episode 10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: pé sữa chê u chê của chị giỏi quá đi à, zê út xừ mãi keoooo
____________________


Choi Wooje thở dài, vừa mới vào học đã bị ăn một tờ tường trình và một tờ tự kiểm, kiểu này tới cuối năm chắc em bị gia đình sấy tới cùng luôn, nản đời thật đấy, đường đường là một bé sữa nói dạ bảo vâng ngây thơ hết mức, vậy mà lại dính vào mấy vụ đá đấm như này... Chết thật chứ.

Em nhìn Kong, nó thậm chí chỉ chạm mắt với em rồi né đi, nó được cô dẫn về phòng giáo viên, để em nói chuyện riêng với hiệu trưởng, nhà em quen ông ấy, nên chắc chuyện này sẽ đến tai gia đình sớm thôi.

"Thầy..."

Em mím môi, hai tay đan vào nhau, cúi mặt xuống, trông em rất cảm thấy có lỗi, nhưng nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn thế thôi, là do nó xúc phạm em trước.

"Em không cần phải xin phép tôi, tôi sẽ nói lại với gia đình em"

Choi Wooje gật đầu. Chấp nhận những hậu quả mà cả hai đã gây ra.

"Thầy không hiểu, trông em hiền vậy, học hành lại rất tốt, xuất thân đàng hoàng chứ có phải đầu đường xó chợ đâu? Sao em lại giống hệt thằng Moon Hyeonjoon vậy"

?

Liên quan gì tới anh ấy?

"Thưa thầy, lỗi của Kong và em, em đánh nó cũng là lỗi của cả hai, anh Hyeonjoon liên quan gì tới ạ?"

Em nhìn thầy đọc bản tường trình của em viết, hơi bức xúc trước cách so sánh của em và hắn. Em siết chặt tay, nheo mắt nhìn thầy hiệu trưởng với tâm trạng khá ung dung nhướng mày. Thầy vẫn im lặng, chẳng trả lời câu hỏi của em khiến em mất kiên nhẫn, khẽ nuốt nước bọt, em đứng lên.

"Thầy!"

"Choi Wooje!"

Em nắm tay lại, đập lên bàn một cái rõ đau nhưng rồi cũng ngồi xuống. Em bị thầy mắng cho một trận rõ lâu, sau đấy thầy phạt em trực vệ sinh, phải nói là đây là hình phạt nhẹ nhất đối với một học sinh đánh nhau, em khẽ nhíu mày, nếu nói ra ắt nhiều học sinh từng bị đình chỉ không đồng tình.

"Vậy, Kong sẽ bị gì vậy ạ?"

"Đình chỉ một tuần, hạ hạnh kiểm"

"..."

"Thầy cứ phạt em đi... Em thấy chẳng công bằng, Kong sai là thật, mà em cũng... Thầy à người khác biết sẽ không ổn đâu"

"Nhưng em là học sinh mới, coi như cảnh cáo"

...

Không, nếu em không phải là Choi Wooje. Em chắc rằng bản thân không được khoan hồng như vậy đâu. Thầy bảo em về lớp, em muốn nói nhiều thứ, nói về sự bất công bằng này khiến em cũng chẳng vui, em muốn lên án về việc dùng quan hệ này, em ghét lắm, nhưng những câu chữ ấy lại bị nghẹn nơi cuốn họng, như có điều gì đó chặn lại, em đứng dậy, miễn cưỡng chào một tiếng rồi rời đi, có đi ngang phòng giáo viên, em thấy Kong đang bị gia đình đang trách mắng dữ lắm vì là người gây chuyện, thêm cả hình phạt của trường cho Kong... Em không nghĩ nữa, bước nhanh hơn về phía lớp.

Em thấy bàn ghế đã được chỉnh lại, mọi người cũng đã về lại chỗ, em bước xuống bàn ngồi, tranh thủ không có giáo viên, em check điện thoại một tí.

Newfeed nhàm chán, chẳng có gì mới cả, em đành lấy sách ra xem vậy.

Em học thêm hai tiết thì cũng chuông reng đến giờ ra chơi, mọi người nhanh chân ra ngoài sau hai tiết toán ê ẩm mệt thân, mọi thứ thật ồn ào, em đeo tai nghe lên rồi gục xuống bàn. Dần dần lớp chỉ còn vài ba người lẻ tẻ chẳng xuống căn tin, em nằm đó, lim dim, đôi mắt nhắm nghiềng, hôm nay mệt thật đấy.

Có người bước vào. Đi đến chỗ của em.

Cạch.

Em hé nhẹ mắt, nhìn hộp sữa chuối trên bàn, rồi nhìn người vừa mua nó. Không nói gì cả, chủ nhân của hộp sữa ngồi chỗ trống bên cạnh em. Em mặc kệ, quay mặt qua phía bên kia.

"Choi Wooje, anh xin lỗi"

...

"Đáng ra không nên quát em như thế, Choi Wooje, anh xin lỗi, đừng giận... Anh không biết em thích uống gì nên mua đại"

Em nhíu mày, định ngủ luôn mặc kệ người kế bên, nhưng rồi bản thân có khúc mắc nên phải ngồi dậy hỏi anh. Sẵn tiện lấy cả hộp sữa, nhưng tha thứ em vẫn chưa chắc đâu.

"Ba năm trước anh cũng đánh nhau phải không?"

"Ừm, sao biết? Người ta gây sự với anh trước"

"Thầy kể, lúc đó trường phạt anh như nào?"

"Đuổi học, nhưng mà nhờ Minhyung nên mới ở lại đây, có chi không?"

Em lắc đầu, lấy hộp sữa, em xé vỏ ống hút rồi ghim vào, sau đó im lặng uống sữa ngoan như một bé mèo. Đôi mắt em hơi long lanh nước mắt, em không biết bản thân nữa... Em rơi vào im lặng, hắn cũng chẳng nói gì. Hắn tặc lưỡi, cầm lấy bàn tay phải của em, lật qua lật lại xem, tay em vốn trắng nên những vệt đỏ rất dễ thấy, hắn nâng niu nó nhẹ nhàng lắm, còn xoa dịu em nữa. Từng cái chạm của hắn khiến cơ thể em đông cứng, không biết làm gì nhưng cũng chẳng muốn từ chối.

"Đau không?"

"Có... Một chút thôi, dù sao thì nó cũng bị phạt rồi, anh đừng gặp riêng kiếm chuyện với người ta đấy"

"Trông Wooje lúc nãy với Wooje bây giờ khác lắm biết không, ban nãy em đòi giết cả người ta, bây giờ em lại tha thứ cho người ta"

Hắn bật cười, bàn tay to lớn cứ vậy mà ôm lấy bàn tay nhỏ của em, bản thân cũng chẳng cần lí do tại sao mình lại làm thế. Sau một tuần gặp lại, có nhiều thứ khó nói quá nhỉ. Cả hắn và em, đều rơi vào những lối suy nghĩ khác nhau. Nên hắn cũng chỉ biết đến đó thôi.

"Choi Wooje còn giận anh không?"

"Tất nhiên là có, tự dưng mất tích cả tuần, ghét rồi, ghét Moon Hyeonjoon lắm"

Em vừa nói vừa hút sữa, tiếng rột rột ngày càng to hơn cho thấy em bé đã rất kiên quyết. Nhưng trong mắt hắn lại là một bầu trời dễ thương cơ, cái ghét này thì nghe một nghìn lần cũng được, mèo con như này, đanh đá thì càng dễ thương.

"Anh bận xíu thôi"

"Thôi ghét anh rồi, người ta gặp mặt chào hỏi nhau, còn anh gặp quát hẳn hai ba lần vào mặt em, ghét rồi, ra chỗ khác chơi i"

"Nào Choi Wooje..."

"Thêm một hộp sữa nữa thì suy nghĩ lại"

"Rồi rồi, ngồi đấy đợi tôi đi mua thêm một hộp nữa" Hắn nghe xong chỉ biết bật cười, nhanh chân xuống căn tin chứ sợ em bé đổi ý lắm. Lần quay lại này hắn mua cho em tận hai hộp sữa chuối luôn. Moon Hyeonjoon chiều em nhất nhà rồi đấy.

Vậy mà nãy giờ Choi Wooje cứ bảo ghét Moon Hyeonjoon mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro