episode 08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp để em định hình tại sao hắn lại rời đi thì cậu của em đã kéo em đi luôn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Về nhà rồi nói!"

Người đàn ông ấy siết chặt tay em, kéo em vào trong xe, nhanh chóng đưa em về nhà.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Con quen thằng đó được bao lâu rồi?"

"Hai ngày, kể từ khi con về đây"

"Mày... Mày đừng có động vào nó nữa, mày nhìn gương mặt tàn tạ của mày đi, mày chơi với nó nên mày mới thế đấy"

Cậu của em mắng em xối xả, chửi em lẫn hắn từ trên đầu xuống tới chân. Cậu của em gần như căm thù Moon Hyeonjoon hơn bất kì một ai.

"Nh...Nhưng... Mà..."

"Nhưng con mẹ mày, im để tao nói, mày là con nhà quý tộc, đường đường là một thiếu gia họ Choi, lại đi chơi với cái thằng đầu đường xó chợ, chưa kể nó còn nợ cái nhà này một mạng. Mày coi đi, từ lúc mày ở đây, mày có giúp gì được không hay chỉ bôi bẩn thêm cho cái gia tộc này!"

Em ấm ức, nhưng chẳng thể làm gì, đôi tay nhỏ níu chặt góc áo, rõ ràng hắn đã làm gì đâu... Hà cớ gì nói hắn như vậy. Rõ ràng em có làm gì sai đâu... Tại sao lại nói em như vậy. Em nào có muốn bôi bẩn, em nào có muốn làm kẻ vô dụng bao giờ đâu mà cậu hai quá đáng như thế.

"Rốt cuộc Moon Hyeonjoon làm gì mà cậu lại chửi như thế?"

"Nó làm rất nhiều! Mày không biết hết được đâu! Nói chung đừng đi với nó nữa!"

"..."

Em không tin. Em không tin Moon Hyeonjoon của em là người xấu. Nếu thế kia thật, hà cớ gì cho em ở nhờ, mượn áo, sơ cứu cho em, đi lấy lại điện thoại cho em. Chỉ với hai ngày, làm sao? Làm sao người khác có thể tốt với em như thế.

"Con không tin! Moon Hyeonjoon rõ ràng là cứu con!"

"Nó cứu mày? Nó đang lên kế hoạch để dụ mày đấy thằng ngu ạ? Mày bớt khờ khạo và tin người đi được không?"

Em trừng mắt nhìn, gương mặt đỏ ửng. Em vẫn muốn giữ quan điểm của bản thân, em tin vào những gì em cảm nhận.

Nói em khờ cũng được.

Em biết, bản thân mình kém phát triển hơn sau khi năm đó bị điện giật rồi. Cụ thể là năm em tám tuổi, nghịch ổ cắm điện thế nên bây giờ mới có cái giao diện ngây thơ và hơi kém phát triển một chút.

Cũng vì lẽ đó em không bao giờ dám hó hé đến chỗ cắm điện đấy.

Quay trở lại, em vẫn tin em đúng.

"Mày... Nếu mày còn thương cái nhà này, thì mày đừng có mà dính tới Moon Hyeonjoon nữa, tao cảnh cáo mày!"

Choi Wooje mím môi nhìn cánh cửa phòng bị đóng xầm lại. Em thở dài, bực bội quay trở vào chiếc bàn học.

Em có nhiều câu hỏi lắm.

Nhưng vẫn không ai cho em câu trả lời.

Em tự hỏi tại sao vậy chứ? Có ai hiểu được không?

Do người ta thấy em như một tờ giấy trắng, nên chỉ muốn cho em những điều tốt đẹp nhất à? Em nào còn trong trắng đâu, cơ thể này có còn trong trắng đâu....

Em gục xuống bàn, oà khóc thật lớn, tiếng khóc nức nở vang cả căn phòng lặng thinh, vạn vật đều nhìn mà xót thương, nhưng nào ai có thể đi đến mà vỗ về em chứ.

Sao ông trời bất công với em vậy?

Em chỉ muốn có một người bạn không vì danh vọng thôi mà, tại sao khi tìm được thì người nhà lại cấm chứ. Còn người bạn đó thì vướng biết bao nhiêu chuyện nên đẩy em ra xa.

Đời bất công!

Em ghét!

Em muốn gặp Moon Hyeonjoon.

Em muốn oà khóc và than thở với Moon Hyeonjoon. Vì em biết, Moon Hyeonjoon sẽ ôm lấy em mà dỗ dành.

Tại sao vậy, trong khi cả hai chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành... Người thì bị đời hành hạ, người thì bị đời bảo bọc quá mức.

Cũng chỉ là những kẻ không dám tiến lên phía trước vì những vết thương quá khứ không được chữa lành...

Sau tất cả, Choi Wooje vẫn tin tưởng Moon Hyeonjoon là người tốt.

Nhưng liệu, một ngày em phát hiện ra em đã sai khi quá cứng đầu và không chấp nhận sự thật thì sao?

Nhưng liệu, một ngày em sẽ phải thất vọng thì sao?

Nhưng liệu, một ngày Moon Hyeonjoon không tốt thật... Thì sao?

Em ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn gương mặt trong gương, đôi mắt đỏ hoe cùng những băng gạt sẫm màu ướt nhem. Em tháo gỡ những miếng dán ấy, xem lại vết thương... Tởm thật... Nó như thân thể em vậy, một chuỗi kinh hoàng ám ảnh mãi tâm hồn của em.

"Moon Hyeonjoon sẽ ruồng bỏ em như cách họ làm đúng không...?"

Suy cho cùng, chỉ cần hai ngày... Em thơ Choi Wooje đã quý Moon Hyeonjoon đến mức không muốn rời xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro