03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần Wooje bị tiếng ồn làm tỉnh. Cậu mặc nguyên bộ pijama con vịt vàng, đầu bù tóc rối mà xuất hiện giữa phòng khách.

Không phải anh Minseok bảo xem cho một mình người yêu ảnh thôi à? Sao bây giờ kéo cả đội tuyển đến nhà tiệc tùng thế này?

Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về cậu bé vừa xuất hiện.

Wooje gật gật đầu coi như chào hỏi, vẫy vẫy con gấu bông trên tay tỏ vẻ cậu sẽ rời đi trước khi thơ thẩn tiến vào nhà bếp, nơi anh Minseok đang bận rộn nấu nướng cho cả bọn.

Wooje tự lấy phần pancake dâu tây cho cậu, kéo ghế quầy bar ra ngồi ăn ngon lành.

"Em thấy Minhyung chưa?"

"Rồi, cái người mặc thun trắng có chữ píc cà bu đúng không?"

"Đúng rồi, thế nào?"

"Chả thế nào cả"

"Thầy à, uống smoothie dâu không, con cúng cho"

Wooje bị anh chọc cười ngay tắp lự. Cậu vuốt cái cằm chả có tí râu nào tỏ vẻ

"Khôm thể nói, khôm thể nói"

Minseok đánh bốp vào vai cậu trừng mắt đe dọa.

"Ơ hay! không thế nào tức là tốt đấy
Chứ anh muốn có thế nào à?"

"Giải thích chi tiết được không thầy"

"Tốt tốt tốt
Mắt tốt, mũi tốt, sự nghiệp tốt"

"Kỹ dữ chưa thầy"

"Kỹ lắm rồi
Mà cái người ngồi ở trong góc sofa
Là ai thế anh"

"Cậu bé có da rất đẹp, mặc thun xanh ấy hả"

"Ừm, em thấy người đấy mới có vấn đề đó"

"Vấn đề gì?
Thằng bé ấy vẫn đang thi đấu tốt mà"

"Không phải trực tiếp tới ổng
Cảm giác có âm khí bám vào ấy
Em nghi ngờ
Người thân cận nào đấy của ổng có vong theo
Lâu dài có ảnh hưởng ổng không thì không biết"

"Gì cơ!!!
Em bắt được cả vong hả?"
Minseok há hốc mồm. Anh nghĩ Wooje chỉ biết xem tướng thôi

"Hong anh iu
Em nhắc vậy thôi
Đừng có kêu em đi bắt bọn nó"

Wooje lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu gom cái bánh madeleines thanh yên trên bàn rồi trốn vào phòng ngủ.
Đã mấy ngày rồi cậu chẳng mơ thấy suwolga nữa, cứ cảm thấy thiếu thiếu.

Vừa nằm xuống cậu đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Có điều khác với các lần trước, lần này cảm giác như có gì đấy đè lên ngực cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở.

Gì vậy nè? Chả nhẽ lại bóng đè.
Hay do cậu ăn no quá?

Wooje cố gắng mở mắt để tỉnh lại.
Mất một lúc cậu mới mở mắt nổi
Nhưng trước mắt cậu không phải là căn phòng quen thuộc mà lại là một hang động âm u.
Cậu cúi đầu nhìn chú cún con đang dụi dụi lên ngực cậu.
Đáng yêu quá! Thì ra nặng là do nó đè.
Sau đấy cậu chợt nhận ra chân tay cậu gầy rộc, chỉ bé bằng củ sen.
Đây là... cậu nhập vào người đấy lúc nhỏ sao?
Một lúc sau có tiếng đám đông gào thét vọng lại
Cậu nghe loáng thoáng như là
Yêu nghiệt?
Người đấy nghe thấy tiếng thì lập tức ngồi dậy, bế bổng chú cún trên tay, men theo đường hầm tối thui không ngừng bỏ chạy. Cứ thế cho đến khi cả hai đi đến giếng trời tự nhiên.
Thì ra hang động này thông với bên ngoài
Lúc này trời đã hửng sáng, cậu trông thấy sau lưng mình lửa cháy dữ dội.
Những người đó... muốn thiêu chết người này nên đốt cả ngọn núi ư?
Wooje hoảng sợ vì sự man rợ ấy
Rõ ràng người đấy lúc này chỉ là một đứa bé gầy yếu mà thôi.

Người đấy ôm chú cún của mình đi bộ rất lâu
Cậu chỉ biết được là rất lâu mà thôi vì cậu không rõ lắm dòng thời gian của họ
Đến khi họ gặp rừng rậm Lenedi?
Dù sao thì người đấy cũng gọi đấy là rừng rậm Lenedi
Chú cún được thả về rừng ở đấy
Đến lúc này cậu mới nhận rõ, đấy không phải cún mà là sói.

"Horangie đi đi, cậu thuộc về rừng rậm, tớ sẽ mạnh lên để đến tìm cậu nhé"

Người đấy xoa nhẹ đầu Horangie, nhìn nó quyến luyến dụi đầu vào tay anh, đi 2 bước thì ngoảnh đầu nhìn lại 1 lần. Wooje cũng sắp bị sự đáng yêu này hạ gục rồi, dù cậu biết đấy là 1 con sói thì bản chất nó sẽ không đáng yêu. Mà hóa ra Horangie là sói, cậu cũng phục cái tài đặt tên của người đấy, sói mà đi đặt tên là hổ...

Tiếp theo Suwolga lại tiếp tục đi về hướng Tây, cậu thấy la bàn trên tay chỉ như vậy.
Đi miết đến một thành trì, người đấy đến ghi danh vào một trường học.
Trường này không dạy toán lý hóa sinh
Họ dạy pháp thuật, đấu kiếm, chế thuốc, luyện kim...
Suwolga là một ma pháp sư thủy hệ. Bề ngoài là thế vì cậu biết Suwolga còn lén tự học về nhân tướng học, chiêm tinh học, thần học nữa cơ. Hình như việc anh ấy biết những thứ này là cấm kỵ.
Thế là ngày ngày Wooje cùng anh ấy nên lớp học pháp thuật
Học cả tháng trời, đấy là theo dòng thời gian của cậu
Còn với người đấy thì học từ lúc tay như củ sen đến khi thân cao mét tám
Những khi tỉnh lại Wooje cũng thử áp dụng những thứ cậu học được trong mơ
Nhưng ngoài kiến thức về nhân tướng học, thần học mà anh ấy tự học trong thư viện có ích với cậu thì ma pháp thủy hệ của anh ấy, cậu không áp dụng được.
Ở thế giới của cậu hình như không thể tu luyện, không hề có tí linh khí nào dù cách cậu áp dụng không sai. Với cái tốc độ ngồi thiền 14 tiếng thu về được 3 sợi linh khí như này, tu tới rụng răng cũng không làm được pháp thuật sơ cấp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro