Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok to Wooje

- Vậy là em đi thật à? Em không dự lễ tốt nghiệp của anh à?

- Đợi tới đó em bay về lại. Yên tâm đi, lễ tốt nghiệp của Cún chắc chắn có em

- Hay anh bay qua với em nha, vài ngày anh về

- Anh đừng có khùng nữa, em đi học chứ có phải đi du lịch đâu

- Chính vì không phải đi du lịch nên anh phải theo em, qua đó em phải làm mọi thứ một mình, lại xa lạ, có phải như mọi lần em đi chơi đâu

- Minseokie à, đến lúc em trai anh phải lớn rồi. Đây là cơ hội tốt để em trưởng thành, anh phải tin tưởng em, nhá?

- Yên tâm đi, em sẽ báo cáo thường xuyên cho đồng chí

_________

Wooje đã có một quyết định hối hận nhất cuộc đời mình nhưng với một đứa kiên định, có phần lì lợm như cậu thì nếu quay lại lần nữa, Wooje vẫn sẽ chọn như vậy thôi. Đó là một mình ra sân bay..

Dành thời gian ở bên mọi người, gia đình, những người anh của mình, một vài người bạn thân; ăn những món mình thích, đi những nơi muốn đi và tạm biệt dứt khoát trước khi rời đi.

Ngày Wooje đi, cậu quyết không để ai đến tiễn. Đi một mạch từ ngoài cổng vào làm thủ tục rồi lên thẳng máy bay, không mảy may ngoảnh đầu lại.

Mấy nhóm chat inh ỏi bảo Wooje tàn nhẫn, người gì mà xấu xa. Báo đi một cái là 2 tuần sau bay lẹ, đến cơ hội đưa ra sân bay cũng không cho. Cậu tắt âm, cố gắng ngó lơ mọi tin nhắn.

Mọi người không ai biết, Wooje phải tự thôi miên mình vào những lo nghĩ khác, chuyện thủ tục giấy tờ, mấy câu chuyện vụn vặt về thời tiết, chuyến bay. Còn điều Wooje biết đó là nếu vô tình nhìn thấy một khuôn mặt thân quen nào ở sân bay thôi là cậu sẽ mặc kệ tất cả bỏ chạy khỏi sân bay, quay về làm cậu em út bé bỏng của các anh ngay lập tức.

Đến khi nhận thức rõ mình đang lơ lửng trên bầu trời cũng là lúc Wooje không kiềm chế nổi nữa rồi, mếu máo đến rấm rức ngăn tiếng khóc phát ra rồi cũng phải chui mặt vô áo vì ái ngại tiếng nức nở với hành khách xung quanh. Sau này nếu viết sách về cuộc đời mình cậu sẽ dành một chương riêng để nói hẳn về chuyến bay này với tựa đề "chuyến bay chở nghi ngờ". Nghi ngờ về lựa chọn đã quyết, nghi ngờ về sức chịu đựng của bản thân, nghi ngờ về cơ hội khi trở lại, có phần trăm nào là có thể không...và mây mây thứ.

Trong suốt 2 năm đó, có nhiều thứ mới mẻ xảy ra, có nhiều sự thay đổi khác, nhưng cũng có thứ cứ hiện hữu ở đó, muốn quên chẳng được, từ bỏ chẳng xong.

__________

Wooje giữ đúng lời hứa với anh Minseok, đi hơn hai tháng đã sắp xếp bằng mọi giá bay về dự lễ tốt nghiệp của hai anh bằng được. Nhưng mà tiếc quá, không có tấm ảnh nào chụp riêng với Hyeonjoon được. Đây là điều nuối tiếc nhất của cả hai mà mãi về sau này lần nào nhắc tới Wooje cũng làm mình làm mẩy giận tím tái.

Và điều nuối tiếc này chắc là nhờ công của Minji phần lớn. Hôm ấy, Minji xuất hiện thật nổi bật bên cạnh Hyeonjoon, chụp hình với anh, cầm hoa cho anh, cười nói vui vẻ như kiểu cô đã thân thiết với những người thân khác của anh từ lâu rồi.

Chưa bao giờ Wooje cảm thấy sự ghen tị trong mình lại nhiều như vậy, xen lẫn cả buồn và tủi thân.

Lần gần nhất cậu và anh nói chuyện trực tiếp với nhau là hôm mọi người gặp nhau trước khi Wooje sang Mỹ. Hyeonjoon vẫn là người đưa cậu về sau khi uống. Nhưng hôm đó thật sự rất khác, không khí giữa cả hai khác lạ hơn tất thảy những lần trước.

"Anh xin lỗi Wooje à, anh biết em đã có một quyết định khó khăn nhưng anh lại nói những điều vô lí. Anh tin quyết định của em là đúng, anh tin em sẽ làm tốt. Chúng ta chưa từng sống xa nhau như vậy từ khi quen biết nhau. Tự nhiên anh thấy khá lạ lẫm. Anh sẽ không còn được gặp Wooje thường xuyên nữa. Wooje rộng lượng bỏ qua cho anh nha"

Wooje cố tỏ ra giận dỗi để cho anh dỗ, nói nhiều lên, cậu muốn được nghe anh nói nhiều lắm. Mặc dù cậu giận anh thật. Giận anh nhiều thứ lắm. Nhưng nếu nói ra mấy cái lí do cậu giận anh thì lại thật vô lí. Ví như cậu giận anh vì anh có người yêu, giận anh vì anh không đi nhậu chung với mọi người, giận anh vì anh tăng ca làm việc chung với đồng nghiệp...Nói ra một lí do lại không biết phải dùng bao nhiêu câu để giải thích cho nó thì mới phù hợp. Wooje chọn cách im lặng, mang theo sự giận dỗi đó đi du học.

Cứ nghĩ lần nói chuyện đó làm hai anh em thoải mái hơn, giải tỏa khúc mắc của cả hai rồi. Nhưng không hiểu vì sao lần gặp ở lễ tốt nghiệp lại có một cảm giác rất khác. Một sự ái ngại vô hình giữa hai anh em chả biết từ đâu ra.

Chắc là từ câu Hyeonjoon nói trong lần đưa cậu về trước đó, "Anh chờ em về được không?". Wooje không hiểu ý anh nhưng anh thì không chịu giải thích. Chỉ khăng khăng nói lúc nào em về thì anh giải thích cho Wooje nghe.

/Đồ hèn nhát này, vậy mà lúc em về anh lại trốn ở đâu?/



______________________

Bdz: Lúc đầu mình định viết truyện textfic vui vui về On2eus thôi, nhưng mà càng viết càng nhận ra mình không hợp với textfic nên chắc từ đây về sau phần lớn sẽ là văn xuôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro