3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc, cũng đã ba năm em không trở lại nơi này. Mọi thứ dường như đã thay đổi không ít. Trước kia, những lần em chật vật với công việc, những lúc em yếu đuối, em lại tìm đến đây, tìm đến gia đình thân yêu của em. 

Nhưng cũng chỉ có thể òa khóc mà nói lên những điều ấm ức, em nhớ lắm những chiếc ôm của mẹ, nhớ lắm những câu nói an ủi của ba. Nhưng tất cả đều không còn nữa rồi. 

Ba mẹ của em... Em nhớ họ lắm. Nhưng phải làm gì đây khi họ đã cùng nhau trở về một thực tại khác mà không có em.

Cầm trên tay bó hoa mà mẹ vẫn luôn yêu thích, em bế bé con và cùng Minseok bước đến phần bia mộ của hai người. Môi em mỉm cười như lời chào sau bao năm xa cách. Giọt nước trong veo cứ thế lăn dài trên gò má. Giờ đây em đã có Sungwon, gia đình của em. Ba mẹ à... Hiện tại Wooje đã có một tiểu thiên sứ bên mình, con đã không còn cô đơn nữa rồi, hai người cũng phải hạnh phúc nhé! 

Bé Sungwon thấy ba mình rơi nước mắt, đôi tay nhỏ bé ngây ngô đặt lên gò má của em. Bé con cười xinh, môi thì bập bè mấy câu tiếng Hàn. 

"Ba ơi... Ba... Khóc... con thương..."

Em ôm con vào lòng, như muốn thời gian hãy ngưng đọng lại. Để em có thể mãi mãi ở cùng với con, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho riêng mình mà thôi. 

Ryu Minseok cũng nhào vào ôm hai ba con, cả ba cứ thế mà bộc lộ hết những cảm xúc tồn đọng bấy lâu. Quả thực, cuộc sống này đã khiến họ mệt mỏi đến nhường nào. 

Cả ba người ngồi xuống gần khu vực bia mộ để tâm sự. Ryu Minseok giờ mới để ý đến sự sạch sẽ không rõ của phần mộ, anh lên tiếng. 

"Quái lạ nhỉ. Tháng này anh chưa đến dọn dẹp vì chờ em về. Nhưng sao hôm nay nó lại như được ai đó dọn nhỉ?"

Em nghe vậy cũng nhìn thấy phần mộ của ba mẹ dường như được ai đó dọn dẹp. Ban đầu, em nghĩ là anh Minseok đã dọn trước nên cũng không thắc mắc gì.

"Vậy có nghĩa là ngoài bọn mình ra còn có người biết được ngày dỗ của chú thím sao?"

Ryu Minseok nhìn em mà thắc mắc, trước kia mỗi tháng anh đều đặn đến dọn dẹp, nhưng chưa hề chạm mặt ai hay có sự xuất hiện của người khác.

"Có một người ạ... Nhưng hắn... Không thể nào là hắn đâu."

Trước kia khi còn quen với Moon Hyeonjoon, em đã từng đưa hắn đến thăm ba mẹ. Lúc đó cả hai đã cùng trò chuyện và thổ lộ với gia đình em rằng, cả hai đều tâm nguyện ý hợp. Hắn đã bảo rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ cưới em... 

Nhưng hiện tại đã không còn như thế nữa. Cả em và hắn sẽ chẳng có một kết quả tốt đẹp nữa rồi. 

Em muốn bỏ qua việc ai đã tốt bụng chăm nom cho phần mộ của ba mẹ, Minseok thấy vậy cũng đành ậm ừ cho qua. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc cũng đứng lên trở về nhà. Nhưng bé con đã chạy đi đâu mất rồi, đến bây giờ em mới nhận ra, cục bột nhỏ ấy chẳng còn nằm trên cánh tay em mà ngủ say nữa. 

Em và anh quýnh quáng chạy đi xung quanh tìm kiếm, cứ lo lắng mà gọi tên bé con. Nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ của nghĩa trang. Em bắt đầu tăng nhanh bước chân, vội vàng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Sungwon của em chỉ mới biết đi thôi, lỡ như nó vấp té ở đâu em biết phải làm sao. 

"Sungwon à...Sungwon nghe thấy ba nói không... Con đang ở đâu Sungwon..."

Cả hai anh em tách nhau ra tìm kiếm bé con, hiện tại trời cũng đã gần tối. Nếu như không thể tìm được, có thể sẽ xảy ra chuyện mất. Trái tim của em làm sao chịu nổi đây. 

... 

Bạn nhỏ Sungwon dùng cặp mắt to tròn nhìn ông chú đang ngồi hút thuốc ở đối diện. Bé con ngửi thấy mùi khói thuốc liền đưa tay che mũi, bé cất tiếng nói với người kia. 

"Chú ơi... Hôi... Sungwon không thích..."

Nghe thấy chất giọng sữa bột cùng với dáng người ngắn ngủi. Moon Hyeonjoon dời tầm mắt đến em bé đang nói chuyện với hắn. Dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng dập bỏ đi điếu thuốc. Bé con thấy vậy liền cười rồi vỗ vỗ bàn tay bé xíu, trông đáng yêu cực kì. 

"Cháu sao lại ở đây, ba mẹ cháu đâu?"

Hắn nhìn thấy áo quần bé con có chút bẩn, liền ngồi xổm xuống đưa tay phủi đi những vết bẩn đó, có thể đã bị té rồi. Nhìn ngó gần đây, không có bóng người. Hiện tại, hắn chính thức không biết phải xử lý thế nào. 

"Ba con... Ba con đâu... Chú ơi ba đâu rồi."

"..."

Hắn nhìn đứa bé giờ đây hỏi hắn ba nhóc đâu mà không biết phải nói gì. Có vẻ nó đã tò mò mà đi lạc. Bé con òa khóc nức nở, nước mắt to tròn như viên ngọc lăn dài trên chiếc má bầu bĩnh. 

Hắn bối rối khi chứng kiến đứa trẻ cầm chặt góc áo của mình, người đàn ông hai mươi tám tuổi vụng về ôm đứa nhỏ dỗ dành. Bồng bé con trên tay, bàn tay to lớn vuốt tấm lưng nhỏ mong rằng bé con có thể an tâm mà ngừng khóc. 

"Chú ơi... Hức... Hức ba con đâu rồi huhu... ba Wooje của con đâu rồi chú ơi."

Đang đi thì hắn khựng lại, trong lòng liền nhói lên một cách khó hiểu. Khi nghe đến cái tên quen thuộc đó, bất giác hắn siết chặt cánh tay. Trong lòng thầm nghĩ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá chỉ là tên giống tên mà thôi. 

Người con trai đó, hắn đã khó khăn tìm kiếm suốt ba năm. Không thể nào lại dễ dàng xuất hiện tại nơi này được, đứa bé mà hắn đang bồng trên tay không thể là con của người ấy được... 

Gần như đã đi hết một vòng quanh khu nghĩa trang, cuối cùng hắn vô thức mà đi đến khu vực bia mộ ba mẹ Choi, mặc dù không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng khi thấy hình bóng người mà hắn luôn muốn tìm kiếm ở ngay trước mắt. Vô số cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt đen láy. 

"Ba ơi..." Sungwon vươn người kêu lên. 

Hắn đứng đó nhìn em, người mà hắn đã dành hết tâm can để yêu thương. Cho dù em đã làm những gì có lỗi, thì tim hắn vẫn cứ thế mà rung động vì em. Nhưng làm sao khi đoạn tình cảm này đã không thể hạnh phúc như trước. 

Em ngước mặt lên, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Nhìn thấy đứa con mình đang nức nở trong vòng tay của hắn, em vội vàng bước đến đón nhận bé con từ hắn. Cả hai người cứ thế ôm nhau khóc nức nở. 

"Ba ơi... Sungwon không thấy ba đâu... Hức... Con sợ lắm... "

"Ngoan... Ba đây rồi, đừng sợ nữa nhé."

Hắn vẫn cứ đứng đó, nhìn em và đứa bé ôm nhau sau lần suýt lạc mất nhau. Có thể sẽ khó tin, nhưng em thật sự đã có đứa con của riêng mình. Em đã có một gia đình mà không phải với hắn. Nực cười thay khi hắn vẫn luôn tìm kiếm em sau bao nhiêu năm như vậy. 

"Đây là con của em sao..."

Em bình tĩnh lại đôi chút, nhìn vào đôi mắt của hắn. Nếu trước kia em đã hèn nhát mà bỏ chạy khỏi hắn. Nhưng giờ đây, em phải mạnh mẽ, em phải là chỗ dựa cho con, em sẽ là người đứng ra bảo vệ cho Sungwon. 

"Đúng vậy. Cảm ơn anh vì đã cứu con tôi. Không biết phải làm thế nào để đáp ơn... "

"Không cần. Thì ra chạy trốn tôi để sinh con cho thằng khác sao."

Hắn ngắt lời em, ngoài mặt thì đưa ra nụ cười chế nhạo, nhưng chỉ có hắn mới biết tim mình đang đau như thế nào. Hắn cứ nghĩ tìm kiếm em, thì một ngày nào đó sẽ đón em trở về, mọi việc em làm hắn đều xem như chưa có gì. Hắn chính là yêu em đến như thế. 

Hắn bước đến bên em, giữ chặt lấy bờ vai em. 

"Em nói đi... Sao em lại nhẫn tâm thế hả! Con của em?... Còn tôi thì sao, em nói đi!"

Hắn quát lớn, mọi sự tức giận đều thể hiện rõ trong đáy mắt. Ryu Minseok thấy vậy liền đến tách hắn ra, nhưng vì sức lực hắn quá mạnh khiến anh loạng choạng lùi xa sau. 

"Anh thôi đi. Kể từ ngày hôm đó tôi và anh chẳng còn quan hệ gì cả."

"Xin anh, những gì cần trả cho anh tôi đều trả rồi. Tôi chỉ mong được sống yên ổn bên con của tôi thôi. Làm ơn buông tha cho tôi đi."

Em ôm con khụy xuống, đôi mắt sưng đỏ lại tiếp tục rơi từng giọt nước mắt. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, sự gồng gánh cuối cùng giờ đây bị hắn đạp đổ hết tất cả. 

"Trả sao? Em trả cho tôi cái gì!"

*chát*

Ryu Minseok đứng lên tát hắn một cái thật mạnh. Anh đã cố kìm nén, không muốn xen vào chuyện của em trai. Nhưng khi thấy hắn sỉ nhục em mình như thế anh đã không thể nhịn nữa. 

"Cậu còn tư cách để nói như thế sao, thằng bé đã sinh..."

"Anh ơi... Dừng lại đi...Em xin anh..."

Mọi chuyện đã đến nước này, dù cho nói ra sự thật cũng chẳng có ích gì. Em thà rằng mình chịu tổn thương, cũng không muốn ép buộc hắn phải chịu trách nhiệm như thế. Mọi lỗi lầm, em nguyện tự mình gánh chịu. 

Ryu Minseok thấy vậy cũng đã bình tĩnh lại. Anh dìu hai ba con em rời đi, bỏ mặc hắn với tâm trạng rối bời tại nơi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro