episode 28;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đã không trả lời em câu hỏi cuối cùng, chỉ rót vào tai em vài lời ngon ngọt để dỗ em chìm vào giấc ngủ. Em thiếp đi khi được hắn ôm trọn. Đêm nay mây phủ kín bầu trời, che lấp đi cả những ánh sao lấp lánh, mặt trăng cũng chẳng ghé thăm, chỉ có từng cơn gió thổi làm tán lá cây ngoài kia va chạm vào nhau tạo thành từng tiếng lao xao nhịp nhàng, giúp cho căn phòng nhỏ nơi Busan tìm về được chốn bình yên.

Rất lâu rồi, hắn không cảm nhận được tình yêu thương.

Hắn hôn lên môi em khi em đã yên giấc. Một lần nữa đánh mất lí trí của mình, hắn hôn lên trán, lên má, cả mi mắt của em, không nơi nào hắn bỏ xót cả.

Từ cái ngày hắn đến Busan, bao lâu rồi? Bao lâu bị người đời xa lánh, ghét bỏ, bao lâu rồi khi hắn chỉ là một con chó không hơn không kém hại chết rất nhiều người?

Hắn không nhớ nữa.

Rốt cuộc Choi Wooje là ai? Tại sao lại có thể gặp hắn trong một trận mưa xối xả, đến với hắn ngay khi tâm hồn ấy đầy mẫn cảm dè dặt. Khi mà hắn đang ở trong độ tuổi bồng bột với những suy nghĩ non nớt không làm chủ được bản thân mình...

Choi Wooje đã cứu rỗi được một linh hồn đáng lẽ ra đã mục nát từ lâu.

Nhịp thở đều đều bên trong vòng tay hắn, hắn nhìn em với chiếc đèn ngủ rọi ánh sáng vàng yếu ớt, em thật đẹp, đẹp đến mức chẳng có khuyết điểm. Em ngủ ngoan lắm, không có những thói xấu khi ngủ, em chỉ nghiêng mình, ôm lấy Moon Hyeonjoon của em thôi.

Hắn ngắm em thật lâu.

Cùng em chìm vào giấc ngủ, cả Busan cũng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ trôi, thoáng chốc trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu, chào đón họ là những tiếng chim hót ngoài cửa sổ, những giọt sương long lanh đọng trên lá, mọi thứ như bắt đầu cho một ngày mới tốt đẹp hơn.

Mặt trời dần lên, chiếu rọi ánh vàng lung linh qua khung cửa sổ, rọi vào mắt, đánh thức người vẫn còn mơ ngủ để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà một ngày mới đem đến. Tất nhiên, người còn ngủ mê mệt ấy là Choi Wooje khi em bơ phờ với tay tắt đi chuông điện thoại. Em dụi mắt ngồi dậy, người nằm bên cạnh em đêm qua đã không còn ở đây nữa, lười nhác lê lết cái thân vào nhà tắm một lần nữa, nhanh chóng sửa soạn rồi bước xuống lầu. Mùi hương của những món ngon lan toả từ trong phòng bếp, xộc lên mũi thu hút em và cái bụng đói của em.

Em vội chạy vào, vừa hay Moon Hyeonjoon đang đi ra. Bốp! Em va một cái thật mạnh vào lồng ngực của hắn, điều đó khiến em chao đảo suýt thì ngã xuống sàn, cũng may là Moon Hyeonjoon đỡ kịp em.

"Em làm gì mà vội vậy?"

Hắn bẹo chiếc má bư của em, xoa xoa gương mặt vừa úp vào người mình.

"Em nghe mùi thơm nên nhanh chân chạy xuống, có biết là anh đang đi ra đâu"

"Vậy à? Anh còn định đi lên phòng gọi em dậy đó"

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay của Choi Wooje kéo vào trong, các món ăn đã được mang ra rồi, vì là bữa sáng nên cũng đơn giản thôi, cơm cuộn, toast với một ít canh hầm cho buổi sáng ấm bụng hơn. Đừng lấy làm lạ, hắn mở tủ lạnh nhà em còn gì thì hắn làm thế thôi. À cho em còn có thêm một hộp sữa chuối nữa.

"Anh Moon Hyeonjoon giỏi thế"

Em mắt sáng lên, nhanh chóng vào bàn thưởng thức đồ của hắn nấu. Hắn thấy thế cũng vui lây, buổi sáng như thế là quá tuyệt rồi. Xuyên suốt bữa sáng chỉ có em ngồi dứt đồ ăn đến nỗi bị sặc chứ hắn có cái toast nhỏ cũng chẳng ăn xong.

Đơn giản lí do chính là hắn không có thói quen ăn sáng.

Lí do phụ là sở thích ngắm em.

Hắn và em ăn xong cũng nhanh chóng dọn dẹp, bồn rửa bát lại có thêm nhiều chén dĩa, em nhìn mà ngán ngược, bảo hắn là không cần dọn dẹp bởi vì cũng sẽ có người làm. Hắn dẫu cho đã rửa một đợt trước đó nhưng vẫn một mực bảo để bản thân làm. Hắn giằng co với em một lúc rồi em cũng mặc hắn, để hắn muốn làm gì làm, Choi Wooje em đây chỉ xách hộp sữa chuối ra sofa ngồi xem tv.

"Này Wooje, đi chơi không?"

"Đi đâu ạ?"

"Thuỷ cung."

"Oa, anh dắt em đi thuỷ cung ạ?"

"Ừm, em muốn đi không?"

"Dạ đi!!!"

Nói rồi Choi Wooje nhanh chóng thay đồ, hôm nay em ăn diện lên trông bảnh trai lắm nhé, một chiếc áo sơ mi trắng thêm ghi lê màu be chủ đạo, quần dài với thêm một cái túi xách đeo chéo... Trông giống nam học sinh quá nhỉ? Thôi kệ, em đẹp nên mặc gì chẳng được, không mặc gì cũng được.

Đằng nào hắn cũng nói em đẹp hết.

Hắn với em cùng đi đến thuỷ cung ngay sau đó, em thích thú như trẻ con đi khám phá thế giới, lon ton từ khu này đến khu kia, vô thức nắm tay hắn kéo đi khắp nơi. Trong khi đó, hắn thì chiều em lắm, em muốn đi đâu hắn cùng em đi đó, không quên chụp lại những tấm ảnh thật đẹp cho em. Căn phòng tối chỉ có hồ cá được sáng đèn trông huyền ảo hơn bao giờ hết, nhan sắc của em dưới ánh len lói của nước làm em trông như một thiên thần, một thiên thần với đôi mắt long lanh khiến cho Moon Hyeonjoon say đắm.

Bỗng chốc, tim hắn lại hẫng một nhịp.

"Này Hyeonjoon, anh nhìn kìa, hai con cá kia đang hôn nhau đó!"

Hắn chụp cho em vài tấm rồi lại đứng cạnh em, ngó coi Choi Wooje nhìn thấy gì mà cười toe toét đến thế. Bên em là thế chứ trong lòng hắn đang có chút cáu bẩn, xem cách em gọi hắn kìa, chẳng còn thấy chữ 'anh' nào cả! Nuông chiều riết em không còn xem hắn ra gì rồi.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon!!!"

"Cái gì?"

Hắn quay qua nhìn em. Đôi mắt hơi nhíu lại.

"Em gọi tận ba bốn lần mà không thèm để ý tới em, em thấy anh không vui lắm khi ngắm hai con cá hôn nhau nên định rủ anh qua... Ưm..." Em đang cố giải thích thì hắn cúi xuống, chợp lấy đôi môi mềm kia mà cắn mút. Hắn hôn em trong sự ngỡ ngàng, người qua lại vẫn rất nhiều vậy mà hắn dám hôn em nơi chốn đông người. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ tiếp tục tách hai cánh môi ra, quấn quýt bên chiếc lưỡi nhỏ của em, đến khi em hết dưỡng khí hắn mới rời khỏi cùng với những tư vị ngọt ngào mà em có.

"Đừng gọi trống không nữa, biết chưa?"

Hắn nghiêm túc nhìn em, em biết mình không nói lại nên gật đầu rồi đi trước, hắn đang nghiêm cũng phải hoảng loạn chạy theo em rối rít xin lỗi, hai con gà bông này một người thì theo sau như cái đuôi, rối rít xin lỗi trong sự khoái chí, một người thì ngại đến mức mặt đỏ như trái cà, có thể nói là thẹn quá hoá giận.

"Anh xin lỗi xin lỗi, Wooje ơi đừng giận, anh dẫn Wooje đi ăn"

"Anh tránh xa em ra!!!"

Nài nỉ mãi em bé của hắn mới chịu đi ăn cùng hắn, tại em đói rồi, đành không giận nữa mà chấp nhận lời mời đi ăn. Nói chung theo hắn chăm em cũng dễ, dỗ em cũng dễ, nếu có một cuốn nhật kí về việc chăm Choi Wooje, trong đó con đường dỗ ngọt em dễ nhất là lúc em bé đói bụng.

Và sau buổi đi chơi đó, cảnh hôn nhau của hai người bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Có rất nhiều sự ủng hộ, cùng với đó có cả những lời chỉ trích một thế hệ trẻ chẳng được tích sự gì.


______________

CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM THƠ - EM CHOI WOOJE🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro