Chương 8: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chovy bỗng chồm dậy khỏi ghế, đưa tay nâng cằm Faker đưa sát vào mặt mình, nhìn chằm chằm vào mắt Faker, mọi ấm ức, uất hận từ sâu thẳm trái tim Chovy chảy ngược lên, hòa vào mạch cảm xúc của anh ta, đọng lại trong đáy mắt thành những giọt nước trong vắt. Anh ta gằn giọng

      "Anh biết tôi ghét anh cỡ nào đúng không"

Faker gật đầu, cúi gằm mặt, cố né tránh ánh mắt như đang trách móc nhìn anh ta, mím môi rồi đưa chân quỳ xuống trước mặt Chovy. Chovy ngồi xuống theo anh ta, bất lực gục đầu lên vai anh ta, một tay đấm nhẹ vào ngực Faker, nối liền sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ, hiền lành của Jeong Jihoon mười lăm năm trước

      "Và anh cũng thừa biết tôi yêu anh cỡ nào đúng không"

Faker nghe người trong lòng run từng hồi, từ lúc biết Chovy đến giờ chưa bao giờ thấy anh ta khóc nhiều đến vậy. Tiếng thở của Chovy ngắt quãng, mỗi lần hít vào là một lần nước mắt ròng ròng chảy ra. Anh ta giơ tay lên, ôm lấy Chovy, bàn tay cuốn chặt băng có vài vệt máu đo đỏ khiến anh ta chần chừ không muốn làm bẩn bộ vest có vẻ đắt tiền của Chovy. 

Bất thình lình, cửa phòng bật mở, Keria cùng tờ giấy kết quả phân tích mẫu máu Faker xồng xộc xông vào phòng, thấy cảnh này liền bước ngược ra ngoài, chặn luôn cả hai con báo lúc nãy láo nháo chạy theo anh. Keria đợi chừng mười phút, khe khẽ gõ cửa.

Lần hai bước vào là Faker đang ngồi trên sofa, trên bàn là cốc café mới pha, còn Chovy ngồi trên bàn máy tính, mắt vẫn hơi đỏ nhưng có vẻ không còn nức nở như lúc nãy. Keria đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn, nói ra tin tốt đầu tiên trong nhiều ngày

      "Guma có vẻ như là người đã đưa Faker vào phòng an toàn, Faker bị thương khắp người nhưng đang lành rất nhanh, hình như Guma trước khi bị bắt đã cho anh ta uống máu của cậu ấy."

Một chữ Guma, hai chữ cũng Guma, nghe có khác gì Faker gọi đứa cháu của mình không? Hai đứa này trong mấy ngày vừa qua thân thiết đến độ nào, cũng không tiện hỏi. Chovy thở phào nhẹ nhõm, lục đục lấy trong ngăn bàn ra lọ máu đưa cho Keria, đồng thời cho Keria xem lá thư nặc danh kia

      "Đây là máu của Gumayusi, chi tiết em có thể bảo Wooje kể cho em, còn chuyện này, em hỏi ý thằng bé luôn giúp anh, anh biết em cũng muốn cứu Gumayusi, đúng chứ?" Tia hy vọng như thắp sáng trong mắt thằng bé, không biết là vì tại bản thân mình được cứu, hay là người kia sắp được cứu.

Oner và Zeus đứng ngoài cửa phòng hóng hớt, Oner tì lên người đứng trước mải hóng mà không để ý, đúng lúc Chovy nói "Wooje", Oner giật mình như bị sét đánh. Anh ta lao vào phòng, nắm cổ áo Chovy hỏi

      "Wooje? Wooje nào? Anh nói ai cơ"

      "Jeong Wooje, Zeus kia kìa"

Chờ chút, thằng bé kia là họ Jeong, không phải họ Choi, bình tĩnh lại nào Oner, hắn ta tự trấn tĩnh bản thân, thả cổ áo nhàu nhĩ của Chovy ra. Oner vẫn có chút hoài nghi, hỏi thêm Chovy mấy câu, đại khái là Zeus có phải em trai ruột anh ta không hay mấy thứ tương tự vậy, hắn không nhớ bản thân mình hỏi gì nữa. Chỉ nghe tiếng Chovy trả lời mười lăm năm trước cậu bé được người của hắn đưa về đây, cậu bé bị lạc trong rừng, ngay sát trụ sợ, không rõ vì sao mà sống nổi 2 ngày liền không đồ ăn thức uống, lúc tìm được cậu bé cũng chỉ nói được tên là Wooje, không biết bố mẹ là ai, càng hỏi tới càng khóc nức nở.

Dáng vẻ này có khác gì Chovy năm xưa đâu, anh ta thấy thằng bé như vậy liền lấy họ của mình đặt cho nó, từ đó thằng bé kè kè bên cạnh Chovy, chẳng bao lâu lại trở thành học trò số một của anh ta như vậy. Jeong Jihoon cũng thấy nực cười, năm đó nhiều chuyện xảy ra đến thế, chức lão đại anh ta ngồi còn không vững, thế mà vác theo cục nợ này suốt từng ấy năm không chết, ngẫm lại số cũng đỏ.

Keria nhìn thấy Zeus thì kéo thằng bé vào, Zeus nhìn lá thư kia một lát, sau đó lại quay sang Chovy như tìm kiếm sự đồng thuận, cậu ta định làm gì thì chắc mọi người cũng đã rõ. Gumayusi, dù anh ta có đáng bị băm vằm thì máu của anh ta lại cứu được hàng trăm triệu người, nên anh ta không thể chết, vì đại cục, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống thôi.

Oner hiểu tính Guma, ở cùng nhau lâu đến thế, hắn biết anh ta không phải loại người độc ác tới mức ép buộc người khác làm chuyện họ không muốn, cả chuyện thuốc độc cũng thế, chỉ có Keria tự nguyện uống. Keria có đồng thuận hay không thì không biết, nhưng nửa năm trước, lúc xem hồ sơ những người có thể là mối lo cho cực Đông, Guma đã dừng lại ở cái tên Ryu Minseok rất lâu, sau đó lại mỉm cười xem tiếp những hồ sơ còn lại, hắn ta chưa bao giờ thấy người kia cười ranh mãnh đến vậy. 

***

Truyện ít view ghê, hơi buồn một xíu, một xíu thôi :3

Posted on 9/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro