

Con đường về nhà Yeonjun đã quá dỗi quen thuộc, 5 năm tại thủ đô, dường như nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng rõ bản đồ ngay trước mắt.

-Soobin.

-Vâng ạ ?

Có lẽ vì thời tiết mùa đông lạnh mà Yeonjun quấn khăn choàng quanh cổ thật dày, đủ để giấu đi biểu cảm của anh.

-Làm mẫu ảnh cho anh đi ?

-Gương mặt em không còn phù hợp nữa đâu. Già đi nhiều rồi, cười cũng gượng nữa.

-Đó là chủ đề của anh mà

-Lần này cũng phải về quê thăm mẹ, em và anh có thể lần nữa chụp ảnh.

-Mà đây là sản phẩm tốt nghiệp ư ?

-Ừm.

Yeonjun đã đăng kí học lên thạc sĩ để có thể cùng Soobin tốt nghiệp.

-Nếu lần này mà tác phẩm của anh đạt xuất xắc nữa thì phải trả công cho em đấy nhá thủ khoa Yeonjun.

-Khiếp, đòi mãi thôi.

-Lần trước album đó nổi như cồn còn gì. Trên mấy web trường đại học đâu đâu cũng đăng. Chỉ tiếc là chưa xuất bản ra thành cuốn

-Chỉ là mấy tấm nhỏ thôi. Còn nhiều tấm nữa cơ mà anh lưu trong máy rồi, ảnh mật đó. Có cả behind the scenes nữa.

Lần nào đi bên nhau cũng thế, không khí tự nhiên đến lạ. Soobin ghét cảm giác hai người là bạn, là bạn không thể nắm tay, không thể tiến đến ôm anh mỗi khi trời lạnh nữa, không thể gục đầu lên mà than khóc rằng hôm nay ở bệnh viện cậu bị sai vặt nhiều cỡ nào, giáo sư đã mắng cậu ra sao.

Mùa xuân của sinh viên trao đổi

Sau khi cả hai hoàn thành xong bộ ảnh cũng cận kề thời gian Soobin phải bay đến Canada.

Tối nay chính là đêm cuối mà hai người có thể ở gần nhau.

one last time

i need to be, the one, who takes you home.

-Tạm biệt nhé Soobin.

Anh ôm tạm biệt cậu một cái rồi vào nhà. Vượt quá giới hạn rồi, anh không còn kiềm chế nổi nữa.

_________________________________________________________________________________________________

choi beomgyu → choi yeonjun

🐻:anh đến bệnh viện x ngay đi

                                                                                    🦊: có chuyện gì sao ? em bị thương hả

🐻: anh soobin bị tai nạn

                                                                                    🦊: gì chứ.

🐻: đến ngay đi anh.

Yeonjun vội khoác chiếc hoodie rồi lao đến bệnh viện. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, chẳng phải vừa mới đưa anh về sao, tại sao lại bị tai nạn. Trong lòng anh cứ dấy lên một cảm giác không lành.

Taehyun, Beomgyu cả Huening Kai cũng ở đó.

Tối đó là ca trực của Huening Kai và Taehyun, tình cờ Beomgyu đến để cùng hai người đi ăn sau khi kết thúc ca này.

-Soobin có bị gì không ? Có nặng lắm không ? Mấy đứa trả lời anh đi.

-Bác sĩ nói không còn hi vọng nữa ạ.Tổn thương vùng não quá nặng. Nếu sống sẽ sống một đời thực vật.  Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

Anh lao vào phòng cấp cú mà đến cạnh giường bệnh của Soobin.

Soobin của anh đang đau lắm, toàn thân dường như ê ẩm, cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ.

-Soobin, trả lời anh đi. Soobin

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi

-Em..... xin lỗi.

Cậu cầm tay anh rồi trút hơi thở cuối cùng

Yeonjun đã không còn tin vào cảnh tượng trước mắt, có phải là mơ không ? Nếu là mơ thì hãy cho anh tỉnh dậy đi, giấc mơ này quá dỗi kinh khủng, anh không muốn.....

Soobin đã bảo là sẽ về mà. Tại sao chứ ? Anh sẽ đợi em mà, sao giờ em lại bỏ anh đi vậy chứ. Yeonjun ở cơn khóc nấc không tài nào có thể ngưng được. Anh đáng lẽ không nên chia xa cậu, không nên để giờ không còn có thể gặp lại, không thể thấy được nụ cười, hơi ấm của em nữa.

Mùa đông của tiến sĩ

-Gần tròn 1 năm ngày mất của Soobin rồi. Lòng anh vẫn không thể quên được, có lẽ suốt đời cũng không thể quên.

Thứ cuối cùng mà Soobin để lại cho anh chính là trái tim. Em ấy đăng kí hiến xác để phục vụ cho nền y học sau này, để có thể cứu lấy mạng người, em đăng kí hiến tất cả chỉ trừ trái tim.

1 năm kể từ mùa xuân năm ngoái

Yeonjun đứng trước tấm bia ở sau nhà mẹ của Soobin. Lặng lẽ đặt bó hoa lên đó.

-Yên nghỉ nhé, em của anh.

Anh cùng mẹ ngồi bàn trò chuyện về những ngày xưa cũ, một đôi đũa và cái chén được bày trí kế bên, ghế cũng được kéo ra.

                                                                                            End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro