episode 06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đưa em về lại căn nhà xập xệ của mình, khi em an toàn ngồi trên ghế sofa rồi hắn mới vội vàng lấy hộp sơ cứu để giúp cho em.

"Ráng chịu một chút"

Hắn nâng nhẹ gương mặt của em lên, lấy đồ gắp từng mảnh kín vụn dính trên gương mặt của em, mẹ kiếp nó vỡ tan nát đến nỗi em không dám mở mắt luôn. Mỗi cái khẽ chau mày của em đã khiến dây thần kinh của hắn căng đến nỗi chỉ cần có thêm một lực kéo là nó sẽ đứt thành đôi, mãi mới lấy hết được cái đống vụn đó... Cả một quá trình thấm đẫm mồ hôi hột đấy.

Em cuối cùng cũng dám mở mắt, mọi thứ nhạt nhoà, lại còn bị chói nữa.

"Nhắm chặt mắt lại!"

Câu nói của hắn có phần nghiêm nghị, giờ đây em cũng không có ý định cãi lại, em cứ ngồi đấy, đợi hắn lấy bông gòn, đợi hắn ngấm thuốc, do Moon Hyeonjoon là người đã phong ba nhiều nơi, bị bão táp cũng nhiều lần nên những chuyện sơ cứu này hắn rất thành thục. Hắn hơi run tay, chấm nhẹ bông gòn lên những vết thương bị trầy xước, dẫu nhẹ cỡ mấy cũng khiến em giật mình. Cũng phải thôi, em chịu đau kém lắm.

"Không sao... Bình tĩnh, đừng căng thẳng, có tôi ở đây rồi"

Em mím môi, cố gắng chịu đựng, một lát rồi cũng xong ngay, em tự trấn an mình như thế.

"Em cảm ơn"

"Không có gì, mà ai đã đánh cậu vậy? Sao lại đánh cậu?"

Hắn sau khi xong cũng dán một ít băng keo lên cho em, mọi thứ được hắn xử lí rất tốt. Em ổn rồi hắn mới hỏi lí do.

"Em ở quán đối diện, lúc đó em đã dùng hết tiền rồi, sau đó... Họ kéo em vào hẻm, xin tiền em, em bảo không có, em cũng có kháng cự nhưng không lại... S-Sau đó họ đánh em"

Lời nói của em lộn xộn cho thấy em vẫn chưa hết bình tĩnh trước sự việc vừa xảy ra, hắn vuốt lưng em, để em bình tĩnh. Gì vậy chứ, buổi sáng thấy em còn bình thường buổi chiều lại có người kiếm chuyện... Đời chó má gì đâu không.

"Trấn lột..? Chúng nó đi bao nhiêu người?"

"Ba người, em có đánh lại, kết quả thành ra thế này"

"Tôi biết ai rồi, ngoài ra bọn khốn đó có lấy gì của em không?"

"Làm hư kính với chiếc điện thoại... Chúng nó lấy mất của em rồi..."

"Ừm"

Hắn tặc lưỡi, xem ra cái bọn này chán sống rồi, trong cái khu này, chỉ cần nhắc đến việc mất tiền do bị chèn ép thì chỉ có bọn đó thôi chứ không ai. Thấy em bị như thế này hắn còn sôi máu gấp đôi, đụng ai đéo đụng, đi đụng Choi Wooje là bọn đó muốn gặp tử thần lắm rồi đấy.

Nhớ đến Choi Wooje, hắn lại nhìn đến em, chiếc áo trắng bị vấy bẩn hết rồi, trên đó còn có in hằn đôi dép... Vãi cả, chúng nó đạp lên người em luôn à!? Hắn thấy vậy liền vội vàng kêu em cởi  áo ra để hắn kiểm tra.

Chỉ là để kiểm tra thôi. Không có nghĩ bậy!

Em hơi do dự trước lời nói của hắn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, mẹ kiếp... Đúng như hắn dự đoán, cánh tay, bả vai và lưng em đầy rẫy những vết bầm tím, trong đó len lỏi cả những vết sẹo đã từ rất lâu rồi.

"Ngồi yên đấy, tôi bôi thuốc cho"

"Cảm ơn anh... Mà anh ơi"

"Làm sao?"

"Sao anh tốt với em thế?"

"... Không biết nữa, nhưng chẳng lẽ thấy người gặp nạn lại không cứu?"

"Cũng phải"

Em gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

"Này, con hẻm đó không sâu, cậu hét lên là có người nghe thấy, cậu có nhờ sự trợ giúp không?"

Hắn vừa bôi thuốc, vừa hỏi em, em quay ra sau nhìn hắn, một lúc khá lâu rồi em lại lắc đầu khiến hắn hơi ngạc nhiên. Một người không thể đọ lại ba người, điều đó là sự thật và ai cũng biết kết quả đó.

"Hồi nhỏ, em cũng từng bị kéo vào hẻm, nhưng rồi khi em hét lên, người người đi đến... Cũng chỉ để hành hạ em thôi"

Căn phòng có chút tĩnh lặng khi em kể về những ngày xưa cũ, cái hồi em vẫn còn là một cậu bé cấp một, lúc đó chú của em đến đón, dắt tay em đến một con hẻm rất dài và sâu, đến đó em mới phát hiện sự bất thường, em hét toáng lên, muốn trốn thoát thì trong mảnh kì ức thoắt ẩn thoắt hiện, em nhớ lúc đó, em càng hét lên kêu cứu, nài nỉ van xin chú ấy dừng lại... Phản tác dụng, thậm chí có thêm người đến... Lại có thêm người đến, họ cười ha hả, trêu chọc nỗi tuyệt vọng bên trong một cậu bé bảy tám tuổi như em, họ tóm lấy, khoá tay chân em lại, và sau đó, và sau đó...

Em khóc rồi.

Hắn vội vàng ôm lấy em, em cũng đưa tay ôm chặt lấy hắn. Có tiếng thút thít khẽ trong cuốn họng, hắn không biết nữa, bỗng hắn cũng xót quá.

Thì ra một tờ giấy trắng như em... Cũng bị người khác vò nát đến đau lòng.

"A... Hức, em xin lỗi"

"Không sao"

"Hôm nay em làm phiền anh quá, em xin lỗi, hôm nào đó em sẽ mời anh đi ăn nha"

"Không sao"

Moon Hyeonjoon vô thức chạm vào tóc của em, nó mềm mại lắm, hắn luồn tay vào, nhẹ nhàng xoa xoa, có lẽ hắn thích nó. Có lẽ thôi.

Sau khi thay đồ này nọ, hắn cùng em ra ngoài, đưa em đến quán ăn một bữa lấy lại tinh thần rồi đưa em về tận nhà.

"Em cảm ơn anh nha Hyeonjoon, thật sự hôm nay rất vui khi được gặp anh"

"Ừm, vào nhà đi"

"Tối anh ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Đợi khi em mở cửa bước vào trong, hắn mới thay đổi ánh mắt hiền từ thành ánh mắt sắc lẻm, xắn tay áo lên và đi vào cái khu nhà thấp hèn, trên đường đi có tiện tay vớ đại một cái thanh sắt, tiến vào trong.

Nơi mà những thằng vừa đấm Choi Wooje đang sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro