episode 14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: cùng 1 ngày mà sgp thắng, ts thắng, gấp đôi niềm vui lúc t1 với bro (thực ra tui cũng thương bro lắm) nên tôi lên chap, à t1 vào được po nữa nên đm phải ra chap.

(chap đáng lẽ là xong sớm đấy, từ cái ngày sgp lên đỉnh vinh quang luôn đấy mà do gặp vài vấn đề thêm writer block nữa nên ra trễ thông cảm ạ)

deoaiquantam đừng dí em nữa em sợ ạ=))

________________

Choi Wooje bắt Moon Hyeonjoon đi thêm những địa điểm vui chơi khác nữa, bắt hắn một ngày làm nhiếp ảnh gia, để em có những bộ hình vô cùng xinh đẹp. Gần như ông trời cũng thương cho đôi gà bông mà cả ngày chẳng nắng gắt hay mưa tầm tã. Cứ mãi vui đùa đến mức mà Choi Wooje thấm mệt, đi xem mấy địa điểm trên cao chẳng còn nỗi nữa.

"Wooje, nổi không?"

"A, em không sao"

"Còn nhiều bậc thang lắm mới tới được trên đó, nghỉ tí?"

"Không, không cần đâu, chiều rồi anh, tranh thủ đi rồi về nữa"

Em nhìn hắn rồi lắc tay, đôi chân vẫn cố vững dù đã mỏi dừ, đi thêm được kha khá bậc thì em chẳng còn có thể thêm nữa, Moon Hyeonjoon thấy tiến độ chậm thế liền chặn trước mặt em, hơi khom lưng xuống một tí.

"Lên đi, anh cõng, lên cho nhanh"

"Em nặng lắm"

"Lên đi"

Choi Wooje do dự, nhưng rồi thấy hắn kiên quyết như thế em cũng đành thuận theo. Đúng như em nói, một tí thôi, nặng một chút nhưng hắn vẫn chịu được, hắn giở thói trêu em, bản thân vờ đi xiên vẹo để trêu ghẹo Choi Wooje.

"Thôi đi! Không được thì cho em xuống"

Ở trên người hắn thế em có thể tưởng tượng được cả hai một to một to hơn suýt phải ngã lăn mấy vòng xuống mặt đất, em hoảng quá liền vơ tay, ôm chặt lấy bờ vai thái bình dương ấy, không quên đánh một cái mạnh lên người hắn.

"Rồi rồi xin lỗi, nào, cùng lên trên kia"

Một hai một hai một hai.

Những bước chân cứ thế nhanh hơn.

Đến nơi cũng đã hoàng hôn buông rồi.

Một bầu trời đỏ rực, nhuộm ánh vàng cam huy hoàng của ngọn lửa bén chát pha lẫn cái nhạt nhoà của sóng biển rì rào êm ả. Phải nói như nào mới hợp nhỉ? Một bức tranh vẽ thật nhiều màu sắc xinh đẹp, hiện rõ được cái lặng thoáng buồn của mặt trời nhỏ kia khi phải lại cho một không gian đầy sao lấp lánh và ánh trăng khuyết xinh đẹp mê hồn.

Choi Wooje thích lắm.

Ở Seoul em có thấy mặt trăng và mặt trời không?

Tất nhiên là có.

Nhưng em vẫn thích Busan hơn, Busan có Moon Hyeonjoon ngắm em.

Ngắm cả bầu trời đang dần chuyển đổi.

Em gần như bị hút hồn, đôi mắt mở to nhìn sự tuyệt mĩ mà thiên nhiên ban tặng, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng chụp lại tấm ảnh chẳng nói trước rồi khoác tay lên vai em.

"Sao nào? Đẹp chứ?"

"Đẹp thật đó anh ơi, muốn ở đây ngắm mãi"

"Đứng đó đi, chụp vài tấm hình rồi cùng về"

"Vâng"

Cả hai ở đó được tầm mười lăm phút rồi cũng nhanh chóng đi xuống, mọi thứ diễn ra suông sẻ cho đến khi em bước đến gần chạm đất, còn bốn, năm bậc thang nữa nhưng mà do em ra vẻ nên bước xuống hai bậc một lượt, cuối cùng hụt chân té nhào xuống, Moon Hyeonjoon đi trước em, định quay lại chờ em thì giật mình khi thấy em lao xuống. Kết quả hắn đỡ em nhưng do em kéo hắn thành ra cả hai cùng ngã.

"A!"

Chỉ là có hắn chạm đất, em thì hét toáng lên trong vòng tay của hắn.

Gần lắm, vài xen ti mét nữa là chạm môi rồi.

Mắt nhìn mắt, vội vàng đẩy ra.

"Wooje, em có sao không?"

"Không anh, em xin lỗi!"

"Nào đừng căng thẳng thế"

Em thẹn quá hoá giận, nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra xe, gương mặt đỏ bừng bừng, còn hắn thấy em đứng cũng lờ đờ ngồi dậy, vò quả tóc vốn đã bị em nghịch ngợm khi cõng đến rối xù, gặp người khác động vào là chửi cho ba má nhận không ra, nhưng vì là Choi Wooje nên hắn mới nhịn thôi đấy.

Thôi thì về thôi, hôm nay nhiêu thế đủ rồi.

Hắn và em cùng nhau trở về nhà, càng đi con đường càng tối, dù cho đèn đường vẫn có đầy đủ nhưng mà hai bên đường vắng vẻ khiến em có chút hơi rùng mình.

"Sao đấy nhóc con?"

Hắn liếc mắt qua em đang cố bấm điện thoại để cảm thấy đỡ sợ hơn.

"Không gì đâu ạ, mà nó vắng vẻ quá đi, khác với hồi sáng anh nhỉ?"

"Ừ cũng đúng, sợ à?"

"Này không có đâu"

Thật ra là có.

Cũng từ cái vụ từng bị quấy rối tình dục mà ra.

Em lắc đầu, tại sao bản thân lại nghĩ đến chuyện không vui chứ, Moon Hyeonjoon đã dành cho em một ngày thật tuyệt vời mà. Những chuyện đó vứt ở sau đi.

Em chớp mắt vài cái thì xe cũng lăn bánh đến nhà em, em nhanh chóng lấy đồ ở phía sau rồi vào nhà.

"Cảm ơn anh nha Moon Hyeonjoon"

"Ừm, còn quên gì không đấy?"

"Không đâu ạ, thôi em vào nha bye"

"Choi Wooje ngủ ngon"

"Anh cũng vậy, anh Hyeonjoon ngủ ngon"

Nói rồi em chạy vào nhà, hắn đi cất xe. Khi chuẩn bị rời khỏi, hắn có thói quen kiểm tra lại mọi thứ trên xe, và đúng như hắn dự đoán, em để quên đồ, còn là chiếc điện thoại nữa chứ, bảo vụng về thì đâu có sai. Hắn bỏ điện thoại em vào túi của mình, dự tính là mai trả nên đem đồ ướt hồi sáng đi giặt. Vừa phơi xong đã thấy Lee Minhyung gọi.

"Gì đấy? À ừ tao ra liền"

Hắn tắt máy, liền nhanh chân mở túi lấy ví tiền, nhưng mà nhiều thứ lỉnh kỉnh nên bừa ra bàn, có lôi luôn cả chiếc điện thoại của Choi Wooje, vừa ra ngoài đã thấy xe của Lee Minhyung trước cổng.

"Đi đâu?"

"Quán cũ"

Nhanh chóng gật đầu hiểu ý nên liền lên xe đến để uống rượu.

Uống rượu giải sầu, say vì tình là lẽ đương nhiên.

Cùng lúc đó em cũng vừa giặt xong quần áo, ở đây không có người làm nên em phải tự thân vận động, mà cái tay vụng về, nước xả nhầm thành nước giặt, có bộ đồ với cái quần nhỏ thôi mà cho gần một muỗng canh bột giặt... Báo hại chà mãi không hết xà bông làm em uất ức muốn khóc luôn. Xong đóng đó tay em gần như muốn đem quăng chứ em mệt thật sự.

Định lên giường nghỉ ngơi mới thấy chiếc điện thoại không có đây, em hoảng loạn lục tung mọi thứ rồi lên cả laptop tra định vị, thấy ở nhà Moon Hyeonjoon nên em định đi ngủ... Không có không được, đành liều ra đường nữa vậy.

Nhưng mà em sợ mà... Sợ phải đi một mình.

Nhưng em phải vượt qua nỗi sợ chứ nhỉ? Đi thôi.

Em mặc áo khoác vào, rời khỏi nhà và đi đến nhà hắn, thú thật thì em chẳng bị làm sao cả, coi như em vẫn ổn đi. Em đi đến, tặc lưỡi, lại nữa, Moon Hyeonjoon lại chẳng thèm khoá cửa, cửa trong cũng thế, em cứ vô tư mà đẩy vào xem.

Đúng như dự đoán, đập vào mắt em là chiếc điện thoại của mình.

Nhưng Moon Hyeonjoon đâu rồi?

Em ngó tới ngó lui, thấy bộ đồ hồi sáng vừa phơi chứng tỏ đã rời đi cách đây không lâu. Ngoài kia bỗng trời nhỏ giọt, em nhìn mà lo, nào có hay Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đang ngồi ở quán hút thuốc rồi vứt xuống đất đâu.

Má nó.

"Lại chia tay à Lee Minhyung?"

"Ừ"

"Lý do gì?"

"Thằng đấy tỏ ra dễ thương"

???

"Nhìn không giống Ryu Minseok, không thích nên chia tay"

Nếu mày nhớ Ryu Minseok như vậy, đừng biến người khác thành kẻ thay thế chứ?

"Mày thương nó, thì làm ơn đừng yêu thêm người được không? Cho một lý do bao che sự tồi tệ của mày xem nào? Em thứ năm trong tháng rồi đấy"

"Cái bóng của Minseok lớn quá"

Ừ thì, Ryu Minseok là tất cả với Lee Minhyung. Nhưng vì câu cầu xin lúc chia tay hãy đi tìm người mới tốt hơn của cậu trai nhỏ đó, Lee Minhyung vô tình trở thành một thằng tồi tệ trong mắt biết bao người vô tội khác.

Chậc chậc.

Bia kìa, rượu đấy.

Dâng lên rồi.

Cứ thế mà nốc thôi.

Hắn và gã, cứ uống, uống đến khi say bét nhè chẳng còn nỗi tỉnh táo gì, mặt hai thằng đỏ bừng bừng, đôi tay con người đang suy vô lực làm rơi chai rượu, choang, cứ thế là vỡ tan.

Gần như là mất cả nhận thức.

Còn hắn, có lẽ sự đau đầu mà cái chất lỏng sánh này tặng khiến hắn cũng không có gì khá khẩm hơn, tựa hẳn người vào chiếc ghế nhựa, hắn nhắm nghiền đôi mắt, những hình ảnh không rõ nét cứ thế mà chạy qua đầu hắn.

Những hình ảnh về em, về Ryu Minseok...

À quên mất nhỉ? Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon cũng đã từng hẹn hò với nhau đó.

Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.

Hắn choáng váng, thứ tỉnh táo còn sót lại... À chỉ là hắn đang ngồi ở quán, mưa tạnh, có gì nữa? Thằng Lee Minhyung, mấy cốc rượu đầy cùng với một lí trí không tự làm chủ được mình.

Nóng...

Mẹ nó nóng.

Như đang thiêu đốt từng tấc da thịt của hắn vậy.

Mồ hôi nhễ nhại, tuông như suối.

Hắn gần như phát điên.

....

"Moon Hyeonjoon về rồi đấy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro