5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo, cô đơn, lạc lõng... 

Vô số cảm xúc bủa vây khiến em khó thở. Dù đã ngồi trên tấm nệm dày, nhưng từng đợt tê buốt cứ tràn vào sâu trong em. Một mình trơ trọi ở phòng tang, em chầm chậm ngước lên di ảnh của ba. Có lẽ, ba đã chịu khổ nhiều rồi, bởi mỗi một nếp nhăn trên gương mặt ấy thể hiện cho những lần vất vả. Và nó đã dần chằng chịt khắp đáy mắt của ba em. 

Em không biết bản thân có thể chịu được đến khi nào. Một năm, hai năm, hay ba năm? Dường như không thể có câu trả lời. Ngay chính hôm nay, bản thân em cũng đã sắp sụp đổ, những nỗ lực và quyết tâm trước đó đã dần biến mất theo thời gian. 

Ba mẹ của em, gia đình của em,... 

"Wooje thật sự đau lắm, mẹ ơi, ba ơi,..."

Em gục đầu, đập mạnh trán vào sàn nhà, từng tiếng nấc vang lên bi thảm. Bóng lưng nhỏ bé ấy cô đơn làm sao, cậu bé đáng thương ấy chẳng còn ai ở bên nữa rồi. 

Trên thế gian rộng lớn, thời gian vẫn cứ thế trôi, không gian vẫn luôn luân chuyển, con người tất thảy đều có đến và đi. Chỉ là nỗi đau của người ở lại vẫn cứ thế khắc sâu thêm từng ngày. 

Tiếng bước chân nhẹ của ai đó khiến em bình tĩnh hơn. Em đứng lên cúi chào cùng hai người nọ, sau khi dâng hoa cũng như thực hiện cúi chào với người đã khuất, họ tiến về phía em. 

"Chào em, tôi là Seo Jinhyeok."

Em lịch sự cúi chào. Ngẫm nghĩ về tên của người đối diện rồi đáp. 

"Anh là ông chủ của ba tôi sao?"

Người đàn ông cao lớn trước mắt này, em có chút ấn tượng. Trước kia, ba đã nói với em rằng đang làm tài xế riêng cho giám đốc Seo Jinhyeok, giám đốc công ty sản xuất game Y. Cũng vì hiện tại em là sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành khoa học máy tính, ba đã mong rằng em có thể vào một công ty lớn này.

"Cảm ơn các anh đã đến viếng thăm."

Gã cũng không muốn câu nệ, nói thẳng luôn mục đích của mình khi đến đây. 

"Tôi đến đây một phần là muốn trao đổi với em."

Gã ra hiệu cho người kế bên, người kia liền lấy ra một tập tài liệu đưa về phía em. 

"Đây là hồ sơ cũng như những thông tin cần thiết cho em, chỉ cần nộp vào công ty X em sẽ được nhận vào vị trí chuyên viên lập trình game."

Em nhìn vào tập hồ sơ. Đầy đủ các thủ tục, chỉ cần em bổ sung thêm bằng đại học, có thể sẽ là ứng viên xuất sắc trong mắt nhà tuyển dụng. 

"Tôi không hiểu ý của anh lắm."

"Em được làm tại công ty game hàng đầu là điều mà ba em mong muốn. Chỉ cần em thực hiện được nhiệm vụ trong vòng một năm. Tôi đảm bảo sẽ đưa em lên là một lập trình viên chuyên nghiệp của công ty tôi."

"Nhiệm vụ mà anh nói là gì? Nếu như làm gián điệp thì tôi xin từ chối, mời anh về cho."

Em trả lại tập hồ sơ, rồi ngước mắt nhìn hai người đối diện. Nếu em nhớ không lầm, công ty X chính là đối thủ nặng ký của người giám đốc trước mặt em đây.

"Nếu tôi nói tai nạn của ba em có ẩn khúc và tôi sẽ là người giúp em điều tra thì sao? Một nhiệm vụ nhỏ nhoi đổi lấy điều trên khá có lợi cho em đấy."

"..."

Em nhìn gã, đôi mắt kiên định có chút lay động. Khi đến bệnh viện, hai cảnh sát đưa ra tư liệu đã điều tra được rằng ba em đang di chuyển trên cao tốc thì có một chiếc xe phía sau bị mất phanh, tông thẳng vào xe của ba em, người kia cũng không qua khỏi. 

Mọi việc đều được phía cảnh sát làm việc và xử lý đúng như quy định đối với cả hai bên. Em chỉ ước rằng trước đó bản thân phải khuyên ba đừng nên đi đâu đó trong lúc đêm tối như vậy. 

"Ba tôi... Chẳng phải phía cảnh sát đã..."

"Em quá ngây thơ rồi. Tại sao lại có thể xử lý một cách nhanh gọn như vậy. Tài xế Choi cũng đã làm việc với tôi khá lâu, tôi biết chú ấy là một người cẩn thận. Nên tôi đang cho người điều tra rõ hơn về việc trên."

"Không thể nào. Ba tôi không có ân oán gì..."

Gã bước đến đỡ lấy vai em. Cố gắng giữ cho em bình tĩnh hơn, đôi mắt nhỏ ấy đã đôi phần ngấn nước. 

"Mọi chuyện chưa được rõ ràng. Nên em cứ yên tâm làm việc cho tôi. Tôi đảm bảo sau một năm sẽ đưa cho em một câu trả lời thích đáng."

Gã dừng lại rồi nhìn về phía vị thư ký bên cạnh. Anh ta hiểu ý mà lấy ra một tập hồ sơ khác. 

"Tôi biết em sẽ không yên tâm nên đã soạn ra một hợp đồng giữa công ty tôi và em sau một năm nữa. Ngoài ra còn cam kết đầy đủ những điều mà em sẽ được nhận sau khi thực hiện nhiệm vụ trong hợp đồng. Em không cần trả lời gấp, hãy liên lạc với tôi khi đã đưa ra quyết định."

Gã đưa danh thiếp của mình rồi cùng thư ký rời khỏi phòng tang. Em nhìn những tập tài liệu cùng bản hợp đồng trên bàn, mọi sự việc diễn ra bất ngờ khiến em không biết phải xử lý thế nào. 

Nếu như đúng là có ẩn khúc như lời gã đã nói, vậy em phải làm thế nào mới tốt... 

Đành tạm gác chuyện đó sang một bên, sức lực của em hiện tại chẳng còn nhiều để đưa ra quyết định chính xác. Đôi mắt dần khép lại, cả cơ thể em mệt mỏi mà thiếp đi. 

"Wooje à... Em ổn chứ"

Ryu Minseok cùng với ba mẹ vội vàng đến bên phía em. Khi nhìn thấy em nằm mệt mỏi trên sàn nhà, anh đã không kìm được mà đau lòng. Gia đình anh đã cấp tốc từ Busan đến Seoul nhưng vì trục trặc bên phía sân bay nên đã đến trễ như vậy. Chắc hẳn một mình em phải chịu nhiều đả kích như thế nào. 

Đỡ lấy đứa nhỏ yếu ớt, anh để em tựa vào vai mình. Bao nhiêu kìm nén giờ đã lần lượt bộc lộ, nước mắt anh lăn dài, cái ôm cũng siết chặt hơn. 

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Wooje."

"Anh ơi... Anh ơi... Em đau lắm, em không biết phải làm gì nữa."

Em vẫn luôn cố gắng kìm nén, vẫn giữ cho bản thân một chút tỉnh táo để lo cho tang sự. Nhưng giờ đây, ở trong vòng tay của người thân, mọi buồn tủi, đau đớn đều thể hiện tất thảy. Hãy cho em khóc một lần thật to để vơi bớt đi nỗi đau sâu trong tim. 

"Khóc đi em, khóc mới có thể bớt đau, khóc mới có thể cho bản thân trút bỏ đi mệt mỏi. Anh ở đây rồi."

Có thể nỗi đau không dễ gì mà biến mất. Nhưng mong rằng cuộc sống sau này của em sẽ tốt nhé. Wooje à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro