end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày Choi Wooje thức dậy, sau đó em nhận ra, mình đã không còn yêu Moon Hyeonjun nữa. Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của anh, vẫn yên bình và nhẹ nhàng đến thế, nhưng trong lòng em lại chẳng gợn lên được chút cảm xúc gì, giống như nhìn một bức tranh hoặc một bông hoa, đẹp nhưng không có cảm xúc.

Wooje thức dậy, nhìn chăm chăm vào gương, không biết từ lúc nào, suy nghĩ của em đã không còn là Moon Hyeonjun nữa, nó là về hôm nay sẽ có những sự kiện gì, đồ ăn buổi trưa ra sao, buổi tối sẽ có chương trình nào. Em bỏ quên Moon Hyeonjun trong chính mối quan hệ của mình.

Hai người quen nhau năm Wooje 18, dọn vào ở chung năm Wooje 22, bây giờ em đã 27 rồi, tính ra cũng đã ở bên nhau gần cả thập kỉ. Thế rồi Wooje nghĩ, cột mốc 7 năm họ còn vượt qua được rồi, vậy mà sự thật này xảy đến, nó đến bất ngờ đến mức Wooje còn tưởng cho đến hôm qua mình vẫn yêu Moon Hyeonjun đến chết đi sống lại.

Tiếng động nhà vệ sinh được mở ra, Moon Hyeonjun bước vào với mái tóc rối bù và đôi mắt còn chẳng mở lên nổi, anh chẳng ngại gì mà mở nắp bồn cầu, giải quyết nỗi buồn ngay trước mặt em. Choi Wooje không nói gì, một điều em đã quen và mặc kệ thường ngày giờ lại làm em chán ngán.

Quen nhau mười năm, giữa họ chẳng còn ranh giới nào cả, cả hai cứ vô tư mà thể hiện hết những thói xấu, điều tiêu cực hàng ngày cho nhau thấy, tất cả mọi vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài dần dần bị lột mất qua những năm tháng dài đằng đẵng. Choi Wooje biết Hyeonjun là một người sống cẩu thả, dù anh biết quan tâm người khác, nhưng anh vẫn lơ là bản thân mình, sẽ vứt quần áo lung tung, đồ đạc để đâu quên đó, cũng không biết nói lời ngọt ngào. Và tất nhiên, Wooje cũng chẳng hoàn hảo, em hay cáu gắt, không thích nghe lời, không muốn làm việc nhà. Ở với nhau lâu đến thế, dường như sự bao dung của Moon Hyeonjun là nhiều hơn cả.

Lúc bấy giờ, Choi Wooje mới phát hiện tình cảm giữa hai người đàn ông hóa ra lại mong manh và dễ vỡ đến vậy. Bản chất họ là những người ưa tự do, cũng chẳng phải con người thuộc về gia đình, giống như tất cả loài đực trong mối quan hệ động vật. Wooje ước mình có tình hơn một chút, hoặc mềm mại hơn một chút, có lẽ em sẽ đủ kiên nhẫn với Moon Hyeonjun hơn.

Moon Hyeonjun cảm giác vẫn là Moon Hyeonjun của mọi khi, anh nấu bữa sáng cho cả hai người, hôn Wooje trước khi rời đi, nhắn tin cho em khi mình tới chỗ làm và chúc em một ngày tốt đẹp. Vậy nếu Moon Hyeonjun vẫn là anh, tại sao Wooje lại không còn yêu anh nữa? Tại sao con người lại hết tình cảm với một người mà họ đã từng yêu hơn sinh mạng?

Ryu Minseok nói rằng, là do Adrenalin, vào một khoảnh khắc nào đó, khi chưa đạt được thì muốn đạt được, khi đạt được rồi, sự kích thích não bộ rời đi, tất cả những gì còn tồn đọng lại chỉ là cảm giác trống rỗng.

Thế rồi Wooje nghĩ, chắc cũng sẽ có lúc Moon Hyeonjun cảm thấy chán ngán trong cái cuộc tình này khi cứ phải chấp nhận những thói hư tật xấu của Wooje, nhưng anh vẫn ở đó, cố gắng từng ngày ở bên em, tất cả chỉ để Wooje thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra mình không còn yêu anh nữa.

Trưa hôm ấy, em nhắn cho anh.

Anh có biết nghịch lý con tàu Theseus không? Nếu thay hết bộ phận trong con tàu đó đi, nó sẽ là một con tàu mới, hay vẫn là con tàu đó?

Moon Hyeonjun trả lời sau đó vài tiếng, có lẽ lúc đó anh mới rảnh.

Anh nghĩ nó vẫn là nó thôi.

Nhưng em nghĩ nó đã không còn là nó nữa rồi.

Sao em hỏi thế?

Em đọc được trên mạng thôi.

Tối đó, Moon Hyeonjun trở về với một hộp gà, thứ mà Wooje thích ăn nhất mỗi khi tâm trạng không tốt. Hai người đã hiểu nhau đến độ có thể đoán được tâm trạng nhau qua vài dòng tin nhắn. Wooje nhìn chằm chằm Hyeonjun mở hộp gà, giúp em đeo găng tay.

Sau đó, Wooje bật khóc.

Anh cuống cuồng, vội vã ôm lấy em vào lòng, hỏi em làm sao. Wooje nghèn nghẹn trả lời.

"Anh ơi, em hết yêu anh mất rồi."

Em cảm nhận được Hyeonjun cứng đờ người, nhưng anh vẫn ôm và vỗ về em như những lần em khóc trước đây.

"Không sao đâu Wooje, chỉ là hết yêu một người thôi, anh không trách em."

"Em xin lỗi, Hyeonjun."

"Anh sẽ khiến em lại yêu anh thêm lần nữa, được không? Mỗi lần em hết yêu anh, anh sẽ lại tán tỉnh em thêm một lần nữa, đến khi nào chúng mình già thì thôi, được không em?"

Choi Wooje gật đầu, vừa mếu máo vừa ăn gà. Đêm ấy, hai người vẫn ôm nhau ngủ như mọi khi, buổi sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Có điều giữa trưa khi em đang ăn, một bó hoa được gửi đến cùng chocolate loại mà Wooje thích nhất. Em nhận lấy nó, mỉm cười, trái tim kích động không thôi, giống như vừa được kích điện hồi sức cấp cứu.

Hóa ra Moon Hyeonjun nói đúng, con tàu đó thật sự sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro