episode 32;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường rất nhanh được xử lí, Choi Wooje được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, hắn cũng được đưa đến một nơi khác để an tâm tịnh dưỡng.

Lee Minhyung bị áp giải đi lấy lời khai, trước mặt cảnh sát, ánh mắt gã chẳng có gì là run sợ, cuối cùng gã cũng nói ra hết sự thật về cái băng nhóm này. Kể cả chuyện hoả hoạn từ rất lâu rồi, gã không kể xót chi tiết nào cả, gã không muốn phải cắn rứt lương tâm của mình nữa, dẫu cho thế nào cũng phải lấy lại được công bằng cho những người đã chết một cách oan uổng như thế này... Kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống, Lee Minhyung cũng sẵn sàng.

Kết quả cả gã và hắn đều là đồng phạm, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn đang bị thương nên phải gián đoạn việc truy cứu, dẫu sao tàn tật như này đi vào tù bọn quỷ dữ trong đó cũng chém cho tắt thở.

Còn lại, vẫn đang chờ ngày lên phiên toà xét xử.

...

Dẫu cho đêm nay thật kinh hoàng, nhưng ít nhất lương tâm của hắn, của gã và cả em không ai phải hối hận, dẫu thế nhưng để lại trong lòng một chút gì đó bình yên... Ít nhất, không có muộn phiền, không còn lo âu, và đặc biệt hơn hết, không phải sợ bản thân cảm thấy hối hận nữa.

Kể cả khi mưa rơi xối xả, từng hạt rơi nhanh như trút nước, khi màn đêm rạng sáng, cũng là lúc từng đứa trẻ quay về là chính mình, không phân biệt giàu sang phú quý hay nghèo nát tàn tạ, lấy lại sự tỉnh táo và thoát khỏi hố sâu của cạm bẫy cuộc đời. Cuối cùng thì, đó là cái kết tốt đẹp nhất để có thể nghĩ đến. Đủ để họ nhận ra được những thứ tệ nạn đã chi phối cuộc sống của họ như thế nào.

Phòng cấp cứu còn sáng đèn.

Vậy mà chỉ có một mình Moon Hyeonjoon và cây truyền nước ngồi đợi em ở bên ngoài. Hắn biết em sẽ không sao, nhưng hắn cứ cảm thấy dằn vặt, cứ thấy đáng trách. Hắn cứ thấy mình thật vô dụng, tại sao lại để em vào căn phòng đó, đáng ra không nên để em vào đó. Phải chi cứ để hắn thế em một viên đạn... Mọi thứ sẽ ổn hơn.

Bây giờ hắn không biết đối mặt với ba mẹ của em như nào đây này.

Mà hắn cũng nực cười, người vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày mê man, làm gì có cơ hội sống xót nếu phải lãnh thêm một viên đạn nữa. Hắn dựa vào hàng ghế dựa ở ngoài, trong lòng không ngừng sốt sắng chờ đợi. Cơ mà hắn đau đầu quá, có lẽ sức khoẻ vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn.

Gần ba giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mở ra, đưa em lên phòng, vì nhà em cũng gọi là có quen biết nên ừm, em được ưu tiên chăm sóc trước. Moon Hyeonjoon đi theo, cũng ở trên phòng với em. Hắn được bác sĩ căn dặn vài điều, sau đó cũng chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc chờ em tỉnh giấc.

Bác sĩ ra ngoài, hắn đứng đó ngắm em, khi em ngủ, trông thật yên bình, có lẽ em đã mệt lắm rồi, những chuyện tồi tệ liên tục xảy ra... Làm sao mà em chịu nỗi đây chứ?

"Anh đã từng nghĩ phải đẩy em ra thật xa xa, nhưng rồi anh lại ích kỉ giữ riêng em cho mình. Nhìn đi, cạnh anh không có gì tốt đẹp cả, Choi Wooje"

Hắn thở dài, chạm lên mấy lọn tóc con mềm mịn, vuốt nhẹ nó, sau đó ngồi ở giường đối diện. Hắn cầm điện thoại của em lên, muốn gọi cho nhà em nhưng điện thoại em khoá màn hình rồi. Hắn nhớ lúc đi đập ba tên côn đồ lớp mười hắn đã thấy điện thoại em chưa khoá... Giờ như này thì có bấm tới mai cũng chưa chắc biết được mật khẩu.

Hắn chợt lên mạng tìm, dù gì ba mẹ của em là người có tiếng, chắc sẽ tìm được cách liên lạc.

Reng... Reng... Reng...

Không bắt máy.

Reng...

Không bắt máy.

Reng...

"Alo, xin hỏi ai gọi và sao lại điện vào giờ này vậy?"

"Xin chào ạ, cháu là Moon Hyeonjoon... Choi Wooje hiện tại đang nhập viện, hai bác có thể về được không ạ? Phòng ba lẻ một tầng hai bệnh viện Busan ạ"

"Khoan đã, tại sao con trai tôi lại nhập viện?"

"Cháu bị bắn, em ấy đỡ cho cháu, thưa bác"

"Cậu nó đâu? Nhờ cậu nó đi, tôi và mẹ của nó không thể về liền được, có lẽ sẽ tận hai ngày mới có thể"

Moon Hyeonjoon bỗng khựng lại, chân như chết đứng trước lời nói của hai người. Hắn hiểu được công việc trên đó bận cỡ nào, nhưng làm sao đây, phải nói như nào đây?

"Cậu của Wooje... Cả nhà Wooje... đã mất rồi ạ... Còn mỗi Wooje thôi, thưa bác..."

Cạch.

Cuộc gọi thoại đã tắt. Hắn mệt mỏi quăng điện thoại qua một bên, thở hắt, cố gắng thả lỏng nhất có thể. Hắn dựa vào tường, nhìn về phía cửa sổ đã bị phủ bởi một lớp màng mỏng, trời sắp sáng rồi. Hắn cũng nên chợp mắt một tí để còn sức mà trông coi em.

Ngủ ngon, Choi Wooje.

...

Sáng hôm sau, em khẽ thức giấc, em chỉ bị bắn ở phần bên vai thôi nên không có gì quá nghiêm trọng. Mọi thứ đã được băng bó vết thương rồi. Em với tay lấy điện thoại, bảy giờ sáng, một mình em ở trong căn phòng này. Em lướt mắt qua nhìn, phòng có hai giường, kệ tủ cao để đồ, máy lạnh, giường bệnh, mọi thứ đều thật tiện nghi, vậy mà lại trống vắng lạ thường.

Cơn đau từ vết thương ấy bỗng dưng kéo đến, vô thức làm em nhăn mặt, chết thật, em tự nghĩ, từ khi nào bản thân em lại liều mạng đến như vậy. Ngay khoảnh khắc đó... Em không hiểu tại sao mình lại có thể kịp che cho hắn, em không hiểu tại sao mình lại chỉ nghĩ đến sự an toàn của Moon Hyeonjoon...

Em yêu Moon Hyeonjoon nhiều đến mức này sao?

Em chưa từng biết tình cảm của mình giành cho hắn là gì, em đã từng rất mông lung khi nhắc đến điều đó, nhưng giờ đây em hiểu rồi.

Em với tay phải để lấy điện thoại, à đúng rồi, vết thương của em ở bả vai bên trái, cũng may, không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường của em. Lười nhác nằm xuống giường, em mở khoá điện thoại, một đống tin nhắn rồi rất nhiều thứ khác, chưa kể đến những tin tức về nhà của em, em đọc không thiếu cái gì hết, kể cả là họ tiếc thương, hay là quay sang công kích, em, chỉ đơn giản như một cái máy đọc, vô hồn, vô cảm.

Em cũng chẳng khóc, vì em biết, mấy cái tình thương đó hoàn toàn là giả tạo.

Em nhẹ nhàng xoay người, đối diện với bức tường trắng toát lạnh cả sống lưng, em thoát khỏi các trang mạng xã hội, vào phần tin nhắn để tìm kiếm cái tên quen thuộc, Moon Hyeonjoon, nhưng giờ hoạt động đã là một ngày trước.

Có tiếng cửa mở.

Cạch.

"Anh Hyeonjoon, anh đến... Ba? Mẹ?"


_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro