Chap 14 : CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đồng ý !"

"Tớ đồng ý !"

"Tớ đồng ý !"

Không hiểu sao ra về mà câu nói của nó cứ văng vẳng trong đầu. Vừa nãy, nó đã chấp nhận yêu cầu của Angela. Mà đương nhiên là phải thế rồi, nó đã nghĩ suốt ba tiết học, Angela đối với nó quá tốt, nó còn nợ Angela một ơn rất nặng, không giúp đỡ chuyện nhỏ nhặt này thì có quyền gì mà gọi nhau một tiếng "bạn" chứ.

Mày sao vậy ? - Len thấy nó là lạ liền hỏi, bình thường nó không im lặng thế này.

- Không có gì...

- Mày đừng giấu, nhìn cái mặt mày là tao biết "có gì" rồi.

Len tinh thật, thế là nó đành kể hết cho Len nghe chuyện Angela nhờ nó.

- Hahaha... chỉ thế thôi sao, mày ngu thật đấy, mày thích hắn rồi chứ còn gì nữa.

- Không có...

- Mày thật thà quá, nó nhờ sao không bảo mày với Thái không thân nhau, chỉ vì mang ơn mà mất người mình yêu bây giờ. - Len châm chọc, bây giờ Len đang rất vui vì Thái đã hứa là sẽ không làm nó buồn nữa, cô cầu cho hai người được hạnh phúc.

- Không, tao đã nói là không phải mà... Ủa... Á... Chết rồi !! - Nó vừa chợt nhớ ra là phải đợi Hoàng, thế mà lại đi về mất, ôi cái đầu nó !! Thế là nó chạy như bay về lại trường, để lại con Len mặt thộn ngơ ngác. - Tao đi đây chút, mày về trước đi !! - Nó hét lên. May mà mới đi được chưa xa lắm.

- Hoàng... Ơ... - Nó không thấy Hoàng đâu cả, hay về rồi nhỉ ? Nó dáo dác nhòm xung quanh rồi đi vào trường.

A ! Thấy rồi, Hoàng đang ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ của trường, dưới bóng phượng, mắt cậu lim dim ngủ.

- Hoàng !!! - Nó chạy lại. - Tao xin lỗi, quên béng mất.

Tiếng hét làm Hoàng bật người dậy, rồi vội cười với nó.

- Có chuyện gì không ? - Nó hỏi và ngồi xuống ngay cạnh.

- Tao... ừm... muốn tặng cho mày cái này. - Hoàng nói và rút trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen. Nó nhận lấy và mở ra. Nó nhìn món quà rồi nhìn lên khuôn mặt ấm áp của Hoàng. Đó là một sợi dây chuyền với hình trái tim, nhìn kĩ, nó thấy trên trái tim đó là chữ cái C và H được khắc tỉ mẩn. Tay run run, nó đóng nắp hộp lại và nhìn xuống cổ, nơi ngôi sao nhỏ Ron tặng đang tỏa sáng. Nó nhét chiếc hộp vào tay Hoàng.

- Tao xin lỗi, tao không nhận nó được.

- Tại sao ? - Hoàng bối rối.

- Chúng ta... - Nó hít một hơi dài. - chia tay đi.

- Tại sao ? - Hoàng lặp lại câu hỏi.

- Chúng ta không hợp nhau, vẫn còn nhiều cô gái xứng đáng hơn có thể đến với mày. Tao xin lỗi.

- Không, đối với tao, không ai xứng đáng hơn mày cả. - Hoàng đáp, ánh mắt thoáng hụt hẫng. Nó nhận ra điều đó.

- Chúng ta mãi là bạn. - Nó cố gượng cười. - Mày vẫn có thể chăm sóc cho tao, quan tâm cho tao, trò chuyện và tâm sự với tao nếu chúng ta là bạn. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau, mày sẽ là người bị lừa dối, vì tao không yêu mày. Đối với tao, có thể tình bạn còn cao cả hơn cả tình yêu đấy Hoàng à. - Nó ân cần nói, thà rằng làm cậu ấy đau một lần rồi thôi, còn hơn là làm cho cơn đau ấy kéo dài dai dẳng.

- ...

- Vẫn là bạn chứ, phải không ? - Nó lại cười, nhưng cười thật sự, không còn gượng nữa.

- Ừ, tất nhiên rồi. - Hoàng như vực dậy và vứt bỏ mọi muộn phiền lo âu. Cậu cũng khoe ra một nụ cười tỏa nắng. - Tao xin lỗi mày, vì cứ bắt mày phải có tình cảm với tao. - Hoàng có vẻ hơi ngại, tuy nhiên mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó khi Hoàng đưa tay giựt tóc nó, và hai đứa đuổi nhau chạy vòng vòng khắp sân trường. Vẫn như ngày xưa, khi hai đứa là bạn thân, không còn sự ngượng ngùng nữa, chỉ có sự thoải mái của hai đứa bạn thân thiết mà thôi.

Vào lúc 11h30 phút ngày 21 tháng 11, trên thế giới đã có một tình bạn được cứu vãn.

Trên đường đi bộ về, nó cầm lấy ngôi sao của Ron thật chặt. Sợi dây chuyền Hoàng định tặng nó, là một thứ đắt, lộng lẫy và đẹp. Nhưng nó không màng tới những thứ đó, vì đây là ngôi sao sẽ mãi dính chặt với nó, là ngôi sao may mắn và cũng là ngôi sao hy vọng. Dù cậu ấy không về, thì ít nhất đâu đó vẫn còn có những kỉ niệm.

3h chiều

- Alo ? - Chuông điện thoại của nó đột ngột vang lên. - Angela ?

- Ca à, cậu hẹn giùm tớ một cuộc hẹn với Thái được không ? Chiều nay, 6h tại nhà hàng Hải Âu nha. Cậu hứa rồi đó. - Angela nói bằng một chất giọng nũng nịu và dễ thương, có vẻ giọng cậu ấy giống với người Việt hơn rồi đấy nhỉ ?

- ... Ừm - Nó nói rồi cúp máy ngay. Sao cứ nghĩ tới việc Angela thích Thái là nó lại cảm thấy bực bội. Hay là... đúng như con Len nói nhỉ. Không ! Không đâu ! Không thể nào. Nó lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ kì quặc đó.

"Nè, chiều nay 6h cậu đến nhà hàng Hải Âu nha. ^^" Nó nhắn tin cho Thái.

"Để làm gì ?" Chưa đầy một phút sau, nó đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn và súc tích.

"Đến rồi biết." Nó đáp bằng một tin cũng súc tích không kém.

"Ừ." Và đây là tin nhắn súc tích nhất. Sau khi nhận được tin thì nó lao ngay lên giường, trùm chăn kín mít để tránh cái cảm giác bực bội mà nó đang nghĩ là "ghen" thấm vào đầu.

Trong lúc đó, Thái đinh ninh rằng nó hẹn gặp hắn nên vui hẳn lên, định bụng nói cho nó biết sự thật. Và dành cả chiều để suy nghĩ nên nói như thế nào, hay là mua quà nhỉ, chắc nó sẽ vui lắm.

Hắn mặc quần tây, áo sơ mi trắng xắn tay và đi vào nhà hàng với hai tay đút trong túi quần, làm cho mọi người trong nhà hàng đều phải ngoái nhìn, từ thực khách đến nhân viên phục vụ. Nhưng sao hắn không thấy người mình muốn gặp đâu cả, không nhẽ lại đi trễ hơn cả hắn, bây giờ là 6h10 rồi, con gái thường đến sớm lắm cơ mà.

- Hey, Lê Thái. - Một giọng nói vang lên, khá quen thuộc nhưng không phải từ người mà hắn mong gặp.

- Cậu làm gì ở đây, tôi không có thời gian đâu. - Thái lạnh lùng nói, chưa bao giờ cậu ưa cô gái này, không lẽ bám theo cậu đến đây sao ?

- Oh no no, tôi là người sẽ ăn với cậu hôm nay đấy. Ca không nói thế à ? - Angela cười nói.

- Ồ, vinh hạnh quá. - Thái nói, bàn tay đang cầm chiếc hộp màu đỏ đút vào lại trong áo. Thì ra... cô ấy gọi cậu đến để đi ăn với cô ta, thế mà cậu cứ tưởng... - Mặt hắn đanh lại, lạnh lùng nhưng rồi cũng ngồi xuống, có lẽ nên chọc quý cô này một chút nhỉ ?

- Cậu muốn ăn gì nào ? - Angela đẩy thực đơn qua và vẫy tay với cô phục vụ.

- Không cần, cho một ly vang trắng. - Hắn nói với cô phục vụ và làm cho cô đứng im mất vài giây.

- Ô, cậu chưa đủ tuổi đâu nhé, cho tôi một dĩa pasta.

- Thế, cho tôi được hỏi, cậu sao lại cần gặp tôi tới mức đi nhờ vả người khác vậy ? - Hắn mỉa mai.

- Nếu tôi tự mời, cậu có đi ?

- Không !

- Đó là lí do.

- Thật kém cỏi quá đấy. Thèm tình yêu của tôi đến thế cơ à ?

- Sẽ có ngày cậu yêu tôi thôi. - Angela tự tin đáp. Cô không tin người này không bao giờ xiêu lòng.

- Kiêu căng. Nhưng mà... trông cậu cũng được đấy chứ nhỉ ? - Thái nói và đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Angela, định bụng sẽ chọc ghẹo một chút rồi làm cho cô ta bẽ mặt giữa nhà hàng.

- Giờ cậu mới biết à ?! - Angela cười mỉm và đưa đôi tay ngọc ngà với vô số những vòng vàng áp lên bàn tay của hắn. Nhưng rồi... bất chợt cô khựng lại. - Ủa... Ca... - Angela tròn xoe mắt thốt lên nhỏ nhưng đủ để Thái nghe thấy. Hắn quay phắt đầu lại.

"Ủa, mình có nói cậu ấy đến đâu nhỉ ?" Angela nghĩ, cô vẫn chưa biết gì về Thái và nó, chỉ nghĩ hai người là bạn thân.

Mười lăm phút trước

Nó tung chăn, bật người dậy và cảm thấy khó chịu vô cùng, như có hàng trăm con kiến bò trên người vậy. Rồi chẳng suy nghĩ gì, theo cảm tính nó lao ra đường và đến nhà hàng...

... Và tất nhiên đã nhìn thấy đúng cái cảnh đừng nên thấy. Vừa bước chân vào nhà hàng thì cảnh tượng đó đã đập vào mắt nó rồi. Nó hốt hoảng, bối rối, bỗng nhiên ý thức rằng mình đang làm gì, đây là cuộc hẹn của Angela và Thái cơ mà, nó đến làm gì chứ, họ đang hạnh phúc và lãng mạn thế kia cơ mà. Bỗng nhiên một giọt nước trong vắt nhẹ tênh rơi xuống mà nó hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang khóc. Nó quay đầu lại và bỏ chạy. Dù không hiểu vì sao mình lại phải bỏ chạy, nó đâu có làm gì sai, những điều nó thấy cũng đâu có nghĩa lí gì vì nó có là gì của cậu ấy đâu, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy một cảm giác buồn không thể tả, lồng ngực như bị ai đó siết chặt, nước mắt tự rơi và nó cũng tự cắm đầu chạy. Hy vọng không ai chạy theo nó. À mà, hy vọng làm gì chứ, hắn chẳng thèm chạy theo nó đâu, nó có là gì đâu chứ, để mà hắn bận tâm, họ đang hạnh phúc lắm cơ mà.

Nhưng không, nó đã nhầm, nó cứ mãi cắm đầu chạy, chạy dù không thể thở nổi, nó không cho phép mình thở, thở được rồi cảm giác sẽ đau lắm.

Sau một hồi chạy và chạy, thể lực yếu không cho nó tiếp tục nữa. Nó dừng lại bên cầu và ngồi thụp xuống, cạnh một nhóm hòa ca đường phố. Thở hổn hển và bấu chặt lấy ngực áo, nó cảm thấy máu không được lưu thông, chợt nhớ đến những lời thầy Thể dục nói : "Khi mệt không được nằm hay ngồi, sẽ chết đấy." Nó vội vàng đứng dậy, để làn gió mát rượi từ dòng sông thổi vào mặt, xen qua những kẽ tóc và lau khô đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận cái dịu nhẹ của tiết trời, quên đi những gì vừa xảy ra, nó bình tâm lại. "Mình cư xử thật kì quặc. Họ làm gì thì có liên quan tới mình chứ." Nó nghĩ, thôi thì, coi như tập thể dục vậy.

Rầm ! Rầm !

Trời đột nhiên đổ sấm chớp, và một cơn mưa rào bất chợt kéo đến, từng giọt mưa len lỏi vào tâm hồn nó, làm ướt bộ đồ nó đang mặc, nhưng không sao cả, nó luôn thích đứng dưới mưa thế này, dù hôm sau sẽ bị cảm lạnh. Nó dang hai tay ra đón lấy từng giọt mưa nặng hạt rơi vào mặt, bắn vào đôi mắt đỏ lòe vì khóc, để mưa rửa sạch những lo âu suy nghĩ...

Nó đang thấy mát mẻ thì tự nhiên thấy... nong nóng. Giật mình quay phắt lại. Nó trợn to mắt khi thấy hắn đang đứng đó, nhẹ nhàng luồn hai tay qua eo nó và siết chặt. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mưa làm những sợi tóc dính vào da đầu, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cũng nhẹp nước, làm cho nó trở nên... xuyên thấu. Nó vùng ra dù cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn lấy một chiếc áo mưa tiện dụng choàng lên mái tóc ướt của nó.

- Tôi... tôi xin lỗi. - Hắn thấy nó vùng ra liền cúi đầu xuống. Những giọt mồ hôi nhỏ thành giọt trên mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đang cúi đầu, trông như một chú mèo con tội nghiệp.

- Sao lại xin lỗi ?! - Nó ân cần hỏi.

- Tôi... không phải... chỉ là giỡn với cô ta thôi.

- Có vẻ cậu có thói quen trêu đùa phụ nữ nhỉ ? Chắc là cậu ôm cũng để trêu đùa tôi thôi phải không ? Tôi có là gì của cậu đâu mà phải xin lỗi. Quay lại với cô ấy đi. - Nó mỉa mai, không thèm quan tâm nhẹ nhàng nữa sau khi nghe được những lời đó. Sao hắn có thể trêu đùa với người khác như vậy ??

- Thế sao lại chạy đi ? Cậu nói không là gì của tôi cơ mà ? - Hắn ngước lên và nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.

- Ơ... tôi muốn ra sông hóng mát. Chạy để... giảm mỡ. - Nó bịa ra một câu rõ chẳng thuyết phục và chỉ tay vào cái eo thon thả của mình, nó không có mỡ =="

- Ngốc, cậu làm gì có mỡ. - Hắn nói và lò mò đặt tay lên eo nó để... sờ.

- Biến thái. BỎ RAAA !! - Nó đánh vào tay hắn và gắt lên. Ai cho đụng vào eo nó chứ, chưa ai được đụng vô đâu đấy, trừ Ron. Chiếc áo mưa đã rơi xuống đất. Có lẽ hơi kì lạ khi hai đứa đứng dưới mưa cãi nhau thế này =="

"Làm gì mà căng, hồi nhỏ còn ôm nhau ngủ cơ mà !!" Trong lúc đó, tên biến 'Thái' nghĩ thầm.

- Thôi mà... đừng có giận. - Hắn không sờ được eo thì sang nhéo má nó.

- Có quyền gì mà giận. - Nó phụng phịu.

- Chắc không, tôi hứa không làm vậy nữa đâu. - Thái dần kéo nó vào lòng nhưng nó lại vùng ra.

- Tôi nói rồi, tôi không là gì của cậu cả.

- Thế làm bạn gái nhé, chịu không ??

- Không !!

Nó nói vậy thôi, nhưng lại để hắn ôm vào lòng, Thái vuốt nhẹ lên mái tóc dài dù đang đẫm nước của nó, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Nó đứng im, hai tay ghì chặt vào ngực áo hắn, áp má vào lòng. Bỗng nó thấy ngôi sao sáng lên một cách kì lạ, nó trân trân nhìn vào ngôi sao trên cổ, và đẩy Thái ra.

- Không... không được đâu, tôi đã hứa với một người... - Nó nghĩ về Ron, nó đã sai khi nhận lời Hoàng, và giờ nó không muốn cả Thái nữa... nó sẽ đợi Ron về.

- Hahahahahahaha...

- Cậu... cậu cười cái gì ??! - Nó tức tối và ngượng khi tự dưng hắn lăn ra cười.

- Không có gì, rồi cậu sẽ hiểu thôi, vậy thì... làm bạn gái 'hờ' của tôi nhé ? - Hắn cười ấm áp. Vừa rồi hắn lăn ra cười vì quá vui khi nó 'chịu' chờ hắn lâu như vậy. Vài ngày nữa, khi nào nó thực sự là của hắn, một lần nữa, hắn sẽ nói ra tất cả.

- Ơ...

- Không 'ơ' gì cả, tôi đưa cậu về. - Nói rồi, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, nắm thật chặt như sợ sẽ lạc mất đâu đó trên đường về.

- Á... - Nó kêu lên vì thấy chân đau đột ngột khi bị hắn kéo đi, nó khựng lại và ngồi bệt xuống xem xét chân mình. Nó tá hỏa khi thấy bàn chân bị cứa đến rướm cả máu vì cổ đôi giày bata va chạm mạnh khi chạy. Hắn nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi quần một miếng băng keo cá nhân.

- Ơ... cậu luôn mang theo băng cá nhân à ?

- Ừ, vì con trai hay chơi bóng đá, dễ bị thương nên lúc nào cũng đem cả. Lên đi, tôi cõng cậu về. - Hắn đưa ra tấm lưng chắc chắn về phía nó.

- Không, không cần đâu, tôi tự đi được. - Nó từ chối, lắc đầu cương quyết và gắng đứng dậy. Nhưng không được, nó đau rát và bị buộc phải ngồi bịch xuống một lần nữa. Thấy vậy, hắn cầm lấy hai tay nó, quàng qua cổ mình và xốc nó lên.

- Cậu mà buông tay thì chết nhé. Ăn gì mà nặng thế ?!

- Cái gì hả, tôi mà nặng á. - Nó bực mình đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng chợt nhớ ra là hắn đang phải cõng mình về nên thôi không đánh nữa.

Thái cười, đỏ mặt vì sao mà nó gần cậu quá, nó có cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh không nhỉ, cậu nghĩ đến chiếc hộp đỏ trong túi, chờ đến ngày nó được đeo trên người của cô gái mà hắn dành tặng món quà này.

Hai con người, cùng nhau đi dưới mưa... chàng trai dịu dàng cõng lấy cô gái xinh đẹp, cơn mưa tầm tã ban nãy đã trở nên dịu nhẹ, chỉ còn những hạt mưa phùn phất phơ bay trong làn gió mát rượi, họ luôn cười nói, trông thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng mà, hạnh phúc đó liệu có kéo dài mãi không ? Hay sẽ lụi tàn... vào một ngày mưa.

Lời của tác giả

Cho au lảm nhảm tí ^^

Mấy tình iu thấy au có chăm up chap hong nà ^^, chap này có đã mắt các bạn không vậy ^^

Đọc và cho au xin ý kiến nhaa =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro