ᝰ sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

౨ৎ

౨ৎ

౨ৎ


౨ৎ

hyeonjun đứng dậy, chập choạng rời khỏi băng ghế đá được đặt ngay góc, cạnh khuôn viên trường - nơi vốn là địa điểm hẹn gặp giữa cậu và wooje, mà em lại chẳng đến. trong tâm trí của hyeonjun lúc bấy giờ, có vẻ từ xưa đến nay em vẫn không chút gì thay đổi. ngoại trừ vẻ bề ngoại được tô điểm thêm vài nét xinh yêu, dễ mến thì em vẫn giữ cho mình cái sở thích oái oăm là trêu đùa người khác, đúng hơn là trêu đùa tình cảm của moon hyeonjun. em chỉ việc thuần thục gieo tương tư trong phút mốt, còn tàn dư vương vấn cứ thế mà thuộc về phần cậu lo liệu.

mập mờ cũ có nghĩa lí gì chứ? thật sự em vốn chẳng có tí tình ý gì với cậu mà.

lục tìm trong túi quần hộp airpods của mình rồi chần chừ đeo vào tai, hyeonjun lại ấn bắt đầu chiếc playlist cậu thường nghe mỗi lúc nhớ em.

jiwon nói quả chẳng sai, chỉ có đi dạo mới là phương thức tốt nhất giúp tâm trạng hiện rối mịt mờ của cậu trở nên khá khẩm hơn, ngoại trừ việc em cùng vẻ mặt ngây ngô ríu rít xin lỗi bất ngờ xuất hiện. hyeonjun nghĩ vậy vì với cậu, chẳng có điều gì có thể thay thế choi wooje vào ngay thời khắc này.

toà c dù sao cũng được đặt cạnh toà nhà của hyeonjun, sẵn tiện trực giúp jiwon coi như trả ơn rồi về phòng cũng không bất tiện lắm. cậu cũng chả có việc gì phải làm vì tất cả mọi công việc đều được dời vào hôm khác, nhằm sắp xếp để có một buổi tối cùng em. tự nghĩ, cậu lại lần nữa chua xót cho vẻ đáng thương của mình, chốc lại thầm trách bản thân ngu ngốc khi lại để lòng mình dây phải em.

việc kiểm tra lại sơ bộ các tầng được diễn ra khá nhanh chóng vì hiện cũng đã là nửa đêm, dường như tất cả đều đã chìm hẳn vào giấc ngủ nên không có bất kì trục trặc nào xảy ra.

suốt quãng đường, bầu không khí bên ngoài lẫn trong lòng hyeonjun trở nên nặng nề và vắng lặng hơn bao giờ hết. không một tiếng động nào quá cỡ ngoài tiếng bước chân của cậu và tiếng nhạc văng vẳng bên tai.

thế nhưng rồi bỗng dưng từ phòng số ba, tầng bốn phát ra một vài âm thanh phá vỡ bầu không gian đang dần hắng lại. những tiếng động nhỏ li ti, đứt quãng và không rõ ràng cứ liên tục chồng chéo lên nhau cũng đủ khiến những người ở đấy có cảm giác không lành.

hyeonjun cau mày vì biết sẽ có rắc rối sắp xảy ra. cậu tháo gỡ hai chiếc tai nghe, vội bỏ vào túi quần, những âm thanh lạ lẫm ấy cũng vì thế càng lúc càng thêm dễ dàng lọt vào đôi tai hiện đang trống hoắc. cậu chầm chậm tiến lại gần phía cửa phòng. không khỏi dự đoán, mùi kem sữa nồng nặc xộc thẳng vài khoang mũi hyeonjun, cũng khiến cậu phải dùng tay gảy nhẹ phần đầu mũi lấp loáng vài đốm ửng đỏ. với đặc tính là một alpha, hyeonjun có thể dễ dàng nhận biết tầng hương đặc sệt này không bình thường một tí nào.

đúng hơn, mùi kem sữa này vô cùng bất thường.

[...]

moon hyeonjun gõ nhẹ vài ba tiếng vào chiếc cửa gỗ trước mắt. nhiệm vụ của cậu là kiểm tra trục trặc mà, đúng không?

cộc cộc

cánh cửa dần hé mở, thế nhưng người bên trong thì vẫn chả thấy đâu. tuy chỉ đứng phía ngoài, hyeonjun vẫn cảm nhận được hơi nóng bao trùm cả căn phòng tiếp xúc dần với da thịt cậu, xen lẫn mùi kem sữa ngọt gắt là âm thanh đứt quãng của những tiếng rên rỉ nỉ non và hơi thở dốc nặng nề dồn dập.

hyeonjun dùng hết can đảm mà anh có được, nhẹ đẩy cửa. hình ảnh đập ngay vào mắt anh là em nhỏ - choi wooje, người mà nãy giờ vẫn chưa rời khỏi tâm trí hyeonjun. trông em đứng không vững đến độ còn phải tựa vào bức tường phía bên cạnh, chân tay bủn rủn èo uột, phía bên trái lồng ngực hyeonjun đang đập liên hồi từng nhịp bỗng con tim lại hẫng đi đau đáu như bị khoét vài vết dao. đôi mắt vốn long lanh của em giờ lại bị che phủ bởi tầng sương dày đặt ngay mí, khoé mắt không ngừng chảy ra thứ nước trong tinh khiết cùng một cơ thể đỏ ứng, nóng bừng khiến cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng còn đủ trí lí để ngăn bản thân lại mất.

thế nhưng, cậu không muốn xâm phạm vùng riêng tư của wooje khi bản thân mình vốn chẳng là gì đối với em.

về phần wooje, ngay khi thấy được thân hình cao to của người trước mặt, em chẳng một chút do dự hay nghĩ suy mà sà thẳng vào lòng đối phương.

em biết mình đạt đến giới hạn rồi.

hai tay người nọ cũng vội vã đỡ lấy vai em hòng không muốn em ngã, vài giây kế tiếp, hyeonjun bao trọn em vào lòng mình cùng vòng tay ấm áp.

"alpha, giúp em với."

không ổn rồi.


beta: chikinsc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro