Tập 8.19: Blood and Flesh (Máu và thịt) - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên kịch: Xtian & Charming


- Neal ... tỉnh lại đi, tỉnh lại đi – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt chàng thủy thủ - Cậu không được chết. Cậu đã hứa với tôi chúng ta sẽ bên nhau cả đời. Cậu không được quyền chết.

- Tôi vừa nghe cái gì đây? – Neal hé mắt cất giọng yếu ớt.

Thấy Neal còn sống, Sinbad vô cùng vui mừng ôm chặt lấy Neal.

- Tôi tưởng cậu đã chết rồi.

- Ngạt thở - Neal đẩy Sinbad ra, có vẻ anh vẫn còn giận, hay cố tình tỏ ra giận dỗi - Tôi không hiểu sao cậu có thể trao Hindbad cho hắn. Đó là con của chúng ta, là lời hứa của chúng ta với Ali Baba và Giana. Lần này cậu đã phạm một sai lầm trầm trọng không thể tha thứ được.

- Vậy cậu nghĩ tôi có thể đứng nhìn cậu hóa thành ma cà rồng, rồi chính tay tôi sẽ giết cậu, hay cậu sẽ giết tôi.

- Tôi có thể tự sát trước khi hóa ma cà rồng.

- Tôi sẽ không để cậu chết – Ánh mắt Sinbad trở nên long lanh, nước mắt như chực chờ trào ra. Đó chính xác là những gì mà Sinbad sẽ làm, dù phải đổi tính mạng của bản thân cậu cũng không để Neal chết.

Neal đang cố tỏ ra tức giận để ra vẻ trách móc Sinbad vài câu. Nhưng ánh mắt của Sinbad luôn luôn làm cho trái tim chàng dũng sĩ như anh phải mềm yếu.

- Được rồi, được rồi. Trước tiên chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây cái đã.

Sinbad đỡ Neal đứng dậy. Hai người len lỏi qua những khoảng trống tìm đường ra ngoài. Nhưng rồi một thanh gỗ rơi xuống. Sinbad đã nằm đè lên người Neal, chắn cho thanh gỗ kia không làm Neal bị thương thêm nữa. Thanh gỗ nặng đập mạnh vào lưng khiến Sinbad đau đớn gục ngã. Neal cố sức đẩy thanh gỗ ra rồi dùng phép chữa thương cho Sinbad nhưng không có tác dụng, Neal đã quá yếu, không đủ sức dùng phép nữa.

- Không sao. Tôi vẫn còn chịu được.

- Như thế này mà bảo không sao - Neal nôn nóng.

- Vẫn còn đỡ hơn cậu mà.

Neal ôm lấy Sinbad.

Ngôi nhà bị cháy rệu rã lại đổ sập một lần nữa. Neal và Sinbad bị ép nằm sát vào một góc, không thể cử động được nữa. Vòng tay Neal vẫn ôm chặt lấy Sinbad. Chỉ có vòng tay ấy mới đủ sức che chở cho chàng thủy thủ quen với sóng gió phiêu bạt. Chỉ có vòng tay ấy mới đủ ấm áp cho chàng chiến binh dũng mãnh tựa vào. Trong giờ phút sinh tử cận kề, Neal siết chặt Sinbad vào lòng, như muốn dán chặt hai cơ thể vào nào, dù có chết cũng không rời xa.

- Sinbad - Neal thì thầm - Tôi từng là một người rất tệ, đã từng làm những chuyện khiến người khác phải chê trách, đã từng đánh nhau với cậu, từng bắt cóc cậu, nhưng sao cậu vẫn chọn tin tưởng và ở bên cạnh tôi, hy sinh vì tôi?

- Bởi vì cậu là Neal, không phải một hoàng tử hay một sa hoàng. Bởi vì khi tôi tưởng mình sẽ chết tan xác thì cậu đã xuất hiện trên chiếc thảm bay như một thiên thần nắm lấy tay tôi - Sinbad nắm chặt lấy bàn tay của Neal - Bởi vì đôi tay của cậu, bờ vai của cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên bình khi tựa vào.

- Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ngượng ngùng khi đôi môi chúng ta chạm nhau lần đầu tiên trong hang động, lần chúng ta cùng tắm suối...

- Nụ hôn ở đại điện Agrabah là lần cậu khiến tôi bất ngờ nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất. Cho đến lúc đó tôi vẫn không thể tin được rằng: Neal đã là chàng trai của tôi.

- Tôi cũng không thể tin được, một chiến binh dũng mãnh và hoang dại như cậu lại chịu nép trong vòng tay của tôi. Kể từ đêm đầu tiên mà chúng ta ở cạnh nhau, trao cho nhau những cảm xúc chân thật và hạnh phúc nhất, tôi đã tự hứa với bản thân rằng: không cần biết thời gian bao lâu, không cần biết thế giới thay đổi thế nào, không cần biết chúng ta trở thành người ra sao tôi vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa – Neal hôn lên tóc Sinbad – Nhưng chắc là tôi không thể hoàn thành lời hứa rồi.

- Cậu không cần phải hứa gì cả. Chỉ cần cậu là Neal, là Neal của tôi thôi.

- Sinbad, cậu có thể gọi tôi như lúc nãy một lần nữa không.

Sinbad giả vờ không hiểu những gì Neal nói. Neal cũng không ép Sinbad, chỉ kề vào tai cậu thì thầm: "Tôi yêu cậu, Sinbad".

Những tiếng rầm rầm lại vang lên. Cả hai nghĩ rằng số phận của họ đã định, nhanh thôi họ sẽ trở thành hai cái xác cháy đen. Nhưng không, những thanh gỗ cháy đen bị hất tung ra, và cứu mạng họ là đôi nam nữ đầy những vết khâu trên người – vợ chồng quái vật nhà Frankenstein.

***********

Rothbart tạo ra một quả cầu lửa, sưởi ấm cho cả hắn và Emma. Ánh mắt hình viên đạn của Emma là cơn tức giận thứ hai hắn phải hứng chịu trong ngày. Regina và Emma, hai người phụ nữ từng một thời là kì phùng địch thủ cũng nóng máu chẳng kém nhau là mấy.

- Chúng ta có thể dùng phép nhấc bổng cái chuông đồng lên – Hắn gợi ý.

- Mình tôi cũng làm được – Emma hững hờ - Trong trường hợp những hồn ma không lăm le giết chúng ta ngay khi chúng có cơ hội.

- Tôi rất xin lỗi vì đã lôi gia đình cô vào chuyện này – Rothbart nói – Nhất là Hope.

- Không phải xin lỗi vì tôi. Tôi là cảnh sát trưởng của thị trấn này và rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng còn Hope, anh nghĩ cái quái gì mà lôi con nhỏ vào chuyện này chứ? Tôi đã rất nhân nhượng khi chấp nhận anh bước vào cuộc đời con bé, vì tôi đồng cảm với những gì anh phải trải qua. Nhưng lôi con bé vào vòng nguy hiểm là không chấp nhận được với một người cha.

- Cô quá bao bọc con bé. Hope mạnh mẽ hơn cô tưởng.

- Có sự khác biệt giữa bao bọc và bảo vệ khỏi những hiểm nguy mà con bé chưa đủ khả năng đối mặt – Emma tức khí - Và giờ anh còn dạy tôi cách nuôi con gái tôi nữa sao?

- Này cô Swan! Đừng quên con bé cũng là con tôi!

- Con nuôi – Emma chỉnh lại – Và tôi biết chính sự vô tâm và "bao bọc" của anh đã dẫn Odette tới cái chết! Còn đây là Hope, là con của vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ không để Hope dẫm chân lên vết xe đổ của cô gái đó.

- Hope là Odette! – Rothbart gầm lên, tiếng rống của hắn vang vọng cái chuông đồng – Sau bao lâu cô vẫn không chịu hiểu sao cô Swan? Hope chính là Odette, của quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nó cũng là con tôi cũng như con của cô vậy, tôi thương nó đến tận tâm can và tôi sẵn sàng san sẻ trách nhiệm làm một người cha với cô và Hook để bảo vệ nó khỏi tất cả.

Emma nín lặng nhìn hắn, đôi mắt hắn như tóe ra cả lửa và nước, những mệt mỏi, uất ức tuôn hết ra khi hắn giãi bày. Siêu năng lực mách bảo rằng tất cả những gì hắn nói là từ tận đáy lòng, cảm xúc và chân thật.

- Anh cũng thương nó phải không? Hope... ý tôi là Odette – Emma dịu lại.

- Hai đứa là cả thế giới với tôi – Rothbart lắc đầu – Là tất cả sau khi Elisa mất. Tôi đã đánh mất Odette một lần, và sẽ không bao giờ để mất bất kỳ ai trong hai chị em lần nữa. 

- Vậy thì nếu anh muốn làm một người cha của Hope cùng với chúng tôi. Chúng ta phải học cách giao thiệp – Emma đáp. Có lẽ cô chưa hiểu hết hắn, có lẽ định kiến về kẻ từng là trợ thủ của Morgana đã khiến cô không muốn nhận ra điều gì tốt đẹp nơi hắn.

Rothbart gật đầu nhìn cô, rồi bất thình lình hắn nhớ lại lời Emma nói. Cô cũng giống hắn, nhận ra rằng có "những hồn ma". Hắn cứ tưởng rằng Bluebeard là kẻ ám tòa lâu đài này theo lời đồn đại, nhưng nếu có nhiều hơn một hồn ma lảng vảng quanh đây, thì ắt Bluebeard không có chỗ.

Hắn nghĩ rằng hắn đã nhận ra họ là ai...

- Emma, chúng ta hãy cùng nhau nhấc cái chuông lên – Rothbart khẽ nói.

- Và để Bluebeard xông vào xơi tái ta ư? – Emma bối rối.

- Hãy tin tôi, và đó không phải là Bluebeard.

Thế là họ dùng phép nhấc bổng cái chuông lên ném xuống lầu, ngay tức thì cơn gió lại rít lên, và những hồn ma lại lao vào không khoan nhượng.

- Dừng lại! – Rothbart gào lên với những hồn ma – Hỡi những người vợ của Bluebeard!

Bất chợt gió ngừng lay động, những hồn ma ngưng rên rỉ khóc gào.

- Ta biết các cô là ai, các cô là năm người vợ từng bị gã sát nhân đó giết hại, không thể siêu thoát vì thi thể vẫn còn lưu lại nơi đây. Suýt chút nữa, một người phụ nữ tôi thương mến đã trở thành người vợ thứ sáu dưới bàn tay của gã. Nhưng tôi đã cứu cô ấy, và hãy để tôi cứu mọi người thêm một lần này.

Những chiếc bóng từ từ hiện rõ thành hình hài của những người phụ nữ, trong suốt và tĩnh tại.

- Nói tiếp đi Rothbart, có tác dụng rồi – Emma sững sờ.

- Hãy giúp chúng tôi đánh bại thứ ác quỷ đang xâm chiếm tòa lâu đài này, và có thể sẽ hại con gái tôi, man rợ như cách hắn đã làm với các vị. Rồi chúng tôi sẽ giúp các vị được siêu thoát khỏi nơi ngục tù này – Rothbart khảng khái đáp.

Gru gru, tiếng gió tru rít lên như lời đồng ý vô hình của những oan hồn vất vưởng.

**************

Nghỉ ngơi một lúc, Neal dùng phép trị thương cho những chiến binh còn sống sót. Họ cùng nhóm của Ruby đã sẵn sàng khí giới để giải cứu Hindbad và đánh bại Dracula vĩnh viễn. Bí thuật diệt ma cà rồng của Van Helsing cũng được Ruby truyền lại.

- Dracula sẽ tới nghĩa địa gần đây nhất – Sinbad khẳng định sau khi Ruby nói xong, khiến mọi người trố mắt nhìn cậu - Để có thể tận dụng tối đa sức mạnh từ máu trẻ sơ sinh, Dracula cần phải làm một tế lễ ở nơi âm khí cực mạnh vào đúng ba giờ khuya, khi mà thế lực cõi âm hoạt động mạnh nhất.

- Và sao cậu biết điều đó mà không nói với tôi? – Neal tròn mắt quay sang hỏi.

- Tôi đã gọi điện hỏi Scheherazade hắn sẽ làm gì nếu bắt được Hindbad trong khi tất cả mọi người bày biện đủ mọi cách để ngăn trở hắn trước tiên. Kể cả người tài giỏi nhất cũng cần dự phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi không muốn nói suy nghĩ bại trận này ra vì sợ mọi người chùn khí thế.

- Vậy là cậu đã có kế hoạch ngay từ đầu – Neal nói.

- Trong tình huống đó tôi có thể làm gì khác? Tôi cũng như cậu, sẽ không bao giờ hy sinh Hindbad. Lẽ ra cậu phải là người hiểu tôi nhất.

- Xong trận này tôi sẽ xử cậu – Neal nói trước khi trèo lên lưng ngựa.

- Để xem – Sinbad ranh mãnh nháy mắt với Neal – Mà cấm trói tôi lại như lần trước đó nha...

***********

Đôi tay Hope nắm lại vì giận dữ khi hai ả ma cà rồng vẫn giữ chặt cô trên tường. Reinfield vừa hút máu Odile, từng chút một, vừa cợt nhả như vờn một con mồi.

- Dracula sẽ nghĩ sao nếu như hắn trở về và chứng kiến "Nữ hoàng" của hắn bị ngươi hãm hại?

- Ta sẽ chỉ việc đổ tội cho con khốn kia – Reinfield thản nhiên bước ra nhặt thanh gươm của Hope cứa qua cổ ả ma cà rồng đứt cánh đang giãy giụa trên sàn – Bớt đi một kẻ cạnh tranh quyền lực, ta càng có lợi.

Nói rồi gã lại bước tới mân mê chiếc cổ của Odile.

Đúng lúc đó, Odile tỉnh giấc. Cô bé hốt hoảng nhìn quanh, nhưng răng của hắn đã cắm sâu vào cổ khiến cô gào khóc kêu cứu, khiến Hope tuyệt vọng vì bất lực.

- Cứu với – Odile gào lên – Cha! Odette! Mẹ cứu con với...

- Odile! Chị đây em! – Hope gào lên nhưng chẳng thể thoát nổi sức mạnh của hai ả ma cà rồng.

Cô thầm trách mình thật vô dụng làm sao, một kẻ bất tài chẳng có phép như cô sao có thể nghĩ tới chuyện xông vào hang làm điều hiệp nghĩa. Rồi bố mẹ ra sao, liệu cô có đẩy họ vào nguy hiểm? Càng tuyệt vọng, Hope lại càng uất ức chứng kiến cái khuôn mặt hớn hở bệnh hoạn của Reinfield. Tiếng kêu của Odile ngày một đuối dần, cô đang chết dần chết mòn mà Hope chỉ có thể ở đây nắm chặt bàn tay... và bùng nổ...

Chỉ trong khoảnh khắc, ngắn đến nỗi Hope còn chẳng nhận ra sự thay đổi của bản thân mình, hai quả cầu lửa hình thành từ hai bàn tay cô, va vào lũ ma cà rồng khiến chúng bị đẩy bật ra hai bên, thả Hope rớt xuống đất trong cơn thịnh nộ. Và cô bước tới, phóng thẳng quả cầu lửa thứ ba về phía Reinfield, đôi mắt cô như rực cháy trong vô thức.

- Tránh xa em ấy ra!

Hope gào lên đánh bật Reinfield ra sàn, rồi đạp lên cái bộ mặt ghê tởm đó. Odile lại rơi vào trạng thái mê man, trong khi Hope ở đó giành lại công lý cho em. Cô căm phẫn, cuồng nộ, đến nỗi chẳng còn dùng phép nữa, mà chỉ còn dùng nắm tay, đấm đến tan xương nát thịt cái kẻ ác ôn đó. Khuôn mặt hắn đã đẫm máu lóng lánh bạc, nhưng Hope vẫn đấm liên hồi như thể muốn hắn phải chết mà trả giá.

- Ngươi chết đi! Chết đi! Chết đi! – Cơn giận dữ trở thành niềm vui, sự hả dạ tự lúc nào mà Hope không hề hay biết. Và bàn tay Hope đưa ra, thi triển phép thuật bóp cổ.

**************

Nghĩa địa Agrabah,

Đó là một nơi rộng lớn và u ám mà người dân đồn rằng hay có những tiếng rên la than khóc văng vẳng mỗi đêm, chỉ cần hoàng hôn vừa tắt là không ai dám đến gần. Bìa rừng nhiều tầm gửi bên cạnh cũng âm u không kém, những dây tâm gửi rũ xuống từ các nhánh cây như mái tóc những ma nữ chết oan bay vất vưởng trên cây.

Ở một khoảng đất trống giữa nghĩa địa, lũ ma cà rồng còn sót lại đang tụ tập. Ánh trăng rọi xuống làm thấp thoáng trong bóng tối những gương mặt trắng bệch ma quái. Bọn chúng đang vây quanh một vòng tròn lớn vẽ trên mặt đất. Bên trong vòng tròn là hình ngôi sao sáu cánh. Và ngay giữa ngôi sao là bé Hindbad đang khóc. Có thể vì sợ, cũng có thể vì mất giấc ngủ. Dracula đi vòng quanh ngôi sao, miệng lẩm nhẩm gì đó không thể nghe được. Một tên ma cà rồng mang đến cho hắn những dây tầm gửi. Hắn rạch một đường trên đầu ngón tay và nhỏ máu vào lên hình ngôi sao, lập tức nó tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc.

- Đã đến giờ rồi.

Hắn lại lẩm bẩm đọc những câu chú. Ngôi sao phát sáng quanh đứa bé với luồng âm khí ngày một tăng lên, khiến Hindbad khóc ngày một lớn.

Ngay lúc đó một tiếng súng vang lên. Băng cướp và cặp vợ chồng xác sống đã ào tới với vũ khí bạc trên tay. Dracula để cho đám tay sai đối phó với đám người phá rối, còn hắn thì tiến lại gần Hindbad. Bỗng một mũi tên bạc cắm vào bả vai hắn, người bắn chính là Dorothy. Mũi tên bạc làm Dracula bất động chứ không ngã ra chết như những tên ma cà rồng khác. Dorothy cưỡi trên lưng Ruby lao nhanh cướp lấy Hindbad ngay trước mũi Dracula. Nhưng tác dụng của mũi tên bạc không duy trì lâu, Dracula cử động lại được, và nhanh như chớp hắn tung đòn tấn công làm Dorothy ngã khỏi lưng sói.

Ruby gật đầu ra hiệu cho Dorothy bế đứa trẻ chạy đi, để một mình cô đối đầu với Dracula như những kẻ kỳ phùng địch thủ. Hắn không nao núng, đưa tay mời gọi đối thủ vào tròng.

Vậy là Ruby và Dracula, người sói và ma cà rồng, hai kẻ thù truyền kiếp lại chạm mặt nhau lần nữa. Đó là trận chiến không khoan nhượng giữa hai đối thủ vốn là thiên địch của nhau. Sức mạnh của Dracula thật kinh người, cùng những móng vuốt sắc nhọn khiến Ruby bị thương không ít. Ruby khi hóa sói cũng không phải tầm thường. Răng nanh và móng vuốt của cô cũng làm Dracula bị thương, và nước bọt của người sói chính là nguyên do khiến những vết thương cô gây ra cho một gã ma cà rồng khó mà hồi phục. Càng đánh Dracula càng hăng máu, hắn chẳng quan tâm gì xung quanh nữa, chỉ lao vào hòng tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp trước mặt. Ruby vừa đánh vừa thủ, cố dụ hắn đến khu bìa rừng nơi kế hoạch đã được bày ra trước mắt.

Giữa hai cây lớn, một tấm lưới đang được Neal đan lên bằng phép thuật. Nhưng tấm lưới còn dở dang, và khi Ruby cùng Dracula tới thì cuộc truy đuổi và những vết thương đã khiến Ruby đuối sức, gục xuống và hóa thành người dưới lớp khăn trùm đỏ. Thấy vậy, Neal liền hóa phép cho tấm lưới trở nên vô hình, còn Sinbad liền chạy ra cản trở Dracula. Hắn hóa thành làn sương, vụt qua vụt lại, rồi nhanh như chớp hắn tung một cú đánh vào mặt Sinbad làm cậu choáng váng.

Rồi hắn quay qua Neal đang thi triển phép thuật trong góc tối. Một đàn dơi ùa vào cản trở anh, anh vung kiếm xua đuổi chúng. Dracula lao đến tấn công Neal, nhưng Sinbad đã bắn một viên đạn bạc vào chính xác tim hắn. Hắn bị bất động. Nhân lúc đó Neal điều khiển những sợi dây lưới lao tới trói lấy Dracula. Nhưng hắn xé tung những sợi dây trước khi để chúng chạm vào người rồi lao tới với tốc độ không ngờ đánh bật Neal ngã quỵ. Neal kiệt sức bò dậy liền bị Dracula túm lấy. Sinbad bắn viên đạn giải vây cho Neal nhưng hắn né được, rồi lao tới dùng tay kia túm lấy cổ Sinbad trong cơn khát máu khôn cùng.

- Vậy là hai ngươi lại được đoàn tụ trong cõi chết – Gã cười khoái trá.

- Dừng lại! – Ruby kêu lên dưới lớp khăn đỏ - Ta là kẻ thù của ngươi, thiên địch của ngươi. Họ không liên can gì, hãy thả họ ra.

- Thiên địch yếu xìu – Dracula nhếch mép.

Ruby gắng gượng tàn lực cuối cùng để hóa thành sói và thực hiện đúng theo kế hoạch của đã bàn. Cô tự nhủ rằng mình sẽ khiến cha tự hào, cô là con gái của Van Helsing gã săn quái vật.

*************

Emma cùng Rothbart và Hook, thân thể đầy vết thương, xông vào gian phòng cùng lúc với những hồn ma lao tới, chế ngự những ả ma cà rồng bằng cách dồn chúng vào chân tường.

- Hope – Cả ba bọn họ kêu lên, rồi Emma chạy tới ôm Hope từ sau lưng khi cô vẫn bóp cổ Reinfield bằng nguồn lực vô hình.

- Ngừng lại đi con, đã có cha mẹ ở đây rồi – Hook thì thầm vào tai cô bé.

Đôi tay Hope lơi ra khi cảm nhận được hơi ấm thân thương từ cha mẹ, liền thả Reinfield ra.

- Con... con có phép thuật! – Hope bàng hoàng, nhưng nín lặng ngay khi nhận ra thứ cô vừa thi triển chính là phép thuật hắc ám mà gia đình cô ngăn cấm.

Rothbart , trong khi đó, lao tới che chở cho Odile. Cả Hope và Odile đều mở trừng đôi mắt, nhưng đờ đẫn chẳng thiết nói gì.

- Đi nào con gái – Hook nói – Chúng ta sẽ bắt trói lũ ma cà rồng này lại rồi giải phóng cho những hồn ma.

Khi mà Hook bế Hope lên, Emma bước tới xem xét Reinfield. Hắn chưa chết. Emma và Rothbart dùng phép bẻ cong những thanh sắt trói hắn lại, tương tự với lũ ma cà rồng tay sai. Xong xuôi, họ lại cùng vây quanh an ủi Hope, và Rothbart cũng dạm bước tới nhìn con gái trìu mến. Đúng lúc đó, một tiếng "hự" vang lên. Họ bàng hoàng quay ra nhìn Reinfield bị bóp cổ chết trong tay Odile. Cô bé buồn bã thở dài: "Sao cha và chị không đến sớm hơn?" rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Hope. Thiên nga đen nhìn thiên nga trắng, day dứt không rời, tới khi cô gái lịm đi trong vòng tay Rothbart...

***********

Agrabah,

Chứng kiến nỗ lực mà hắn cho là vô ích của Ruby, Dracula liền ném bay cả Neal và Sinbad xuống đất rồi sẵn sàng lao tới. Ruby vừa đánh vừa nhử, rồi như thể đã thấm mệt, chạy đi không đánh nữa. Dracula hăng máu, điên cuồng đuổi theo. Ruby dẫn hắn đến trước khoảng trống giữa hai cây lớn. Đúng lúc đó, con sói xám lao vụt lên hướng tới ánh trăng vàng, còn Dracula vẫn giữ đà chạy thẳng, mắc vào tấm lưới vô hình mà Neal đã dày công đan bằng phép thuật.

- Các ngươi... thứ gì đây? – Dracula gầm lên khi hắn không thể thoát khỏi những sợi dây leo.

- Dây tầm gửi – Sinbad bước ra mỉm cười.

- Ngươi không nhận ra sao? – Ruby nói khi vừa hóa thân từ lốt sói – Cha ta từng dùng chính thứ này để khiến ngươi mắc bẫy.

- Cha ngươi? À lão già Van Helsing khốn kiếp đó. Lũ các ngươi, con người và người sói, chỉ là những kẻ yếu đuối lót đường cho ma cà rồng vươn lên thống trị.

- Vậy mà những kẻ yếu ớt này đã khiến ngươi phải quy phục – Neal nói, khoái trá nhìn hắn đang bị dây tầm gửi hút máu, ngày càng yếu đi, ngày càng dễ bị đánh bại bởi những vũ khí tầm thường. Trớ trêu làm sao, kẻ hút máu bị chính thứ thực vật ký sinh trừng trị. Gậy ông đập lưng ông, một kế hoạch hoàn hảo đã thành, và đây là giờ phút kẻ sát nhân phải trả giá.

Ruby cùng với Sinbad và Neal nhìn Dracula mà lòng sục sôi căm phẫn. Gã quái vật này phải bị tiêu diệt bởi hắn đã gây ra quá nhiều cái chết, quá nhiều sự khổ đau. Vậy là cô rút ra khẩu súng chứa đạn bạc, rồi chĩa thẳng vào Dracula.

- Cái này dành cho những người sói mà ngươi đã tàn sát. Dành cho cha ta, kẻ đã bị ngươi hại đến tật nguyền – Ruby bắn một viên đạn vào bụng hắn.

- Cái này dành cho những thần dân Storybrooke và Agrabah đã thiệt mạng trong cuộc chiến vô nghĩa mà ngươi gây ra – Neal cầm lấy súng và bắn phát thứ hai vào ngực phải Dracula.

- Còn cái này – Sinbad cầm súng trong tay run run – Dành cho Ali Baba và Giana, họ mới được tận hưởng niềm vui làm cha làm mẹ trong có vỏn vẹn hai ngày, để rồi ra đi, để lại bé Hindbad một mình biết nơi đâu mà nương tựa.

Nói rồi Sinbad bắn thẳng vào trái tim hắn xong quỳ xuống rầu rĩ khi nghĩ đến những người bạn mà cậu đã mất. Neal ôm lấy cậu, trong khi Ruby đứng nhìn kẻ thù đã gục xuống trước dây tầm gửi và những viên đạn bạc.

Đúng lúc đó, băng cướp cùng vợ chồng xác sống bước tới bìa rừng, báo tin rằng những tay sai của Dracula đã mất đi sức mạnh sau khi hắn bại trận. Ruby cho biết bác sĩ Frankenstein có thể chế ra huyết thanh từ máu sói của chính cô để chữa trị cho họ khỏi lời nguyền ma cà rồng vĩnh viễn. Dorothy cũng chạy tới, trao bé Hindbad cho Neal và Sinbad rồi đỡ Ruby đã kiệt sức tả tơi. Neal ôm lấy Hindbad vào lòng. Hindbad như cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn nên ư a vài tiếng. Cả hai chăm chú nhìn cậu bé, nước mắt tự nhiên rơi. Hai chiến bình dũng mãnh, nhiều lần đối đầu với bao nguy hiểm, cận kề cái chết vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng giây phút này đây, khi nhìn đứa con trai bé bỏng yên bình nằm trong vòng tay, những giọt nước mắt của họ đã rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai người cha với cậu con trai bé bỏng trên tay, họ ôm lấy nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc mãnh liệt. Từ nay Hindbad là con trai của họ, và hai chàng trai sẽ bảo vệ cậu bé đến tận hơi thở cuối cùng.

Dorothy ôm lấy Ruby. Họ sẽ quay về gặp lại cha, săn sóc cha bằng tất cả tình thương của những người con gái. Rồi một ngày kia ông sẽ lại có thể bước đi và sánh vai họ trong những cuộc phiêu lưu.

Nhưng tên cướp dìu lấy nhau, lau đi những vệt máu vương trên người. Từ nay họ không còn người lãnh đạo tài ba, nhưng những ân huệ Ali Baba mang đến cho họ là không thể phai nhòa. Họ giờ đã biết làm ăn lương thiện, sống vì chính nghĩa, che chở cho kẻ nghèo hèn. Dù vợ chồng Ali Baba không còn nhưng từ nay về sau họ nguyện luôn nhớ đến anh mà sống theo lẽ phải.

Ngoài kia ánh bình minh đang lên. Một cuộc sống mới cho tất cả.

*************

Cây Cội Nguồn,

"Chúng ta có một kẻ phản bội", đó là những lời Tiger Lily nói khi hội đồng tiên tối cao họp kín.

- Morgana đang thám thính và theo dõi hành tung của chúng ta. Đó là những điều nhóm tiên thợ dưới quyền Tinker Bell phát hiện ra khi đang làm việc ngoài tổ - Tiger Lily nói tiếp. Vị trí đứng đầu các tiên thay thế cho Blue đem lại cho cô quyền lực nhưng cũng kèm theo trách nhiệm lớn lao không kém.

- Và Morgana không thích làm việc một mình, linh tính mách bảo tôi rằng cô ta sẽ tìm ra một trợ thủ trong tiên giới - Blue nói, nhìn quanh các tiên từng một thời dưới quyền cô. Tinker Bell, đứng đầu các tiên thợ. Silvermist, đứng đầu các tiên lữ hành. Nova, tiên trưởng tiên đỡ đầu. Và các vị tiên trưởng khác.

Các tiên lần lượt đưa ra những đề xuất, nhưng chẳng đưa ra cho Blue ý kiến nào khả thi hơn những biện pháp thanh lọc cô đang thực hiện. Cuộc họp kết thúc tại đó.

- Tôi biết rằng cô rất nóng lòng lấy lại sự tín nhiệm của tiên giới - Tiger Lily nói khi cô cùng Blue trở về phòng hoa - Nhưng đó không thể là chuyện ngày một ngày hai.

- Có vẻ cô đang hiểu lầm tôi - Blue mỉm cười - Cô đang làm rất tốt nhiệm vụ lãnh đạo của mình và tôi không cố tranh giành điều đó. Tôi chỉ đơn giản lo về Morgana và những gì mụ có thể làm.

- Thứ mụ lăm le chiếm đoạt từ chúng ta chỉ có thể là chiếc đũa cả. Nhưng các tiên đang làm rất tốt nhiệm vụ cẩn mật canh gác nó.

Bất thình lình, Tinker Bell hớt hải xông vào, thở không ra hơi:

- Blue, Tiger Lily, chiếc đũa cả đã bị đánh cắp.

Họ vội vàng đến gian phòng cất giấu cây đũa cả làm từ cành cao nhất của Cây Cội Nguồn, thứ duy nhất có thể mở cánh cổng đến Tà Giới. Những nàng tiên canh gác căn phòng bấy giờ đang say giấc vì dính phải phấn hoa anh túc, còn chiếc đũa cả đã không cánh mà bay trước sự sững sờ của những tiên tối cao.

- Silvermist đâu? Gọi cô ấy tới đây! – Tiger Lily nói.

Silvermist không có ở đó, bởi cô tiên nước đang bay đi xa thật xa, trên tay cầm chiếc đũa cả mang đến giao nộp để được đầu quân cho một quân đoàn tiên mà cô cho là xứng đáng...

**************

Bệnh viện Storybrooke,

Odile nằm trên giường bệnh, được truyền máu tươi. Cô bé nằm đó đờ đẫn, chỉ lẩm bẩm rằng: "Sao cha không tới sớm hơn? Sao chị không tới sớm hơn?"

Hope nằm bên cạnh ôm em. Đôi tay vẫn sứt sẹo sau những cú đấm trời giáng vào mặt Reinfield. Ozma đã tới thăm nhưng Hope cũng đuổi về, bởi đêm nay cô chỉ muốn ở bên em. Vì chỉ em hiểu rằng cả hai chị em đã bước sang lằn ranh hắc ám trong ngày hôm nay, và có thể chỉ một người còn nhớ đường quay trở lại.

- Hope, hôm nay con giỏi lắm rồi. Về nghỉ ngơi thôi - Rothbart nói khi hắn bước vào phòng. Emma và Hook đợi ngoài cửa, đón cô bé vào lòng khi cô bước tới.

- Odile, chị sẽ quay lại, em không bỏ rơi chị ngày đó, và chị sẽ không bỏ rơi em - Hope hôn lên trán Odile, hệt như nụ hôn chân tình em đã trao cho cô bên bờ hồ Storybrooke. Đôi mắt Odile vẫn thẫn thờ khi Hope rời đi, còn Rothbart ngồi xuống túc trực bên cô bé.

Rothbart ngồi đó lặng nhìn con, nhưng rồi một cơn gió hiu hiu chợt thổi qua cửa sổ. Và hắn gục xuống ngủ say, vừa lúc một làn khói đen bay vào phòng bệnh, và hiện ra những Morgana, Koschei, Baba Yaga và Maleficent.

- Thật không hổ danh chủ nhân của Lời nguyền Say ngủ. Bùa ngủ của con lợi hại làm sao - Morgana nói với Maleficent, tay xoa đầu Rothbart - Nhìn kẻ phản bội này ta chỉ muốn vặn cổ hắn.

- Đừng hòng giết người khi tôi còn ở đây - Maleficent căm phẫn nói với mụ - Tôi giúp bà vì chồng con tôi, nhưng bất cứ hành động vô nhân đạo nào của bà, tôi sẽ không tha thứ.

Morgana nhún vai, lấy chiếc Chén Phản Thánh ra.

- Vậy đây là kẻ thay thế cho Dracula? Tên Rothbart này sao? – Baba Yaga khinh bỉ.

- Không phải hắn. Mà là con bé – Morgana mỉm cười. Dracula đã chết, mụ có thể cảm thấy luồng sức mạnh mà mụ từng ban cho hắn trở về. Mà kể cả hắn còn sống đi nữa, mụ cũng không tài nào ưa nổi gã ma cà rồng đó, một kẻ mụ không tài nào kiểm soát nổi. Đồng thời, bộ bảy phản diện cho âm mưu cuối cùng của mụ cần được bảo tồn.

Rồi Morgana cứa lòng bàn tay để dòng máu chảy xuống hòa vào nước trong Chén Phản Thánh.

- Uống đi, Thiên Nga Đen. Máu thịt của ta, cốt tủy của ta dành tặng con – Mụ đổ dòng nước vào miệng Odile, và cô uống trọn...

Odile đã phải chịu một sang chấn mãnh liệt, cô bé đang trách họ trong lòng, vậy nên Odile sẽ là một vũ khí lợi hại chống lại chúng. Đôi mắt cô bé như thâm quầng lại, làn da trắng bệch ra. Và cô bé đứng dậy nhìn họ thẫn thờ, sau lưng mọc ra đôi cánh đen sải rộng.

Trỗi dậy đi, Thiên Nga Đen. Trỗi dậy đi, Angel of Death.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro