2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngôn từ gây thù ghéc
(((=

Tại kho dụng cụ của ngôi trường nọ, hình ảnh một thân thể bé nhỏ co rúm lại vì sợ hãi. Xung quanh cậu là những kẻ bắt nạt. Những lời nói cay nghiệt cứ tuôn ra từ miệng họ không ngừng.

"Mày nên biết điều chút, đừng nghĩ giáo viên sẽ giúp được cho mày haha."

Lời vừa dứt, bọn họ lại liên tục dùng chân đá vào người cậu. Những cú đá liên tục nhắm vào bụng vào đầu cậu. Cậu chỉ có thể đưa tay ôm đầu, co người lại để bảo vệ bản thân. Những lời nói ngắt quãng cứ lặp đi lặp lại..

"M..mình xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi..."

"Hah đâu có dễ như vậy, mày đã để cho ông đây phải chịu nhục nhã. Mày có biết không? Giáo viên giúp mày hiện tại đã bị chuyển công tác ra một vùng quê hẻo lánh. Có khi lương ăn cũng không đủ sống nổi một tuần. Rồi sẽ phải chết tại cái nơi oan nghiệt đầy rừng cây đó haha. Nhìn xem, những người đã giúp mày sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu."

Nói rồi bọn họ phá lên cười cợt. Trên gương mặt cậu lộ ra cảm xúc bất ngờ. Cậu chỉ có thể im lặng, bây giờ cậu không biết mình phải làm gì, phải nói gì mới đúng ý họ. Bản thân cậu nhận ra mình là một gánh nặng, một đứa vô dụng chẳng được tích sự gì. Chỉ có thể đem rắc rối đến cho người khác. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy? Ánh mắt cậu đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Đưa đôi mắt sưng vù nhìn về một hướng vô định. Giờ đây trong ánh mặt cậu bé chẳng còn một tia sáng nào đọng lại. Cậu giống như một tờ giấy trắng bị nhàu nát, rách rưới.

Thấy cậu im lặng như vậy, kẻ cầm đầu ấy nhếch mép cười. Biết những điều mình nói đã làm lung lay ý chí của người kia vì vậy mà trong lòng vui lên không ít.

"Hmm, tao đột nhiên nghĩ nếu như mày muốn xin lỗi thì chi bằng bò đến đây liếm giày của tao đi. Giày của tao vì đá mày mà bẩn hết rồi."

Nghe thấy bạn mình nói vậy. Những người khác cũng biết ý mà lùi ra để cậu có thể thực hiện ý đồ của hắn.

Nhưng tâm trí cậu bây giờ chẳng còn sức để thực hiên những yêu cầu mà hắn đưa ra nữa. Bên tai cậu oang oang chỉ nghe được một số từ nghĩ. Rồi bất chợt có một cơn đau xoẹt qua trong đầu. Cậu mất dần đi ý thức, đôi tay buông thõng chẳng còn một cử động gì thêm.

Đám bắt nạt chứng kiến tất thảy, ai nấy đều hốt hoảng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Suk-chin! Chúng ta hình như hơi quá tay rồi. Làm gì bây giờ?", "Đúng rồi, cậu ta chết rồi sao?", "Phải làm sao đây chứ, tôi không muốn vào tù đâu!"

"Không cần lo, mạng của cậu ta rất dai, không dễ chết như vậy đâu."

Suk-chin bình tĩnh nói với đồng bọn. Sau một hồi, bọn họ quyết định rời đi. Lúc này học sinh ngoài trường đã về hết, mặt trời cũng dần xuống núi. Bóng dáng một cậu bé từ trong căn phòng khác của kho dụng cụ xuất hiện. Ngáp dài một cái, cậu nhìn thấy một bạn học nằm trên sàn, trên gương mặt trắng trẻo toàn là những vết bầm tím. Thấy vậy, cậu đi đến trước mặt cậu bé kia.

"Này! Cậu có sao không vậy?"

"..."

Thấy bên kia chẳng đáp lời cậu bé quyết định bê cậu vào căn phòng bí mật của mình. Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, có một chiếc nệm cũ và một đống đồ ăn vặt. Đem cậu bé kia đặt nằm lên nệm. Cậu lấy một số đồ dùng y tế còn sót lại trong phòng để sơ cứu vết thương cho bạn học.
Xong xuôi, cậu nhìn bạn học kia rồi thở dài. Cảm thấy chán nản vì hôm nay đã có thêm một người chiếm chỗ ngủ của mình, nhưng cũng chẳng phàn nàn gì mà nằm xuống nệm ngủ chung với cậu bạn kia.

Đến giữa đêm cậu bé tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà đã cũ màu mà vô thức nói một câu.

"Đây là đâu vậy?"

"Căn phòng bí mật của tôi."

Vốn chỉ là một câu hỏi vu vơ lại nhận được sự đáp lại. Nhận ra còn một người đang bên cạnh mình. Cậu hốt hoảng ngồi dậy.

"Bình tĩnh, tôi thấy cậu bị thương nên đã sơ cứu cho cậu. Cậu tên gì?"

"...Cảm ơn....tên tôi là Choi Wooje, còn cậu?"

"Oner"

-----
Đây là phần kí ức hồi lớp 6 của Wooje nhé mọi người.

P/s: Happy Wooje's day!!🎂🐥⚡ ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro