episode 20;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: Không biết nữa, nhưng bài hát này hay thật đó, cùng vừa đọc vừa nghe ha

Đã lâu rồi mình không ra chap, bù thêm 1 chap nữa nha
_____________

Sau khi bước ra khỏi phòng của cậu, em trở về căn phòng của chính mình, em cảm thấy thật lạ lẫm, em tưởng tượng ra cảnh hắn chưa từng trân trọng em, hắn cũng chỉ muốn trục lợi và vô vàng những viễn cảnh khác em nghĩ ra.

Em lết đến giường, chẳng buồn bật chiếc đèn lên, căn phòng em tối đen, trống rỗng, chỉ còn em và tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng khô khan. Em không rõ tình cảm em dành cho hắn là gì nữa, nhưng em biết việc này đã khiến em đau đớn nhường nào, từng lời nói của ông ta như từng sợi dây chỉ, mỏng tan nhưng có thể siết chết con tim em.

Em mệt quá...

Hốc mắt em đỏ hoe, gương mặt bơ phờ, lấm lem những giọt nước mắt óng ánh. Em xâu chuỗi lại những tháng ngày hắn dành cho em, em cảm thấy... Nó thật giả tạo, đáng ra em không nên bắt đầu, để rồi giờ đây em phải gánh những hậu quả mà bản thân không ngờ đến.

Em đã nghĩ đến viễn cảnh hắn rời bỏ em.

Nhưng em chưa ngờ được rằng hắn bỏ em bằng cách bán cho người khác.

Nếu lần đó cậu không ra giúp em? Em sẽ như nào? Sống cuộc sống ra làm sao? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em mà không có ai giải đáp, không sao, em quen rồi.

Họ nói đúng, em trông chờ gì vào một con người đầy rẫy sự nguy hiểm như hắn?

Điện thoại tắt nguồn, bài nhạc văng vẳng bên tai cũng chẳng còn bên tai, nhưng tiếng thút thít vẫn còn, em khóc đến cạn nước mắt nhưng sự thật vẫn thế, thời gian vẫn trôi, việc em khóc vì hắn không ảnh hưởng lắm đến thế giới ngoài kia. Ở ngoài đó khắc nghiệt với những đứa trẻ, khờ dại như em càng khó mà chịu nỗi mùi đau thương.

Đến khi mặt trời lên, bình minh đón ánh hồng, em vẫn thu mình ở một góc, chưa sẵn sàng cho việc phải sống thêm một ngày.

Người người bảo em dại trai, mới quen có tầm bảy, tám tháng gì đó đã như vậy rồi, nhưng người ơi người đâu có biết, lúc em mất phương hướng thì hắn đến, hắn giải tỏa nỗi niềm cho em, hắn mang đến ánh nắng sưởi ấm em, hắn đến, giúp em học và hiểu được nhiều thứ, không đơn thuần là chiều chuộng yêu chiều của em.

Hắn đến trong lúc em tuyệt vọng nhất, hắn đi khi lòng em đã rung động mấy hồi? Tàn ác thật đó.

Em nhanh chóng nói với gia đình về việc thay đổi ý kiến của em, trước mặt của tất cả thành viên với gương mặt không cảm xúc. Em như một con rô bốt, nói dạ bảo vâng, không xác định được thêm gì nữa cả, hư không là nơi em đang nhìn thấy trước mắt.

"Mẹ và ba vừa có thêm một ngày nghỉ, nhà ta lâu rồi chưa đi chơi đúng không? Chúng ta cùng đi nhé"

Em nghe mẹ hào hứng đề xuất nên cũng không có gì từ chối, đi cho khuây khỏa vậy.

"Vậy mẹ nó muốn đi đến đâu nào?"

Ba của em cũng cảm thấy vui vẻ khi đề cập đến chuyện được đi chơi. Người lớn thì cũng là con người, làm việc chăm chỉ cũng mong có một ngày được thư giản chứ.

"Đi biển đi, biển gì nhỉ? Ở Busan có biển gì quên rồi, à rồi, Haeundae đi"

...

Như một cú tát vào mặt em.

Là nơi đầu tiên mà hắn dẫn em đi... Chết thật, lại nhớ tới hắn rồi.

À cả Busan này hắn dẫn em đi gần hết rồi, còn nơi nào mà em chưa đến đâu chứ.

"Con thấy sao? Wooje?"

"Dạ... Tùy hai người"

"Được, vậy soạn đồ đi rồi đi"

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, em ngồi ở ghế sau cùng với đống đồ, chán chường, em tủi thân, con đường quen thuộc dẫn đến nơi làm em có ấn tượng nhất. Hốc mắt em lại đỏ rồi, những cảnh xung quanh quen quá, chỉ khác là hôm nay có mỗi mình em cùng ngắm nó thôi.

Trùng hợp, nhà em lại lựa nơi để xuống, y hệt lúc hắn dắt em đi.

...

Cả nhà em cùng xuống, ba với mẹ em đi sang khu vực khác rồi, cũng tốt, họ cần sự riêng tư, em cũng vậy thôi. Ngồi trên bãi cát ấm cùng vãi đợt sóng rì rào, em thở dài, dùng một cành khô nhỏ viết tên em và tên hắn lên cát, lại vô tình có một đợt sóng kéo đến, đập vào người em, cuốn trôi những gì nó chạm được ra xa bờ, cả tên hai người em vẽ... Cũng bị nước xóa mờ đi.

Đến thiên nhiên cũng không muốn hai người đến với nhau cơ mà.

Em nhìn xung quanh, ba mẹ em kìa, họ chơi vui quá nhỉ, như trẻ con vậy.

Làm em nhớ về hắn nữa rồi, chết thật, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa.

Em nhìn về phía mõm đá lần trước em nhảy cũng hắn, chần chừ, em đứng dậy, phủi sạch cát dính trên người, chậm chạp bước lên, ra tới phần rìa, em chẳng còn phải sợ hãi nữa, bản thân quay người ra sau, không cần biết đằng sau là gì cả, em chỉ biết buông lỏng bản thân, thả rơi tự do bản thân xuống biển sâu.

Để dòng nước ôm trọn cơ thể em, an ủi em vài lời ngon ngọt.

Em biết, em sẽ không sao, vì em biết bơi, tự khắc nước sẽ nâng cơ thể em lên.

Để dòng nước trôi, em cứ nằm đó thư giãn dưới ánh mặt trời.

Có lẽ đây cũng là lần cuối em đến, tiếc thật nhỉ.

Haeundae thật đẹp, nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu, có lẽ em sẽ nhớ nơi này lắm đó.

Liệu em có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro