2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một mùa xuân đến, từng làn gió mát dịu mà lướt qua. Đám trẻ con ngây ngô nô đùa trong cái thời tiết đẹp đẽ này thật khiến cho lòng người được an ủi. Mặc dù, lũ trẻ đang mặc trên người bộ đồng phục màu xanh nhạt của bệnh viện, nhưng chúng vẫn luôn tươi cười một cách chân thật nhất. 

Em ước rằng mình cũng có thể như thế... 

Có lẽ bản thân em cũng đang cười, nhưng mà cười nhạo cho chính cuộc đời của mình. Tất cả những gì mà em đã làm giờ đây đều phải trả một cái giá thật đắt. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, em rơi từng giọt nước mắt trong đau đớn. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng ngực, em cứ thế mà òa khóc trong khuôn viên bệnh viện. 

Người em yêu và em hiện tại đã có một kết tinh tình yêu đẹp đẽ. Nhưng sao lại trớ trêu như thế, sao lại đến vào lúc mà em không muốn nhất. Em và hắn hiện tại làm sao có thể trở lại như ban đầu. Làm sao hắn có thể chấp nhận đứa con này được đây! 

Ryu Minseok từ xa chạy đến, nhìn thấy đứa em trai mình đang khóc nức nở mà đau lòng. Anh tiến tới ôm em vào lòng, vỗ về cho đứa em bé nhỏ đang phải chịu đựng những đau khổ kia. 

"Wooje à... Không sao... Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Anh vuốt lại mái tóc đang rối lên của em, đưa tay lau giọt nước mắt của em đang lăn dài. Đứa nhỏ này thật sự đã trải qua bao nhiêu khổ sở cơ chứ. Vẻ mặt đáng yêu, vui vẻ trước kia giờ đây chỉ còn là sự buồn bã và lo lắng. 

"Anh ơi... Em phải làm sao đây. Con của em... Nếu như Moon Hyeonjoon không chấp nhận đứa con này thì sao..."

"Em yêu con lắm. Nhưng làm sao khi nó không có cha được đây... một mình em có thể cho nó cuộc sống hạnh phúc được không anh."

Em thà rằng hắn bị chà đạp, bị hắn căm ghét, một mình em có thể gánh chịu hết. Nhưng con của em, nó phải làm sao. Một tiểu thiên sứ đang ở trong bụng em, nó là một đứa trẻ cần có sự yêu thương từ gia đình, chứ không phải sinh ra trong tình cảnh thiếu thốn như thế này.

Em hận lắm, hận chính bản thân không cẩn thận, hận bản thân tại sao lại khiến cho cuộc sống của hai người mình yêu trở nên đau khổ như vậy. Hyeonjoon của em,...bé con của em,... Em phải làm sao đây! 

"Em bình tĩnh, giờ em liên hệ với Seo Jinhyeok, em phải kêu hắn bảo đảm cho em ra nước ngoài một cách an toàn. Hiện tại, chỉ có hắn mới giúp được chúng ta thôi."

"Không được đâu anh,... Hắn sẽ không chấp nhận, hắn chỉ đảm bảo với em là sẽ cắt đứt mọi thông tin của em với bên Hyeonjoon thôi ạ. Còn lại thì không..."

"Tại sao? Dự án cũng đã được công bố rồi mà, hắn sao lại trở mặt như vậy."

"Em...em..."

"Có chuyện gì sao? Bên Seo Jinhyeok làm khó với em hả? Nói cho anh biết."

"..."

Em ấp úng rồi im lặng. Tầm mắt cố gắng tránh né câu hỏi của anh Minseok. Nhìn thấy vậy, anh cũng biết bản thân em đang khó xử, có điều gì đó khó nói thành lời được. Đành tạm gác chuyện đó sang một bên. 

"Thôi được rồi, nếu như em không muốn nói bây giờ thì anh đợi em nói sau vậy. Để anh liên lạc với bên anh Sanghyeok về chuyện xuất ngoại."

Nhìn đứa em mình chật vật mà anh không thể nào bớt lo lắng. Từ lúc em cho anh biết về việc, em phải tiếp xúc với Moon Hyeonjoon theo ý của Seo Jinhyeok, anh đã luôn trong tình trạng bồn chồn lo âu. Bởi nếu như mọi chuyện bại lộ, chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ để cho em yên. Giờ thì hay rồi, em trai anh vừa yêu tên đó sâu đậm, bây giờ còn có con với hắn. Tên máu lạnh Moon Hyeonjoon đó, chẳng biết hắn trưng ra biểu cảm gì khi gặp lại kẻ phản bội như em nữa. 

"Wooje à. Anh biết em sẽ quyết tâm giữ lại đứa bé đúng không?"

"Vâng. Em không thể bỏ nó được ạ..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Em vô thức đưa tay sờ vào vùng bụng còn phẳng lỳ của mình, ở đó có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên, nó là niềm hy vọng cuối cùng khiến em vực dậy trong cuộc sống gian khổ này.

"Vậy chỉ còn một cách thôi."

-----

Đã trải qua ba mùa xuân kể từ ngày hôm đó, ngày mà em suy sụp thì bé con đã đến bên em. Bé con như giúp cho cuộc sống u tối của em trở nên tràn đầy sức sống hơn. Bạn nhỏ ấy ngoan ngoãn, đáng yêu, luôn khiến em vui vẻ hơn sau những tháng ngày mỏi mệt. 

Thật may rằng đã có bé con đến. Nếu không, chính em cũng không biết bản thân sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào nữa. 

Em đưa nhẹ chiếc nôi của bé, nhìn ngắm bé đang ngủ say mà hạnh phúc. Cuộc sống của em chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần mỗi ngày Sungwon của em bình bình an an mà lớn lên, cứ như vậy mà bên cạnh em như thế cũng đã đủ rồi nhỉ... 

Tiếng mở cửa vang lên, em đứng lên rồi đi về phía cửa. Nhìn người đàn ông đang loay hoay trước cửa nhà, em liền đưa tay cầm lấy chiếc túi trên vai anh, sau đó cất nó vào trong tủ. Cứ thế chờ anh bước vào phòng khách cùng mình. 

"Anh làm xong thủ tục rồi ạ? Có ổn không anh."

Kim Kwanghee uống cạn ly nước mà em đưa cho, anh đẩy tập hồ sơ về phía em. Nhìn ánh mắt mong chờ của em mà anh có chút cảm xúc không rõ. Anh đưa tay định xoa mái đầu bồng bềnh ấy, tuy nhiên, em lại giật mình rồi theo phản xạ mà né tránh cái đụng chạm đó. Anh rụt lại cánh tay giữa không trung, cố gắng gạt bỏ đi sự tiếc nuối trong ánh mắt. 

"Tại sao em lại muốn về Hàn vậy? Còn đưa theo Sungwon nữa."

"Sắp tới là ngày giỗ của ba mẹ em ạ..."

Anh nghe vậy thì bất ngờ, cố gắng thu lại sự bức bách trước đó. Vốn dĩ anh nghĩ em một mực muốn làm thủ tục trở về Hàn là vì người kia. Trước khi đồng ý giúp em anh đã thử hỏi lý do, nhưng em lại cứ tránh né, khiến anh không thể không nghĩ em là vì hắn. Hiện tại đã biết lý do, anh dường như nhẹ nhõm hơn, có chút tự trách bản thân vì đã hiểu lầm em.

"Vậy anh đi cùng em."

"Không cần đâu ạ! Em...ý em là em không muốn làm phiền anh, có anh Minseok rồi ạ, nên cũng không có chuyện gì đâu anh."

Nhìn thấy em kiên quyết từ chối, anh cũng không biết phải nói thêm gì. Chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, dù trong lòng vẫn còn vô số lo lắng. Nhưng cũng không thể làm gì được, đành để em và con trở về Hàn một thời gian trước, sau khi anh sắp xếp ổn thỏa chuyện ở công ty rồi bay sang cũng không muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro