6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện liên quan đến lập trình, phần mềm,v.v...trong chương này đều là mình bịa. Mọi người đọc cho vui thôi nhé (◞‸◟ㆀ)

-----

Hiện thực vẫn luôn khiến ta phải đau khổ. Tưởng chừng như hắn có thể bình tĩnh để đối mặt với em. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ấy hắn lại lo sợ, có lẽ em đã có cho mình một gia đình mới rồi nhỉ. Có lẽ hắn phải buông tay sao... 

Suốt ba năm, tìm kiếm và chờ đợi. Liệu rằng, hắn có còn nhìn thấy em của lúc trước nữa hay không. Nói hắn hèn nhát cũng đúng, bởi hắn thực sự không muốn biết em đã dùng những tình cảm như ở cạnh hắn để trao cho ai, hắn không muốn biết em có phải đã thật sự rời xa hắn hay không. 

Moon Hyeonjoon của hiện tại đã thực sự sợ hãi. 

Hắn kéo ngăn bàn lấy ra một cuốn sổ. Từng nét chữ quen thuộc, từng kỉ niệm được cả hai cùng nhau lưu giữ. Trước đó, em bảo rằng nếu như viết nhật kí sẽ khiến ta nhớ mãi đến kỉ niệm lúc đó, nếu như chụp hình sẽ giúp ta một lần nữa cảm nhận được những gì đã trải qua. Vậy, em và hắn sẽ làm cả hai, để cho những kỉ niệm ấy mãi được lưu giữ nơi tận đáy lòng này. 

Nhưng làm sao hắn biết rằng những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn mỗi hắn cất giữ. Những cảm xúc khi ấy chỉ còn mỗi hắn cảm nhận. 

Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, anh nhìn hắn lại quay về trạng thái bất cần như lúc trước mà ngán ngẩm. Nếu như không có anh, có thể vị giám đốc này cô độc đến già cũng là chuyện bình thường. 

"Mày vẫn còn tâm trạng mà ngồi đó đấy hả? Nếu tao là Wooje, tao sẽ đánh tơi bời mày trước rồi mới bỏ đi cho hả dạ."

Hắn không quan tâm anh đang nói gì. Bản thân hắn đang trở nên rối mù khi không biết nên làm gì. Có thể hắn sẽ vùi đầu vào công việc để quên đi người hắn yêu nhỉ? 

"Thằng khốn mày đúng là não úng nước rồi. Nhìn cho kỹ cái gì đây đi."

Anh đưa ra một số thông tin cũng như dữ liệu khó khăn mới thu được. Vào ngày mà hắn phát hiện và cưỡng bức em, đúng thật đã có một máy chủ xâm nhập vào hệ thống bảo mật của công ty. Theo như quá trình lịch sử hoạt động của máy chủ đó thì nó đã lấy cắp bản thảo quan trọng của dự án. Và người mà hắn phát hiện đang thực hiện không ai khác đó là Choi Wooje. 

Tuy nhiên, có thể hắn đã tức giận mà mất kiểm soát, vì thế đã bỏ qua rất nhiều chi tiết còn sót tại hôm đó. Ngoài việc lấy cắp, Wooje đã làm rất nhiều ở bản thảo đã lấy cắp đó. Em ấy đã tạo một bản sao và sửa lại những điểm mấu chốt của dự án. Nhưng có một điểm lạ là em ấy đã không xuất file về một máy chủ nào cả, bản thảo được sửa đó đã bị xóa vĩnh viễn ngay trong lúc đó. 

Khi cùng với chuyên viên lập trình điều tra dữ liệu. Minhyeong đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm kiếm được những thông tin như vậy. Và không phụ lòng kiên trì, cuối cùng cũng đã tìm ra câu trả lời rõ ràng, khi anh đã thấy được một máy chủ khác đã xâm nhập vào hệ thống vào ngày hôm sau khi em lấy cắp. 

"Mày không biết là tao phải cực khổ thế nào khi điều tra vụ này đấy. Khả năng cao là phía bên Seo Jinhyeok đã cử người khác thông qua Wooje mà lấy cắp rồi đấy."

"Vậy hôm đó..."

Ngày hôm đó, em đã dỗ ngọt hắn. Mọi khi tiếp xúc thân mật đều là hắn chủ động, nhưng lần đầu hắn được thấy em quyến rũ như thế. Người yêu của mình ở ngay trước mắt, thử hỏi ai lại không bị cám giỗ. 

Em nhón người đặt môi mình lên môi hắn, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào cơ ngực rắn chắc. Một vị cay nhẹ tràn vào khoang miệng hắn, sau đó là vị ngọt trên đầu lưỡi của em khiến hắn điên dại. 

Hắn đưa tay ôm chặt vòng eo của em, tiếp nhận hết ngụm rượu mà em đã đưa đến. Hắn khá bất ngờ khi em dùng cách này để mời rượu hắn, cảm giác cũng không tệ. 

Nhưng ngay sau khi day dưa một lúc, tầm mắt hắn nhòe đi, không còn tỉnh táo mà gục xuống vai em thiếp đi. Khi lấy lại được ý thức cũng là lúc hắn phát hiện em đang đột nhập vào dự án. Một ít men rượu còn ngấm trong người khiến hắn tức giận mà không suy nghĩ. Trực tiếp làm hại em như thế. 

"Em ấy bỏ đi cũng hợp lý. Hôm đó mày đã làm gì với em ấy, có thằng đần mới không biết được thôi."

"Tao..."

"Tao không muốn xen vào chuyện riêng của mày. Nếu như mày còn tình cảm thì nên nói chuyện rõ ràng với thằng bé đi."

Hắn cất lại cuốn sổ trong ngăn bàn. Những ngổn ngang trước đó dù vẫn chưa được dẹp bỏ. Tuy vậy, giờ đây hắn biết rằng bản thân phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu để tìm kiếm câu trả lời mà bao lâu nay không thể tìm được. 

Ngẫm nghĩ lại thì khả năng đứa bé đó là con của hắn cũng khá cao. Trước đó, bởi vì còn ẩn khúc nên hắn không dám tìm hiểu. Lần này, hắn sẽ từ từ chuộc lại những lỗi lầm với em. 

"Tao nghĩ mình phải đi gặp em ấy lúc này. Minhyeong à, có chuyện này tao cần mày giúp đỡ. Nếu đúng thì phải đưa em ấy và con trở về thôi."

"Cái gì? Con?"

Lee Minhyeong hét to với người kia, nhưng chỉ thấy hắn vội vàng lấy chìa khóa xe rồi bỏ chạy mất hút. Để lại mình anh trong sự ngơ ngác, khó hiểu. Anh cất công điều tra rõ ràng cho hắn, thế mà một câu cảm ơn cũng không có. Giờ còn xem anh như nhân viên mà sai bảo. 

"Biết vậy tao cho mày ế suốt đời luôn."

Hắn làm gì còn tâm trạng mà an ủi người bạn kia. Cố hết sức đạp mạnh chân ga, trong đầu hắn hiện tại có vô số điều muốn nói với em. Ba năm qua, hắn luôn xem việc em đã làm chỉ là sai lầm nhất thời, ngày hôm đó tổn thương em là việc mà hắn hận bản thân như thế nào. 

Giờ đây, biết được em không phản bội hắn khiến cho hắn tự tin rằng em vẫn còn tình cảm với hắn. Hắn vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi với em. Và đứa bé đó có thể là kết tinh tình yêu của cả hai đúng không. Hắn đang mong rằng mọi chuyện sẽ như thế. 

Wooje của hắn sẽ cho hắn câu trả lời đúng chứ... 

Mang tâm trạng hồi hộp khi đứng đối diện nhà của anh họ em. Cũng thật may rằng hắn đã tìm được nó trước đó mấy ngày. Chỉ là bây giờ mới can đảm tìm đến em. Tay hắn đang muốn mở cửa xe thì một chiếc taxi chạy đến đậu trước cổng.  Khung cảnh ba người bước ra từ chiếc xe đập thẳng vào mắt hắn. 

Em đang bế trên tay đứa nhỏ đang ngủ, người đàn ông kia liền dịu dàng đỡ lấy cả hai. Ryu Minseok từ trong nhà đón chào nồng nhiệt với ba người, còn không quên phụ giúp đẩy vali bên cạnh người đàn ông kia. 

Hắn chỉ biết nhìn họ bước vào nhà. Cả người chết trân khi thấy em đi cùng với người đàn ông đó. Người đó là chồng của em sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro