episode 04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ Moon Hyeonjoon chỉ húp một gói mì tạm bợ thôi chứ có ăn thêm gì đâu, hắn ngáp ngắn ngáp dài, đánh một giấc tới một giờ chiều. Hắn choàng tỉnh, lừ đừ ngồi dậy, nhanh chóng đi thay đồ rồi lên trường, hắn cũng không biết tại sao lại làm như thế, nhưng bỗng nhiên hắn lại muốn đến trường.

Đối với Moon Hyeonjoon, bước ra đường là một vấn đề rất là nhứt nhối. Không những bị mấy người bà tám đâm chọt, còn bị tụi nhà giàu phán xét. Ừ thì hắn rất muốn lao vào đập chúng nó một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại chúng nó có địa vị nên thôi.

"Mẹ ơi, anh ấy đáng sợ quá!"

"Con đừng lại gần mấy thằng đó, chúng nó chẳng tốt lành gì đâu"

Người mẹ đó kéo con lại gần, nói nhỏ với đứa con. Hắn nghe được chứ, nhưng nào có để tâm đâu, mấy cái trường hợp như thế này, hắn gặp nhiều rồi, hắn cũng thấy nên như thế, dù sao bản thân cũng có tốt lành gì đâu.

Với cái tiền sử suýt khiến người khác phải mất mạng thì hắn không nghĩ bản thân mình tốt đâu.

"A Choi Wooje ấy à, lâu ngày không gặp cháu lớn quá nhỉ?"

Câu nói đó khiến hắn đang chăm chăm vào chiếc điện thoại cũng phải ngước mặt lên nhìn. Choi Wooje kìa, trên người em vẫn là chiếc áo hoodie trắng mà hắn đưa cho em.

"A, anh Hyeonjoon, anh cũng đi học ạ?"

Em đang cười nói thì thấy hắn em liền chạy đến.

"Trông anh đẹp hơn khi mặc đồ học sinh đó!"

"Ừm cảm ơn"

"Mấy giờ lớp anh vào tiết?"

"Khoảng hai giờ rưỡi chiều"

Em gật đầu như vẻ đã hiểu ý của hắn, em kéo tay áo lên xem đồng hồ, hắn cũng tình cờ nhìn vào, còn khá sớm để lên trường đấy.

"Cậu vẫn mặc áo của tôi à?"

"À... Thì do em thấy mặc thoải mái nên như thế"

"Dù sao cũng không mặc vừa, cậu giữ luôn đi"

"Được à? Này anh nói đó nha, không có đòi lại đó"

Hắn ừ một tiếng, hắn không hiểu nỗi Wooje của hắn... À không, hắn không hiểu nổi em lắm, chỉ là một chiếc hoodie trắng tinh sao em lại vui mừng đến như thế? Hắn không hiểu nỗi em, em kì lạ đến mức bất thường nhưng mà vì em dễ thương nên thôi hắn cũng không có ý kiến.

Hắn tạm biệt em rồi tiếp tục bước đến trường, em cũng chẳng nói gì nữa, nhìn hắn đã đi xa một khúc rồi, em tiếp tục lượn lờ trong khu, loáng thoáng nghe mọi người xì xầm về hắn, nói hắn dụ dỗ con trai nhà lành, nói hắn là thứ không ra gì và vô vàng những câu khác khiến đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng trước mọi người. Choi Wooje không tin họ lắm, liền lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjoon. Nhưng không có tự tin bước đến gần hắn.

Moon Hyeonjoon tai đeo tai nghe nhưng sau lưng có cảm giác có người đang theo mình, Moon Hyeonjoon bỗng dừng lại, quay mặt ra đằng sau, vừa hay Wooje vụng về vấp chân ngã nhào vào lòng anh luôn.

"A... Em... Em cảm ơn"

Wooje giật mình, vội đẩy anh ra, cuối gập người cảm ơn hắn, trời ơi mắc cỡ thật chứ...

"Theo tôi làm gì?"

"À thì, muốn theo anh thôi"

"Cậu nói thật đi, gương mặt cậu không có biết nói dối đâu"

"Em... Mọi người bảo anh là người xấu"

"Rồi?"

"Anh đã làm gì ạ?"

"... Họ bảo đúng đấy, và đừng đi theo tôi nữa"

"Hả?"

Em lớ ngớ nhìn hắn, nhưng hắn chỉ thở dài, quay lưng và tiếp tục đi, và đằng sau là một cái đuôi ầm ĩ muốn anh giải thích. Một bước hai bước ba bước, đến cả trường luôn rồi em mới không thể đi theo hắn được nữa.

Moon Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi, sao em bám dai vậy? Việc của hắn liên quan gì tới em chứ.

Hắn đứng ở hành lang, nhìn xuống thấy em đã quay trở về, tốt thôi, về đi chứ ở đây ảnh hưởng tới tinh thần của hắn quá, nhiều người nhận ra nhưng cũng nhiều người thấy lạ, một thằng như hắn lại đi cùng với một em bé sao? Có quá nhiều hiểm nguy không? Minhyung đưa cho hắn xem bức hình trên diễn đàn của trường, một nhỏ một lớn đi cùng với nhau được bao nhiêu học sinh đang bàn tán. Mệt mỏi thật đó, học không vào luôn rồi này.

Thế giới này phức tạp quá, mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro