4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Wooje quay lại cho đến cuộc nói chuyện của cậu và Minseok đều được Hyoenjoon thu vào tầm mắt. Hắn có vẻ chưa đủ thỏa mãn với trò vừa rồi nên đã thì thầm điều gì đó vào tai đồng bọn. Nghe xong những điều Hyoenjoon vừa nói, gã bạn thân của hắn cười một tiếng.

Lee Minhyung cháu trai của gia tộc họ Lee. Một gia tộc mang khối tài sản đứng đầu Hàn Quốc. Từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng, sống trong một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy đã khiến cho bản tính của hắn ta trở nên ngông cuồng, kiêu ngạo. Lee Minhyung đặc biệt còn là một tên mắc hội chứng OCD hiếm thấy, và bệnh sạch sẽ vô cùng nặng. Chỉ cần một tên không làm theo ý hắn thì hắn sẽ chẳng màng hậu quả mà ra tay với tên đó. Nhẹ thì chuyển trường, nặng thì tàn tật. Dù chỉ là một đàn anh khóa trên của Moon Hyoenjoon nhưng hai người lại có thể thân thiết với nhau do cả hai đều có những sở thích quái đản cùng tính cách lập dị. Nếu Moon Hyoenjoon bề ngoài là một tên học bá thì bên trong lại là một kẻ bắt nạt luôn bày đủ chiêu trò phá phách người mà hắn thấy hứng thú. Thì Lee Minhyung là một kẻ lập dị, độc đoán và đặc biệt ngông cuồng. Đã có nhiều lần hai người họ kết hợp lại đã khiến biết bao học sinh trong trường phải chịu sự bắt nạt. Nhưng làm bao chuyện như vậy mà nhà trường không phạt họ sao? Không! Sẽ là không và nếu có thì cũng chỉ là những hình phạt vô cùng nhẹ nhàng cho họ. Bởi gia đình nhà Lee đã quyên góp biết bao tài sàn cho nhà trường. Thậm chí giáo viên dạy Toán tại nơi này cũng là người trong gia tộc Lee, chú của Lee Minhyung, Lee Sanghyeok. Vì vậy nhà trường chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Minhyung chống tay đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn tiến đến bàn ăn nơi Minseok và Wooje đang ngồi. Chọn cho mình vị trí đối diện bọn họ mà tùy tiện ngồi xuống. Hướng mắt nhìn Ryu Minseok.

"Chào bé cưng~ Cậu bạn này là người tình mới của em sao?"

"Đồ điên..tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Mau cút đi."

"Bé Ryu Minseok nói gì vậy hả? Có biết bé nói như vậy làm anh buồn lắm không? Bé hư quá đó, nhất định phải phạt nha."

Lee Minhyung thu lại tầm mắt, hắn hướng sang nhìn Wooje nở một nụ cười nham hiểm. Rồi hắn bất ngờ cấm lấy khay thức ăn của Wooje hất lên khiến cho tất cả bắn lên người cậu. Wooje cũng vì vậy mà bị giật mình lùi khỏi ghế, đứng lên. Ryu Minseok thấy vậy cũng bất ngờ, tức giận hét lên.

"Này! Làm cái gì vậy hả? Có tin tôi đấm anh không đồ điên?"

"Hửm...em thích bạn học này tới vậy sao?"

Ryu Minseok nhổm người lên túm lấy cổ áo của Lee Minhyung vung tay muốn cho tên này một bài học. Nhưng cú đấm chưa kịp giáng đến thì đã bị bàn tay của Minhyung chặn lại. Hắn mỉm cười nói.

"Khuôn mặt tôi quý giá lắm đó. Bé làm hư là không đền lại được đâu nha."

"..."

"Dừng lại đi Minseok ah."

Wooje từ lúc bị hất thức ăn lên thì người cậu cũng đã bẩn hết. Còn có vương vãi một miếng rau trên kính của cậu. Cẩn thận tháo chiếc kính xuống lấy sợi rau ra cố gắng lau đi vết bẩn trên kính rồi đeo lại. Nhưng khi Minseok quay lại nhìn thấy cậu bị như vậy khiến cậu ấy càng tức giận hơn. Minseok cầm khay của mình rồi làm lại như những gì Lee Minhyung vừa làm với Wooje.

"RYU MINSEOK!"

Minhyung bị vấy bẩn như vậy thì trong mắt dần trở nên giận dữ. Hắn ghét bị bẩn vậy mà Minseok lại làm vậy với hắn. Cậu không được và không bao giờ được phép làm như vậy với hắn!

"Hyoenjoon, tôi không đùa nữa cậu mau xử lí đồ của cậu đi. Còn Ryu Minseok, em đi theo tôi!"

Minhyung kéo tay của Ryu Minseok. Ép cậu đi theo mình, dù cậu có phản kháng thế nào cũng không thể thoát được. Cứ như vậy hai người họ dần đi xa và biến mất khỏi căn tin. Còn Hyoenjoon lúc này mới từ bàn trên đứng dậy, quay lại thấy Wooje vẫn đứng im một chỗ. Tay còn giữ chặt mép áo không biết đang nghĩ gì.

"Cậu có sao không?"

"..."

"Đồ của cậu bẩn rồi đấy, về ký túc xá thay đồ đi."

"..."

Thấy Wooje chẳng chịu mở lời. Hyoenjoon nghĩ cậu không biết đường bèn kéo cậu đi theo mình. Wooje bị kéo đi bấy giờ mới trở về thực tại. Miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại quyết định không nói mà để cho Hyoenjoon kéo mình đi.

Đứng trước ký túc xá, Hyoenjoon bảo Wooje về phòng rồi thay đồ đi. Wooje lúc này mới mở lời..

"..Đ..đồ của tôi tối nay mới chuyển đến.."

"Hả? Vậy mau về phòng của tôi đi."

"Được sao?"

"Yah, sure! Chắc chắn là như vậy rồi=))"

Về đến phòng mình, Hyoenjoon bảo Wooje đứng đợi còn bản thân đi đến trước tủ quần áo chọn bộ đồng phục cũ năm ngoái của mình cho cậu. Đưa chúng cho Wooje rồi bảo cậu vào phòng tắm thay đồ. Wooje gật gù rồi bước nhanh đến phòng tắm đóng cửa lại.

Hyoenjoon cảm thấy bản thân rất hiếm khi làm mấy chuyện tốt như vậy. Khi ở căn tin, trông cậu yếu đuối như vậy khiến hắn nổi lên lòng tốt chăng?

Thay đồ xong Wooje bước ra, tiến đến chỗ Hyoenjoon rồi nói cảm ơn hắn. Hyoenjoon cũng ậm ừ rồi hỏi cậu muốn ở lại đây nghỉ ngơi chút không vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.

"Tôi không muốn phiền cậu đâu, về lớp nghỉ cũng được mà."

"Vậy tùy cậu."

Wooje nghe vậy thì nhanh nhẹn đi mất. Hyoenjoon nằm phịch xuống giường nhắm mắt suy nghĩ về mấy trò cậu bày ra sáng giờ. Nào là đổ giấm vào hộp sữa của Wooje, rồi bảo Minhyung ra gây sự với cậu nữa chứ. Vậy mà cậu lại chẳng phản ứng như hắn mong muốn, đã vậy còn khiến hắn phải mất công đưa cậu về thay đồ.

'Phiền phức thật.'

Wooje vừa ra khỏi ký túc xá thì đụng độ bạn bè của Hyoenjoon. Chúng thấy cậu đi một mình mà bây giờ còn là giờ nghỉ nên rất vắng. Nghĩ lại buổi sáng bị Hyoenjoon đuổi đi mà chưa kịp khởi động tay chân gì cả. Vậy là họ chặn cậu lại...

-----
Tui đặt target mỗi chương hơn 1000 từ là dừng lại nên khúc sau tui cắt sang chương 5 nha=))))))
Vote cho tui nhe mí bồ TvT 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro