huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tháng mưa, chiều nay mưa lớn thật lớn. Nước chảy siết, len lõi trong đó là những cơn gió cuồng phong. Nhà em hôm nay đỡ dột hơn vì lúc nãy Chaewon đã sửa chữa tạm thời rồi. Em và cô cùng ngồi thưởng thức đĩa mì Ý do cô làm

"chị, món này là chị học ở đâu vậy" em giương đôi mắt long lanh pha một chút thắc mắc nhìn cô

"món này bố tôi dạy cho tôi đó" Chaewon ngước lên nhìn Sakura và giải đáp thắc mắc

"à ra là vậy, nhà chị giàu thế chắc chị đi nhiều nước rồi hả"

"ừ đúng rồi, em biết không mỗi lần đến Nhật Bản, em biết tôi ấn tượng điều gì nhất không"

đến lượt Chaewon hỏi. Sakura một tay cầm nĩa một tay chống cằm suy nghĩ. Nhìn cách em đắn đo, Chaewon thấy em thật dễ thương, em đã từng hồn nhiên như thế đó nhưng tại sao thế giới lại không hiểu cho em? Thế giới lại hành hạ em một cách cay nghiệt. Em xứng đáng được sống nhưng con người không muốn em sống, chỉ nghĩ rằng em là một...con khốn vì là con của một kẻ tội đồ, hành xác em. Chaewon này thương em lắm, không giống như bọn họ đâu

"em không biết... em chưa đi bao giờ làm sao mà biết" em cười ngây ngốc vừa gãi đầu, nụ cười đẹp tựa như em

Chaewon thấy em cười cũng bật cười theo, lắc đầu rồi nói

"đó là hoa anh đào. Tôi ấn tượng bởi vì hoa anh đào đại diện cho sự thanh cao, khiêm nhường và nhẫn nhịn của con người. Hoa anh đào mang một màu hồng tượng trưng cho sự tươi sáng, tình yêu và sự lãng mạn. Đặc biệt tên tiếng Nhật của hoa anh đào là Sakura"

"Sakura? tên giống em thế"

"đúng vì thế nên tôi mới ấn tượng nó và ấn tượng cả em, Sakura!"

"h-hả chị n-nói vậy là sao" em nghiên đầu thắc mắc

"bởi vì em biết cách khiêm nhường và nhẫn nhịn, em cứ như là đỗ mọi thứ lên đầu mình và chẳng thể bày tỏ quan điểm riêng của mình ra mà cứ giữ riêng nó cho mình"

"..."

"em như thế nên tôi mới ấn tượng và muốn bảo vệ em"

Sakura nghe xong gật đầu như thể những lời cô nói ra hoàn toàn đúng. Mưa càng ngày càng trĩu nặng hạt. Chaewon ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa hoang dại rơi lách tách, lả tả. Giơ bàn tay chạm lên miếng kính trong suốt như rằng muốn chạm vào những giọt mưa ấy. Cô nhấm mắt lại, thưởng thức cái lạnh ngày mưa. Bổng một hơi ấm choàng qua vai, cô giật mình mở mắt

À ra là Sakura, em cầm trên tay một tờ giấy trắng và một chút ít màu nhặt được khi Chaewon vứt bỏ những hủ hết màu nhưng vẫn còn dính lại vài đường màu trên nắp và dưới đáy. Em ngồi cạnh Chaewon rồi cất giọng nói ấm áp

"chị Chaewon.. chị dạy em vẽ tiếp được không ạ" em kéo kéo vạt áo cô

"ấy chà hôm nay em lại có màu và giấy luôn ư, ở đâu vậy"

"em nhặt lúc chị không dùng nữa đó"

Chaewon nhìn em với một ánh mắt ôn nhu. Xoa đầu em rồi đi lại cái túi đựng dụng cụ vẽ của mình. Cô đem hết các thể loại màu mà mình có cũng với các loại cọ vẽ với kích thước cũng như hình dáng khác nhau

"em dùng cái này đi, đừng dùng mấy lọ màu cũ này, tôi còn nhiều lắm em yên tâm"

"dạ được nhưng mà chị cho em mấy hủ màu này nha, em sẽ trang trí chúng trên bàn cạnh giường của mình hihi"

Chaewon nhìn em với vẻ u mê lắm, ấy chà dễ thương quá đi mất

"được em cứ lấy. Nào lại đây tôi chỉ em vẽ, vẽ biển nhé"

"vâng vẽ biển"

"à mà trước khi vẽ, tôi muốn cho em xem cái này"

Nói rồi móc trong túi ra một cái băng cát sét cũ

"cái này là cái gì vậy chị"

"nè em đeo cái này vào tai đi" nói xong Chaewon đeo tai nghe vào tai của Sakura

"nghe gì không?"

"dạ có tiếng... nhạc hả"

"ừ đúng rồi, được rồi bây giờ cùng nhau vẽ nha"

"dạ hihi"

"Phải tôi là bãi cát
Cho em làm sóng xanh
Những ngày trời nắng ấm
Sóng vỗ về ru tôi

Em chờ ngày biển vắng
Ra thăm bãi cát vàng
Bọt biển màu trăng trắng
Hôn dấu chân địa đàng"
-----------------------------------------------------------

tâm sự với mọi người xíu. do là lịch học ở trường và lịch học thêm của t gần như full một tuần luôn nên t có đăng chap trễ. mong mọi người bỏ qua cho t với nha, do cuối cấp nên t học khá nhiều í😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro