Chap 2 : GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Trên một sân cỏ nho nhỏ của một sân trường to to, có một vật thể lạ, à không, một con nhóc nằm ườn ra, hai tay gối đầu, mặt ngửa lên nhìn trời, chim, mây. Đây là một khung cảnh khá quen thuộc của trường Hạ Thiên. Tất nhiên rồi... nó ngày nào chả cúp học chứ  X﹏X

Lam An Chi ( Lam Ca ), cô bé ngày xưa, giờ đã là nữ sinh lớp 11 chuyên Anh. Một con nhóc ương ngạnh, quậy phá chẳng ai bằng và hay sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, cái này nó bù cái kia  ∩__∩  , nó rất xinh đẹp, vẻ đẹp vừa như một thiên thần vừa như một ác quỷ quyến rũ, là hiện thân của sự hoàn hảo. Nhưng nó có phải là một cô hot girl sang chảnh nào đấy, không, nó rất chi là hòa đồng với mọi người ( trừ mấy đứa chảnh chảnh nó sẽ 'xử đẹp' ), ai cũng yêu quí nó, cũng bởi tính cách tưng tửng dễ thương của nó. Nó giỏi chơi các môn thể thao, các loại nhạc cụ nhưng danh sách những nó chỉ có niềm đam mê với chụp ảnh và chơi piano. À còn nữa, nó rất sợ ma và khả năng nấu ăn của nó có thể làm con người kể cả động vật bất tỉnh nhân sự. Tuy cực kì quậy phá, nằm trong diện "cần chú ý" của trường ( cứ như là trên người nó có biển báo ' Chú ý, đây là học sinh nguy hiểm vậy   ̄0 ̄  ) và làm thầy cô phải lắc đầu ngao ngán, nhưng nó có thể cúp học thoải mái và tự do thế này là nhờ cái khả năng học hành bẩm sinh của nó, nó đứng đầu khu vực về tất cả các môn, riêng môn Anh văn thì miễn bàn, cứ như là con nhỏ này là thánh du học từ Anh hay Mĩ về ấy  ≧﹏≦ . Nhìn cái cách học của nó thì 'không được siêng lắm' ( nói giảm nói tránh thôi, chứ đúng ra là cực kì lười biếng ). Chả ai hiểu sao một đứa lười đến nỗi cầm sách học thì ngủ ngay mà cầm truyện tranh thì mắt mở thao láo lại có cái thành tích học như của thánh thế. Là học sinh cưng của các thầy cô, mà nó lại luôn làm thầy cô phải nổi giận vì 'thường xuyên bày trò quậy phá trong lớp', 'gây ra tiếng động lạ bất thường' và 'chọc cười + làm trò hề', không những thế lại còn 'cầm đầu đám con trai bày trò'. Mà dù sao, thầy cô có mắng thì cũng chỉ mắng yêu nó thôi !
Bố nó giờ đã làm chủ tịch của chuỗi công ty PR Hạ Thiên lớn. Ngôi trường tư mà nó đang học cũng là ngôi trường do bố nó gầy dựng nên và cậu nó làm hiệu trưởng. Đây là ngôi trường tốt nhất ở Hà Nội này. Mẹ nó cũng dạy ở chính ngôi trường này ( đó là lí do nó chỉ cúp một vài tiết học, không mẹ nó cắt cổ nó mất  = ̄ω ̄=

Nó nhìn lên bầu trời, rồi lấy từ trong túi áo ra một sợi dây mảnh bằng bạc tinh xảo, sợi dây đó luồn qua một ngôi sao trong suốt, nó giơ tay lên và soi ngôi sao dưới những tia nắng rực rỡ của mặt trời. Dưới ánh nắng, ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh như một vì tinh tú xa xăm nào đó nhưng lại quá đỗi gần, giơ tay ra thôi là hái được sao rồi.

- Ron, chẳng phải cậu nói sẽ về sao ? Sao cậu không làm những gì cậu đã hứa ? - Nó lẩm bẩm với chính mình.

Rồi nó nghe thấy tiếng của cậu nó - tức hiệu trưởng, thầy ấy đang đi dưới bãi cỏ nơi nó nằm, với một người nữa, chắc có lẽ là học sinh mới. Nhìn từ xa chỉ thấy một dáng người cao cao...

Lúc đó, trong lớp học

- Minh, hôm nay Ca nó lại trốn tiết hả em ?? - Cô Dung dạy văn hỏi cậu lớp phó, rồi khẽ lắc đầu.

- Ơ... ờ... ớ... dạ... thưa cô... ừm... chắc là... nhà... Ca... có... có việc - Minh trả lời ngắc ngứ vì nghe sự cứu cánh của mấy đứa xung quanh.

- Mày ngu thế, bảo cô Ca nó đau bụng.

- Sao lúc nào cũng có việc thế hở mầy. Hê hê !

Xung quanh nhốn nháo cả lên. Lớp 11A1 là cái lớp đứng đầu trường về khoản học tập và cả khoản quậy phá. Thầy cô không ai trị được trừ bà chủ nhiệm 'phù thủy'.

- Ca nó cúp học như cơm bữa, tôi thừa biết, việc gì các em phải bao che hử ? - Nói rồi, cô thở dài một cách ngao ngán - Thôi, chúng ta vào bài học...

Vắng một tên siêu quậy, lớp học im ắng đến lạ lùng.

Cậu học sinh mới giờ đã bị thầy hiệu trưởng bỏ rơi, cậu ta đi lòng vòng quanh sân trường, sau khi đã tham quan và khám phá mọi ngõ ngách của ngôi trường to to này, cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đặt dưới một cây phượng lớn. Đang lim dim mắt thì cậu bỗng có cảm giác như có ai đang nhìn mình chăm chú. Cậu quay ngoắt đầu lại và...

- Á Á Á Á Á !! - Thứ đập vào mắt cậu đã khiến cho cậu phải hét lên, đó là một cái đầu treo ngược của ai đó, thoạt nhìn cậu đã có cảm tưởng đó là một cái đầu bị chặt ra, bởi nó trắng bóc, tóc dài lõa xõa phía trước còn mắt thì chẳng thấy lòng đen đâu.

- Ô hô hô hô !! Có thế mà cũng sợ !! Không 'chuẩn men' rồi ﹋o﹋  - Nó cười hả hê nhìn tên nạn nhân vừa được làm thí nghiệm cho màn hù dọa của nó. Nó đã phải móc hai chân vào cành cây, tay ôm lấy thân cây còn người thì lộn ngược mới có thể dọa được cậu ta. X﹏X

Bây giờ cậu trai mới ngẩng cao đầu lên mà nhìn cho rõ, cậu thấy đứa con gái đã trở về tư thế cũ, mắt đã hết trợn ngược, ngồi vắt vẻo trên cây. Trông chẳng khác gì một con khỉ. Ờ, một con khỉ rất... xinh.

- Học sinh mới hả ??

- Ừ !

- Sao không vào lớp ?

- Thầy hiệu trưởng bảo hết tiết một rồi vào. Mà tôi có thắc mắc, cậu là trai hay gái ?

- Não cậu không có nếp nhăn à, tớ đẹp gái thế này... thì là con gái thế nào được. Hê hê ! - Nó vừa nói vừa nhảy phóc xuống, mém tí là đạp trúng mặt tên kia.

- Con gái gì mà cúp học, lại còn trèo cây ?

- Ờ, cậu mới đến, không biết cũng phải, đối với mọi người thì hình ảnh tôi cúp học trèo cây quá quen thuộc đến nỗi không có lại thấy nhớ ﹋o﹋ . Tôi vào lớp đây, bye bye new student.

Nói rồi, nó quay lưng đi.

"Ca ! Cậu không nhận ra tớ sao, cũng phải, đã mười năm rồi mà. Nhưng rồi cậu sẽ nhận ra thôi !" - Cậu con trai nghĩ thầm, môi nở một nụ cười nhẹ...

Lời của tác giả

Về lượt đọc có cải thiện hơn trước nên au cũng vui lắm, có điều au thấy mấy bạn toàn đọc chap 1 không hà =]]~

Bạn nào có hứng thú thì qua đọc bộ fanfic Taeny "Tình yêu giả dối" của au và ủng hộ giúp au với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro