5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui viết xàm xàm thui nên mọi người đọc tạm nha T.T

Chuẩn bị tâm lý ổn định trước khi đọc nhó=)))

__________

Wooje vừa ra khỏi ký túc xá thì đụng độ bạn bè của Hyoenjoon. Chúng thấy cậu đi một mình mà bây giờ còn là giờ nghỉ nên rất vắng. Nghĩ lại buổi sáng bị Hyoenjoon đuổi đi mà chưa kịp khởi động tay chân gì. Bây giờ thực sự rất muốn dạy cho cậu một bài học. Họ càng bước lên một bước, Wooje lại lùi một bước. Cuối cùng, cậu bị dồn vào góc tường.

"Các cậu muốn làm gì?!"

"Còn phải hỏi sao? Nhìn tụi này là mày phải biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi chứ."

"Nhớ nhẹ tay nha, kẻo cậu ta chết luôn đó haha."

"Được thôi. Nếu cậu thích thì tôi đây cũng chiều."

Ánh mắt Wooje dần thay đổi.

Dự đoán có chuyện không lành sắp xảy ra.

__________

Phía bên này, Minseok bị Minhyung kéo về phòng kí túc xá của cậu ta. Vừa vào đến phòng, hắn lập tức quăng cậu lên giường khiến lưng cậu đập vào nệm giường. Dù có mềm đến mấy vẫn đem lại cảm giác đau đớn. Minseok rít lên một tiếng rồi đưa tay xoa lưng mình.

"Làm cái gì vậy hả? Bị điên rồi sao?"

"Phải tôi chính là đang phát điên vì em đấy."

Lee Minhyung khóa cửa rồi tiến tới bên Minseok. Hắn đè cậu xuống mặc cho cậu dãy dụa muốn thoát ra cũng vô ích. Khuôn mặt hắn dần tiến sát lại cậu. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, dùng tay đập vào người Minhyung nhưng cũng chỉ là vô ích. Bất lực, cậu ngoảnh mặt sang bên tránh ánh mắt như lửa thiêu của hắn.

Lee Minhyung thấy vậy thì dùng tay nắm cằm ép cậu ngoảnh mặt lên nhìn mình.

"Mở mắt ra nhìn tôi!"

"..."

Chần chừ một lúc Minseok từ từ mở mắt ra. Chỉ chờ lúc này, Minhyung lập tức đem môi mình tiến tới nuốt trọn miệng cậu. Minseok bất ngờ nhưng cũng rất cứng đầu không chịu mở miệng. Không nhận được sự đáp lại. Minhyung tức lại càng tức. Hắn cắn xé môi Minseok, khiến chúng đỏ ửng lên rồi sứt ra chảy máu.

Đau đớn giằng xé nội tâm, không kìm được những giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt. Chúng cứ chảy dài trên má. Cớ sao cậu lại phải lâm vào tình cảnh này cơ chứ?

Quay lại khoảng thời gian gần 2 năm về trước, cái ngày đầu tiên cậu nhập học. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới buổi tối chào mừng khóa học sinh mới do nhà trường tổ chức diễn ra. Tại buổi tiệc này, mọi người bao gồm toàn bộ học sinh tại trường và khóa học sinh mới sẽ tụ tập lại một căn phòng rộng lớn. Nơi đây thường xuyên là khu tổ chức các hoạt động của trường. Hôm ấy, Minseok xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào nên đã được chọn mặt gửi vàng, trở thành người đại diện phát biểu cho khóa học sinh mới.

Đứng trước hàng trăm con mắt dưới khán đài. Ryu Minseok tự tin đọc từng dòng chữ trên văn bản đã được cậu soạn ra từ trước.

"...Cuối cùng em mong rằng, tất cả mọi người ở đây sau này sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Chúc các bạn học sinh luôn cố gắng, hết mình vì đam mê.

Study is not about the time, it's about effort"

(Thứ quyết định thành công trong học tập không phải là thời gian, mà là sự nỗ lực).

Màn phát biểu kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người phía bên dưới. Giờ khắc này trông cậu như một bạch nguyệt quang mà hàng trăm người ao ước muốn có được. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, cậu cúi người chào mọi người và bước xuống. Tất nhiên, cậu không chỉ lọt mắt các cô gái, mà các chàng trai cũng chẳng phải ngoại lệ. Họ ngưỡng mộ cậu, sự tri thức, dịu dàng và cảm giác an toàn cậu đem lại. Có những bạn học bên dưới, dù chưa tiếp xúc cũng cảm thấy quý mến cậu vô cùng. Nhưng dù vậy, cũng có không ít kẻ ganh tị với cậu.

Mà chuyện này cũng đâu quan trọng. Cậu đã lọt mắt Minhyung. Bạn học sinh dù hơn cậu có một tuổi, tức là đang học lớp 11, mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Hắn đã chú ý đến cậu việc lọt vào mắt Minhyung chẳng phải điều may mắn gì. Bởi trước đây, những bạn học lọt vào mắt hắn, sau này đều trở thành con mồi của hắn. Ban đầu, hắn trao cho họ sự quan tâm, quyến rũ, tạo cảm giác an toàn cho họ. Để rồi khi lọt vào lưới tình hắn đặt ra. Họ mới nhận ra...ban đầu mình chỉ là thóc. Hắn nhẫn tâm, chà đạp họ bằng những lời nói thô tục. Chỉ bằng những lời nói đụng chạm đã có thể khiến họ sống dở chết dở.

Tại sao lại sống dở chết dở chỉ vì những lời nói xúc phạm nhỉ?

Minhyung vốn là hotboy của trường. Và cũng một redflag di động, là kẻ bắt nạt có tiếng ở trường. Lời nói hắn nói ra có tác động mạnh mẽ đến mọi người tại trường.

Những người bên ngoài nghĩ trường này rất an toàn. Bởi những gì họ thấy là sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của học sinh. Nhưng họ đâu biết mặt tối của nó. Chỉ cần lời nói của Minhyung nói ra. Hắn muốn làm gì ai, lập tức nhóm bạn học của hắn sẽ ra tay. Bạo lực học đường họ, lăng mạ, và vô vàn kiểu khác.

Danh sách người yêu cũ của hắn có vô vàn và những người bị hắn bắt nạt hầu hết cũng là người yêu cũ của hắn.

Lần này mục tiêu chính là Ryu Minseok. Học bá ấy à? Cũng chỉ là con mồi của hắn mà thôi. Dù có thông minh đến mấy, Minhuyng này cũng khiến họ trở nên ngu ngốc.

Chẳng bao lâu sau, Minhuyng lân la làm quen Minseok. Mà Minseok vốn là người cảnh giác, cậu đã tốn mất của hắn tới 6 tháng trời mới có thể khiến cậu sa vào bẫy. Ban đầu mới quen nhau, hắn dịu dàng vô cùng, cho cậu cảm giác là tất cả của hắn.

Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ sau 3 tuần ngắn ngủi sau khi yêu. Hắn lộ ra bản chất thật của mình. Hắn sai đàn em đánh đập cậu, lăng mạ cậu. Hắn nói cậu chỉ là một tên mọt sách vô tích sự, thành công ấy à chẳng phải chỉ cần tiêu tiền của ông bà bô cho là được rồi sao?

Ryu Minseok sau khi trải qua khoảng thời gian ấy, cậu đã rất sốc, thất vọng, người cậu trao niềm tin lại chẳng như cậu đã nghĩ. Nhưng Ryu Minseok cũng hiểu, nếu cậu không làm gì thì hắn sẽ cứ được nước mà lấn tới.

Đã nhiều lần Ryu Minseok báo cáo cho nhà trường và thầy cô nhưng đều phản tác dụng. Họ đòi bằng chứng, camera của trường thì có đấy, nhưng bằng một cách nào đó chúng luôn bị mất đi những cảnh cậu bị bạo lực.

Cứ thất vọng này tới thất vọng khác nối đuôi nhau ập đến. Cậu cũng nhận ra mình không thể để như vậy mãi. Cậu học cách trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần ngó lơ Minhyung để quay lại cuộc sống bình yên của mình.

Nhưng Minhyung nào muốn để cậu toại nguyện dễ dàng như vậy. Nếu Minseok đã muốn thoát khỏi cuộc đời hắn, thì hắn sẽ ép buộc cậu ở lại. Trước đây chưa từng có ai dám ngó lơ hắn. Hắn ghét điều này. Cảm thấy Minseok cũng thú vị đó chứ.

Sau này hắn đích thân bạo lực cậu cả thể xác lẫn tinh thần. Một học sinh lớp 10 non nớt sao có thể chịu nổi cơ chứ?

Nhưng Ryu Minseok lại có thể chịu được. Cậu muốn và rất muốn chuyển trường. Nhưng gia cảnh không đáp ứng được điều này. Cậu biết bản thân phải học cách chấp nhận thôi, đâu thể làm gì khác.

Minseok như vậy...ở trước mặt mọi người sẽ luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ. Minhyung tất nhiên cũng muốn diễn tròn vai làm người bạn trai hoàn hảo trong mắt các bạn học. Nhưng trước mặt Minhyung, cậu lại không thể mạnh mẽ được như thế. Hắn luôn có cái gì đó khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình. Và sâu trong tâm trí cậu, vốn đã để Minhyung tại một vị trí đặc biệt.

Cái mối quan hệ dây dưa này chẳng có dấu hiệu kết thúc. Ryu Minseok có lẽ là người đầu tiên khiến hắn kéo dài mối quan hệ này đến như vậy.

Ryu Minseok đã bao lần phải bật khóc, phải đau đớn. Trái tim cậu cứ vậy dần vụn vỡ. Cậu học sinh nhiệt huyết ngày nào giờ đây phải chống chọi với bao điều khó khăn phía trước. Trái tim cậu bị chà đạp, lời nói của cậu bị ngó lơ. Cậu không thích thế giới này, cũng ghét sự tồn tại của bản thân. Mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là vỏ bọc do chính Ryu Minseok tạo ra trước mặt mọi người...

"Em khóc đấy à? Giả bộ yếu đuối cho ai xem vậy?"

Nói là vậy nhưng Minhyung lại luyến tiếc mà dừng lại những hành động vừa rồi mà đưa tay lên lau nước mắt của cậu. Dạo gần đây hắn cảm giác ở bản thân có cái gì đó không đúng lắm. Hắn dần cảm giác muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Nhưng trong tâm trí vẫn chỉ coi cậu là món đồ chơi. Chơi xong thì bỏ đi. Vậy thôi. Lý trí của hắn kiểm soát không cho hắn nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng tất nhiên hành động ác độc của hắn cũng thuyên giảm hơn.

Minseok lúc này không kiềm được nữa mà khóc lớn. Cái gì mà giả bộ yếu đuối cơ chứ? Chẳng phải hắn là kẻ đem đến những điều này đến với cậu sao?

"Đừng khóc nữa! Vậy thôi mà em cũng khóc đấy à? Sao gần đây em yếu đuối quá vậy?"

Hắn ghét phải nhìn thấy nước mắt. Đặc biệt lại là khi Ryu Minseok khóc. Nước mắt của cậu giống như công tắc khiến trái tim hắn nhói lên từng nhịp. Chẳng biết tại sao nữa? Tâm trí hắn hỗn loạn lắm. Không biết giải quyết ra sao cả, hắn tức giận đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm mặc kể cậu ngồi trên giường đầu gục xuống hai tay mà khóc. Kệ thôi, rồi sẽ tự nín. Chẳng việc gì mà Minhyung phải dỗ cả, hắn không đủ kiên nhẫn để làm những việc này.

__________

Ê tui cố lắm rồi á=)) mà gần 2000 từ luôn nên thôi hẹn mọi người t5 tuần sau. Tùy kết quả Playoffs nhé. Thắng thì ra chap mà thua thì...t5 tuần sau nữa nè🤗

Mọi người đánh giá sao? tui sợ chưa diễn đạt trọn vẹn tâm lý nhân vật ấyTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro