Chap 12 : VĂN NGHỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng các bạn đến với lễ kỉ niệm ngày 20 - 11 do trường trung học phổ thông Hạ Thiên tổ chức ! Sau đây sẽ là...

Đám dân tình phía dưới mắt chớp chớp đầy chờ đợi được xem tiết mục đầu tiên, vì nghe theo tin bên lề thì hot boy Bảo Hy (anh nó) sẽ biểu diễn đầu tiên.

- ... đôi lời của thầy hiệu trưởng nhân ngày đặc biệt này. - Giọng ông MC hùng dũng vang lên. Ông này nhìn mặt ngô ngố, hài hài, giọng tếu tếu năm nào cũng dẫn chương trình một cách vô cùng... lãng xẹt, làm đám con gái bên dưới thở dài đầy thất vọng.

Thầy hiệu trưởng oai phong lẫm liệt bước lên sân khấu, cả trường nhìn nhau đầy ngao ngán. Chả là, dù nhà trường có tổ chức buổi lễ hay sự kiện đặc biệt nào, thì cậu nó luôn góp mặt bằng bài diễn văn chán ngắt kéo dài cả nửa tiếng, đã thế năm nào cũng y một bài, chả thèm soạn bài mới. Nghe nhiều đến mức lũ học trò thấm dần vào tai và thuộc luôn.

- E hèm ! E hèm ! Chào mừng tất cả các học sinh và giáo viên của trường Hạ Thiên tụ họp trong buổi lễ đặc biệt này, nhằm kỉ niệm ngày 20 - 11. Như các em đã biết... - Thầy hiệu trưởng nói bằng giọng vô cùng diễn cảm và xúc động.

- ... Ngày 20 - 11 là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với nhân dân nước Việt Nam, là ngày để tôn vinh những cống hiến và những nỗ lực to lớn của các thầy cô trong việc dạy dỗ các em học sinh nên người... - Đám học sinh nhí nhố bên dưới đồng thanh đọc to lên tiếp lời ông. Làm thầy hiệu trưởng có vẻ xúc động vô bờ bến vì đám học trò nhỏ yêu thương đã ghi sâu những lời dạy của thầy. Sau một hồi lấy khăn tay ra xì mũi, thầy lại tiếp tục với bài diễn văn 8 trang giấy.

...

Nó hồi hộp đứng cùng mấy đứa bạn sau cánh gà, hết bài diễn văn này, rồi tiết mục của anh nó nữa thôi, là sẽ tới nó. Rồi xong tiết mục của nó rồi, lát sau lại phải cùng hắn thi cặp đôi thanh lịch. Ôi thật khổ thân cho cái số của nó !

- Ca, bình tĩnh đi mày, đừng sợ. - Nhỏ Thảo lên tiếng trấn an nó, nhỏ với nhỏ Len là liên đội trưởng và liên đội phó của trường nên có nhiệm vụ điều khiển bên trong cánh gà, nên giờ tụi nó mới đứng cùng nó. Híc, làm gì có ai sắp biểu diễn trước mấy ngàn người mà lại không run cơ chứ.

- Haizzzzz... mày sợ thế này thì lát làm sao đem giải về cho lớp hả ? - Nhỏ Len nói.

Bây giờ nó bắt đầu để ý xung quanh, trong cánh gà cũng có nhiều đứa đang chuẩn bị cho tiết mục, có cô bí thư đoàn và các thầy cô âm nhạc, mĩ thuật, thầy phụ trách điều chỉnh âm thanh...

Nó đang rất cần, rất cần gặp một người. A, kia rồi, người đó đang đi đến phía nó.

- Ca à, con thi tốt nhé ! - Mẹ nó nở nụ cười nhân hậu. Hôm nay trông mẹ rất đẹp. - Mẹ vừa gặp anh hai rồi, gớm, hai đứa chúng bay giống nhau thật, đứng chờ tới tiết mục của mình mà cứ run như cầy sấy.

Mẹ nó tên Hạ, như đã giới thiệu, là giáo viên dạy văn của trường. Dù mẹ đã bốn mươi tuổi rồi mà vẫn vô cùng trẻ đẹp. Bố nó suốt ngày cằn nhằn bảo mẹ đừng đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Cũng tại nhà nó rất giàu có và thuộc dạng quyền quý, nhưng mẹ nó luôn thích dạy văn. Đó là ước mơ từ nhỏ của mẹ, nên bố đành phải chiều thôi.

- Dạ, con biết rồi. - Nó mỉm cười hạnh phúc với mẹ, lúc nào mẹ cũng như nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho nó, làm nó yên tâm hơn. Nếu nó đau đầu, thì mẹ chính là aspirin, còn nếu nó cảm sốt, mẹ nó sẽ là paradol.

Sau đó cô bí thư đoàn đến bàn với mẹ về việc gì đó, rồi kéo mẹ đi mất. Nó lại dáo dác tìm Thái, không biết vết thương của hắn đã đỡ chưa.

- Cậu đang tìm ai vậy ? - Một giọng nói vang lên sau lưng, làm nó giật mình, quay phắt lại. Thì ra là hắn, đang đứng sát sườn nó với một nụ cười nham hiểm. Mặt hắn cũng đã hết đỏ, chỉ còn vết thương nhỏ trên má, chắc đứng trên sân khấu sẽ không ai thấy đâu nhỉ ?

- Thôi hai người nói chuyện đi, chúng tớ đi đây. - Len nói và kéo nhỏ Thảo đi, trước khi đi không quên nháy mắt với nó. Ý gì đây chứ ?

- Sắp tới tiết mục của cậu rồi nhỉ ? Ráng mà giữ giọng để còn hát với tôi nghe chưa ? - Hắn cười toe khoe cái răng khểnh nhỏ, nhìn đáng yêu dễ sợ. - Nè, làm gì mà ngẩn người ra thế ? - Hắn không thấy nó nói gì, quơ quơ bàn tay trước mặt nó làm nó sực tỉnh.

Híc, lần đầu tiên trong đời, nó ngẩn người vì trai đẹp, thật mất hình tượng.

- À... Ừm... Không có gì. - Nó vội quay lưng lại với hắn, vì nó biết mặt mình đang đỏ lên, để hắn biết thì xấu hổ lắm.

- ... - Hắn không nói gì nữa.

Nó cũng im lặng. Nhưng bỗng nó cảm thấy có một làn hơi ấm từ đằng sau. Hắn đưa hai tay ôm vòng lấy eo nó, đầu gục trên bờ vai trắng nõn của nó, nhưng vẫn hoàn toàn im lặng.

- Cậu... làm...

- Chỉ một lúc thôi. Hãy để như thế... một lúc thôi. - Hắn ngắt lời nó, giọng như nài nỉ.

Mặt nó đã đỏ giờ lại càng đỏ. Vòng tay của hắn siết chặt quanh eo nó, khiến nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nó thấy vô cùng ấm áp nên thực ra, nó chẳng muốn hắn buông ra đâu, nó muốn cứ như thế này mãi cơ... không phải chỉ là một lúc...

Ấm quá !

- Nhưng Thái à, mọi người nhìn thấy đấy. - Nó bỗng sực nhớ ra, tụi nó đang đứng sau cánh gà cơ mà. Nhưng mà điều khiến nó ngạc nhiên là, giọng của nó đối với hắn đã mềm mại, dịu dàng hơn hẳn.

- Cậu nhìn đi, có còn ai đâu ?

Nó nhìn quanh, đúng là không còn ai nữa, các thầy cô chắc đã ra ngoài, đám học sinh thì rủ nhau ra xem văn nghệ từ khi nãy. Vậy có nghĩa là tiết mục của anh nó đã bắt đầu rồi.

Ba phút trôi qua...

Có tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Ngay khi anh hai nó bước vào, người đẫm mồ hôi vì tiết mục nhảy hiện đại thì Thái lập tức buông nó ra, vì sau đó còn có thêm vài người nữa đi vào. Nhưng ổng đã kịp nhận ra sự khác thường và buông một câu :

- Tình cảm ghê nha. Tới tiết mục của em anh rồi đó, cố lên. - Anh nó giơ hai tay và làm động tác kiểu ăn mừng chiến thắng làm nó bật cười.

- Và tiếp theo đây... là tiết mục của em Lam An Chi, lớp 11A1.

- Làm tốt nha. - Thái xoa đầu nó. Lạ là nó thấy tự tin hơn hẳn, không còn chút hồi hộp nào nữa. Nó cầm cây đàn guitar và bình tĩnh bước ra.

Nó có thể nghe thấy mọi người đang hú hét tên nó.

- Lam Ca !!

- Lam Ca !! Bis bis

- Lam Ca !! Hú hú !!

Nó cười, thực sự thì cái tên "Lam Ca" đã gắng liền với nó, đã quá thân thuộc rồi, bởi cả thầy cô cũng gọi nó là Ca, ai cũng gọi nó là Ca, bây giờ nếu mọi người gọi nó là An Chi, có khi nó còn không biết là họ gọi mình ấy chứ.

Sân khấu tối thui, tới khi nó ngồi lên chiếc ghế mây và đưa ngón tay thon dài lên dây đàn, tạo ra những âm thanh đầu tiên thì một ánh đèn soi vào nó. Đó là một cảnh tượng vô cùng đẹp. Mọi người đều im lặng thưởng thức từng giai điệu, từng lời ca, để bài hát nhẹ nhàng thấm sâu vào trong tâm hồn.

I remember tears streaming down your face
When I said, "I'll never let you go"
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, "Don't leave me here alone"
But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound

Don't you dare look out your window darling
Everything's on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold on to this lullaby
Even when the music's gone

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound

Just close your eyes
You'll be alright
Come morning light,
You and I'll be safe and sound...

                        - Safe and sound - (Taylor Swift)

Ngón tay nó nhịp nhàng chuyển động theo giai điệu, tâm hồn nó như nhập vào bài hát, để hát với cảm xúc và cả trái tim. Khi bài hát kết thúc, cả sân trường tràn ngập trong tiếng vỗ tay rào rào, mọi người đều vô cùng phấn khích và cổ vũ cho nó. Nó cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành tiết mục của mình một cách hoàn hảo.

- Chúng tớ yêu cậu !

- Tập thể lớp 11A1 yêu cậu.

- Trường Hạ Thiên yêu cậu.

Trước khi vào trong, nó còn kịp nghe được những tiếng hét dành cho nó. Tự nhiên nó cảm thấy hạnh phúc vì có bạn bè luôn bên cạnh.

Khi nó vào trong, anh hai nó và nhỏ Len đã nhào tới ôm chầm lấy nó, hỏi thăm rối rít.

- Ca à, mày làm tốt lắm, tao tự hào vì mày đấy. - Nhỏ Len xúc động nói.

- Em gái anh hát thật là hay.

Sao mấy người này làm quá lên thế nhỉ ? Chắc vì giọng nó cảm xúc quá. Nó đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Thái đứng đó.

- Làm tốt lắm. - Thái nở nụ cười hiền dịu, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy ở cậu, còn đẹp hơn cả khi hắn khoe răng khểnh. Lúc trước, Ron vẫn hay cười với nó như vậy. 

Nó vô thức đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào khóe miệng hắn, khẽ thốt lên :

- Ron...

Nhưng rồi nó kịp nhận ra ngay mình đang làm gì, vội thả tay xuống, vẻ mặt thất vọng và buồn bã.

- Tớ xin lỗi.

Riêng Thái, cậu cảm thấy rất vui, vì sau những lời mà Hoàng nói với cậu, cậu đã vô cùng sợ hãi và nghĩ rằng "Biết đâu Ca không còn nhớ tới mình nữa... đúng vậy, mình chỉ ở bên cô ấy ba năm, còn Hoàng, cậu ta đã hy sinh quá lớn...", Thái sợ mất nó, sợ vô cùng, chỉ muốn giữ chặt nó trong vòng tay và không cho nó rời xa cậu nữa.

Nhưng giờ, chắc chắn nó vẫn còn yêu cậu. Thái mỉm cười hạnh phúc và bắt gặp anh Hy đang nháy mắt với cậu.

- Tớ ra nhà vệ sinh một lát. - Nó cúi gằm mặt xuống và bước ra khỏi nơi đó, nó đi mãi, đi mãi cho tới một gốc cây phượng ở rất xa sân khấu, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi lã chã dọc đường đi.

Nó ngồi thu lu dưới tán cây mát rượi, lấy tay che miệng và khóc không thành tiếng. Nó không hiểu tại sao nước mắt nó lại rơi nhiều thế, và lại vào lúc này, nó mơ hồ không biết mình khóc vì cái gì, và sao tim lại đau đến vậy. Nhưng chỉ có thể là một lí do duy nhất : Nó nhớ Ron !

- Cậu sẽ về chứ ?

- Tất nhiên rồi !

- Hứa với tớ đi.

- Ừhm... tớ hứa.

Những giọng nói bắt đầu vang lên trong đầu nó, cùng hình ảnh một cô bé và một cậu bé đang ngoắc tay với nhau.

- Ron à, dù cậu không trở về, tớ sẽ vẫn luôn đợi cậu.

Đó là hình ảnh ngày trước khi Ron đi, khi cậu thông báo với nó về việc đi Mĩ. Ron thật tệ ! Đã nói vậy nhưng lại không về. Đã mười năm mòn mỏi chờ đợi.

Rồi những dòng kí ức nhạt nhòa trở nên hỗn độn, rối rắm trong tâm trí nó, sau đó dần biến mất.

Nước mắt vẫn cứ lăn dài...

Nhưng người vẫn chẳng về...

Sau nửa tiếng khóc lóc thê thảm, nó quay về với một bộ mặt kinh hoàng. Vừa nhìn thấy nó, cô bí thư đoàn đã hét lên kinh hãi :

- Á ôi mẹ ơi MA !! Trời đất, Ca, em làm gì mà ra nông nỗi này hả.

Mọi người bắt đầu xúm lại. Vừa nhìn thấy nó, Len đã lôi nó ra chỗ khác.

- Ca à, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được khóc nữa, mày đã hứa với tao rồi, nhớ không ? - Len nhìn nó, vừa đau lòng, vừa tức giận nói. Làm sao không đau lòng được, khi bao lần Len thấy nó thức khuya mà khóc, còn có lần nó thẫn thờ khóc bên cửa sổ, vào những ngày mưa.

- Len, chỉ tại vừa nãy, tao đột nhiên nhớ đến cậu ấy.

- Không được nhớ đến nữa, nghe chưa ? - Nói rồi, Len đẩy nó xuống chiếc ghế gần đó, lôi ra một ít đồ trang điểm và trang điểm cho nó, che đi gương mặt xinh đẹp nhưng sưng húp vì khóc. - Cũng may mà tao đem theo để đề phòng.

- Có chuyện gì với em gái của anh vậy ? - Anh nó hốt hoảng chạy đến, trông vô cùng lo lắng. - Anh vừa nghe cô tổng phụ trách nói em có chuyện.

- Nó vừa khóc đến sưng cả mắt đấy anh ạ.

- CÁI GÌ CƠ ?? THẰNG NÀO LÀM EM TAO KHÓC, TAO GIẾT, THẰNG NÀO ?? - Mắt anh nó rực lửa, thực sự tức giận.

- Không, nó khóc vì lại nhớ tới cái tên hồi nhỏ.

- Chậc. Cái thằng Thái này. - Hy lầm bầm, nhưng thật không may là Len đã nhìn thấy.

- Thôi anh hai à, em có sao đâu, Len nó cứ làm quá lên.

- Cái gì ? Tao đã nói bớt lại rồi đó, mắt mày sưng chù vù lên luôn đó chứ.

- Ê ê, có chuyện gì vậy ? - Lần này là Thái bước đến, nó bất giác đỏ mặt.

- Không có gì. - Len và anh Hy đồng thanh. Mặt anh hai nó vẫn còn vô cùng hậm hực.

- ??? - Mặt hắn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng sau đó thì lập tức "phán" một câu xanh rờn :

- Mới đi vệ sinh xong ? À, bị tào tháo rượt chứ gì ? Haha không cần phải ngại. - Hắn cười nham nhở.

- NÍN !! ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ !! - Nó đột nhiên tức giận, quăng thẳng hộp phấn vào mặt hắn.

- Á, con quỷ, hộp phấn tao mới mua, mày quăng đồng hồ chưa đã hả, đồ phá của. - Nhỏ Len bất bình hét lên sau khi hộp phấn đập thẳng vào mặt hắn rồi rơi xuống đất.

- Ớ... cậu... - Hắn thốt không nên lời, đáng đời, đã buồn rồi, còn cố chọc tức nó.

- E hèm, vậy là tiết mục rap... ờ... rất hay... của em Hoàng Nam lớp 11A1 đã kết thúc...

A, thằng Nam biểu diễn xong rồi, nó đang đi vào. Thực ra là tiết mục vừa rồi của nó chói tai kinh khủng, nhưng nghe bảo là vui cực, sân trường nhộn nhịp hẳn lên, còn thầy cô thì cứ gọi là... hãi hùng, phải bịt cả tai lại. Nam đi vào thì vẫy tay ríu rít với tụi nó.

- Ê Ca, Thái. Thi tốt mang giải về cho 11A1 nhá.

- ... Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được đến với phần được chờ đợi nhất của ngày hôm nay : CUỘC THI HỌC SINH THANH LỊCH !!! - Ông MC gào lên, và kèm theo đó là những tiếng gào phấn khích của khán giả bên dưới. Vậy là sắp thi rồi. Nó thở dài đầy lo lắng. Ngước nhìn Thái, cậu ta trông có vẻ hơi hồi hộp nhưng lại tự hít vào, thở ra để trấn an mình.

Sao đầu óc nó cứ mải nghĩ đến cái ôm lúc nãy, và cả nụ cười đó nữa.

Haizzz, phải tập trung vào thi thôi.

- Đầu tiên, các cặp thí sinh sẽ thể hiện mình trong những tiết mục hát song ca. Và sau đây sẽ là... cặp thí sinh mang số báo danh 01, Đặng Phước An và Nguyễn Phương Vi lớp 11B3 !!

Nó trông thấy thằng An và Vi đủng đỉnh bước ra, nó với hắn mang số báo dang 02, vậy là gần tới rồi. Nó lo lắng liếc nhìn đồng hồ.

- Cậu sao thế, có tôi thì không cần phải sợ ! - Hắn lại xoa đầu và nở nụ cười hiền từ với nó. Tự nhiên trong lòng nó trào dâng cảm giác tội lỗi vì đã tát hắn, lại còn quăng hộp phấn vào mặt hắn nữa chứ. Để giờ hắn phải biểu diễn với cái mặt thảm hại như vầy.

- Ưhmm... chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi, có đau lắm không ? - Nó ngước lên nhìn hắn bằng gương mặt ngơ ngác vô tội và ánh mắt lo lắng.

- Haizzz... cậu quá đáng thật, chỉ trong 2h đồng hồ mà tôi đã bị cậu hành hạ đến vậy, sau này nếu ở với nhau lâu hơn thì phải làm sao đây ? - Hắn nhếch mép nở nụ cười bí hiểm.

- Không phải lo đâu, chúng ta sẽ không ở với nhau lâu đâu Thái ạ, và chỉ cần nhớ cách xa tớ 5 mét, không chọc tức tôi là okieee !! - Nó nháy mắt.

- Cái gì ?! 5 mét á, xa cậu vậy sao tôi chịu nổi ? - Hắn nói và ngày càng xích lại gần nó.

Nó giật mình, mặt lại đỏ bừng lên, chắc giờ trông nó như con ngốc vậy.

- Haha... ngốc ạ, nhìn mặt cậu dễ thương thật ! - Hắn nói và lấy tay búng vào trán nó.

- Êh êh, người ta xong rồi kìa, nhanh lên, cậu ra trước đi. - Nó níu lấy áo hắn vẻ lo lắng rồi đẩy hắn ra trước.

- Sau đây sẽ là màn biểu diễn của cặp thí sinh mang số báo danh 02, Lê Thái và Lam An Chi lớp 11A1. - Lời của ông MC bị nhấn chìm trong cơn bão la hét bên dưới.

- Lê Thái ! Lam Ca ! Lê Thái ! Lam Ca ! Lê Thái ! Lam Ca ! Lê Thái ! Lam Ca !!!!!!!...

- Hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú... - Đám đông như vỡ òa khi thấy hắn bước ra cùng cây đàn guitar, và theo sau là nó.

- Xin chào toàn thể các bạn học sinh và các thầy cô giáo trường Hạ Thiên, mình tên là Lam An Chi, đến từ lớp 11A1. - Nó đưa micrô lên và nói, rồi bật cười nhẹ khi thấy đám dân lớp nó nhí nhố ở dưới, tranh nhau cầm tama băng rôn cổ vũ với dòng chữ "Lam Ca cố lên !! Lê Thái cố lên !!", nhưng hình như nụ cười của nó đã làm cả trường chết đứng, kể cả các bạn nữ nữa.

- Còn mình là Lê Thái, lớp 11A1, sau đây tụi mình xin được trình bày ca khúc "Everything has changed". - Hắn tiếp lời nó và nói bằng chất giọng trầm ấm, khá tự tin. Đám đông bên dưới lại được dịp đổ nghiêng đổ ngửa một lần nữa.

Ánh đèn phụt tắt, để lại một thứ ánh sáng mờ ảo trên sân khấu, điệu nhạc du dương vang lên. Nó bắt đầu cất giọng hát nhẹ nhàng...

All I knew this morning when I woke

Is I know something now, know something now I didn't before

And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles

And your smile in the back of my mind making me feel right

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you know you know you

Cause all I know is we said hello

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name, everything has changed

All I know is you held the door

You'll be mine and i'll be yours

All I know since yesterday is everything has changed

And all my walls stood tall painted blue

But i'll take them down, take them down and open up the door for you

And all I feel in my stomach is butterflies the beautiful kind

Making up for lost time, taking flight, making me feel right

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you know you know you

Cause all I know is we said hello

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name, everything has changed

All I know is you held the door

You'll be mine and i'll be yours

All I know since yesterday is everything has changed

Come back and tell me why

I'm feeling like i've missed you all this time

And meet me there tonight

And let me know that it's not all in my mind

I just want to know you better know you better know you better now

I just want to know you know you know you

Cause all I know is we said hello

And your eyes look like coming home

All I know is a simple name, everything has changed

All I know is you held the door

You'll be mine and i'll be yours

All I know since yesterday is everything has changed

All I know is we said hello

So dust off your highest hopes

All I know is pouring rain

And everything has changed

All I know is a newfound brightness

All my days, i'll know your face

All I know since yesterday is everything has changed

                        - Everything has changed - (Taylor Swift ft. Ed Sheeran)

Lúc kết thúc phần hát của mình, nó nhìn sang hắn ngồi trên chiếc ghế đánh cây đàn và hát, phải nói trông hắn vô cùng đẹp trai và thu hút, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người khác vậy. Và nhìn hắn hát, sao nó thấy giống Ron quá. Tự nhiên sống mũi lại cay cay.

Khi nó và hắn cùng hát, nó mới thấy giọng hai đứa hòa quyện đến chừng nào. Cả sân trường tưởng chừng như không còn một hơi thở, mọi ánh mắt đều chăm chú vào hai con người đang hát trên sân khấu mà như một bức tranh thơ mộng. Đến câu hát cuối cùng, mọi người vỡ òa trong xúc động, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, những lời hoan hô nồng nhiệt và cả những tiếng hét phấn khích nữa. Nó đi vào mà còn cố ngoái lại nhìn xem đám lớp nó đâu rồi. Nhưng chỉ kịp thấy cái mặt tí ta tí tởn của thằng Phong với cái miệng há to hết cỡ để gào rú.

- Cậu hát hay lắm ! - Hắn vừa vào trong đã buông một câu nhưng không nhìn nó, chỉ thấy mặt ngoảnh đi chỗ khác. (Chắc cậu chàng đang ngượng đây mà =]])

- Cảm ơn, cậu hát như vịt đực í. - Nó đáp, nhưng thực ra, nó thấy giọng hắn rất hay và truyền cảm. Nó ghen tị nên nói thế thôi =="

Hắn cốc đầu nó đúng lúc giọng ông MC lại vang lên :

- Vâng, một màn biểu diễn rất ấn tượng đến từ hai thành viên lớp 11A1, chỉ ít phút nữa

Chưa hết phần thi đâu ạ, còn có phần thi đối đáp nữa cơ ==", sau khi các màn biểu diễn kết thúc thì từng cặp sẽ phải thi vấn đáp. Nó và hắn ngồi cãi nhau chờ cho đến lúc thi, phần này có cần ôn gì đâu, cứ để tự nhiên thôi !

Hơn nửa tiếng sau, phần biểu diễn của các cặp cũng đã kết thúc. Nó hồi hộp chờ đợi cặp mang số báo danh 01 bước vào. Híc, chỉ trong một ngày thôi mà nó phải trải qua cảm giác lo sợ đến bốn lần (tính thêm phần chờ kết quả lát nữa nữa ạ !).

- Phần thi vấn đáp tiếp theo... xin mời cặp thí sinh mang số báo danh 02 !

Nó lại bước ra, lần này trước mặt nó có kê một chiếc bàn dài, trải khăn màu đỏ, và ngự trên chiếc bàn đó là cô Thủy và cô Hạnh dạy âm nhạc, cô Cẩm dạy Văn, thầy hiệu trưởng và cô bí thư đoàn.

Nó lo sợ dõi theo từng hành động của cô Hạnh, cô từ từ cầm chiếc micrô lên, khóe miệng cô từ từ nhếch ra, rồi cô nói dõng dạc :

- Cô hỏi Ca trước nhé, chỉ còn hơn một năm nữa thôi là em sẽ xa rời mái trường này, xa rời thầy cô và bạn bè và chuẩn bị hành trang bước vào cánh cổng đại học, hãy cho cô biết suy nghĩ của em về tình bạn và tình bạn mà em đã có được ở nơi này.

- Thưa cô, em xin trả lời câu hỏi của mình. - Sau 5s suy nghĩ, nó cất giọng nói - Các bạn à, tuy rằng, tình cảm bạn bè không thiêng liêng, cao cả bằng tình cảm gia đình, không nồng nàn, mãnh liệt như tình yêu, nhưng ai cũng cần có một tình bạn chân thành để có thể cùng nhau chia sẽ bao niềm vui và nỗi buồn. Có thể nói tình bạn đã tiếp thêm cho chúng ta nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, những tình bạn thời học sinh là những tình cảm hồn nhiên, trong sáng và vô cùng đẹp.

Có khi nào ngồi buồn, bạn tự hỏi mình tình bạn là gì chưa ? Tình bạn tiếng anh là friendship. Nếu dịch sát nghĩa từ tiếng Anh, theo như tôi hiểu, là con thuyền của tình bạn. Mỗi chiếc thuyền lớn là một sự gắn kết của biết bao mảnh ghép nhỏ bé. Nếu có người từng ví tình yêu như những chuyến tàu, sẽ đi ngang qua cuộc đời ta hoặc đưa ta đi đến những chặng dừng khác nhau… thì tình bạn chân thành sâu sắc sẽ như những chiếc thuyền vững chắc, cùng ta vượt qua tất cả bão tố, sóng gió của cuộc đời… Luôn luôn thầm lặng và bền bỉ... Như vậy, một tình bạn sẽ chẳng thể bền vững nếu như thiếu đi những chia sẻ, đồng cảm và hiểu nhau… cũng như một chiếc thuyền không thể đối mặt với phong ba, bão táp nếu thiếu đi bất kỳ một mảnh ghép nào, dù là một mảnh ghép rất nhỏ.

Người bạn là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó, là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại, làm cho bạn tin rằng thế giới này thật tốt đẹp, và có thể người đó đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng “Thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra”. Người bạn ấy có thể giúp bạn vượt qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí hay những lúc khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn sẽ không còn những ngày tháng cô đơn, tẻ nhạt mà sẽ luôn tươi cười, sống một cuộc sống đầy hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay bè bạn. Nếu tôi có một ngôi sau cho mỗi lần bạn khiến tôi cười, tôi sẽ có cả bầu trời đêm trong lòng bàn tay. Hãy luôn trân trọng tình bạn mà bạn đang có.

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại và không thể quên được.

Từ khi trở thành học sinh của ngôi trường này, tôi đã luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì học tập trong một tập thể đoàn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đối với tôi, họ luôn là những người bạn thân thiết nhất, những người cùng sẻ chia mọi vui buồn, hay chỉ đơn giản như cùng bày trò quậy phá, đùa vui, nghịch ngợm. Sau này, tôi chắc chắn dù có đi đâu, về đâu, tôi sẽ luôn nhớ đến họ, như nhớ đến một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi yêu 11A1 !!

Khi nó vừa dứt lời, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó, và càng chảy nhiều hơn khi nó nhìn thấy những người bạn đang cổ vũ cho nó hết mình. Mọi người đều xúc động, nhưng lớp 11A1 không ít đứa đã khóc. Mỗi câu nó nói là từng kỉ niệm ùa về trong nó, những lần cùng nhau bày trò quậy phá, trét mắt mèo lên ghế giáo viên, hãy những lần động viên nhau mỗi khi trong lớp có đứa gặp chuyện buồn, tụi nó cùng nhau khóc, cùng nhau cười, bạn bè vốn dĩ không phải không bằng tình yêu, mà còn cao cả hơn nhiều. Bởi khi bạn đau vì tình yêu, người ở bên bạn là bạn bè.

Nó đứng lặng người đi và không nghe thấy câu hỏi dành cho hắn, cũng không nghe câu trả lời, nhưng có vẻ hắn làm rất tốt, chỉ nghe loáng thoáng lời cô Thủy "Thầy cô là chuyến đò đưa học sinh... ", nó cảm thấy tai mình ù đi, chỉ nhìn chăm chú vào đám bạn bên dưới, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc và thân thương, nhớ lại từng kỉ niệm. Lòng nó chợt tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình : một năm nữa, chia tay nhau rồi, thì sẽ ra sao ?

Có chắc là còn có thể gặp nhau, cùng nhau cười đùa thật vui vẻ ?

Không, có thể tình bạn vẫn còn đó, nhưng rồi theo thời gian, nó sẽ nhạt dần...

Làm sao có thể gặp nhau và cùng xì xụp tô mì tôm nóng hổi trên căn tin ?

Làm sao cùng nhau bày trò chọc phá thầy cô ?

Một ngày nào đó, những người bạn tưởng chừng như rất thân, sẽ đi qua nhau như người xa lạ.

Thật kì diệu khi những người xa lạ gặp và trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng cũng thật đau lòng khi những người bạn từng-rất-thân trở nên xa lạ.

Sau đó, nó cứ ở trong tình trạng thất thần, trầm ngâm suy nghĩ, vào trong rồi, mọi người hỏi gì nó cũng chỉ im lặng, tự nhiên cứ thấy buồn buồn. Sau một lúc nghỉ ngơi, để ban giám khảo thảo luận, những chiếc thùng kín được các cô bưng đến từng lớp và bỏ phiếu. Nó cảm thấy hồi hộp. Hôm nay, nó thực sự rất muốn giành giải, để mọi người được tự hào về nó, để tập thể lớp 11A1 ra về trong niềm vui chiến thắng.

Một lát sau...

Từng cặp lần lượt bước ra và cùng nhau đứng trên sân khấu, ông MC hô to từng cái tên khác và nói :

- Những người tôi vừa gọi tên, các bạn đã thực hiện rất tốt phần thi của mình, nhưng tôi rất tiếc, các bạn không có số phiếu cao. Vậy là, hai cặp có số phiếu cao nhất là Lê Thái, Lam An Chi lớp 11A1 và Lam Bảo Hy, Lưu Vy Vy lớp 12B4. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho họ !!

Tiếng vỗ tay vang lên, nó vô cùng ngạc nhiên vì cuối cùng lại là anh hai và nó đối đầu nhau, nó quay sang và thấy anh hai nháy mắt với nó, chị Vy cũng nở với nó một nụ cười rất tươi. Nó hồi hộp nhìn ông MC, nhưng có vẻ như ổng đang bận tận hưởng tràn pháo tay, cứ như là dành cho ổng vậy, tận một lúc sau, ông ta mới bắt đầu nói tiếp.

- Đây là hai cặp thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất, vượt xa các cặp còn lại, và số phiếu bầu cũng vô cùng xít xao, chỉ chênh nhau vài phiếu.

Ở dưới ngập tràn trong tiếng la hét và cổ vũ, mọi người giương mắt lên nhìn ông MC đầy chờ đợi nhưng có vẻ như ông đang cố gắng kéo dài cái khoảnh khắc đó.

- Và cặp thí sinh thắng cuộc là...

Ông ta nói nửa chừng, đám đông giờ im thin thít, chỉ cố giỏng tai lên nghe tên người thắng cuộc.

- Xin chúc mừng...

Phải tận 5 phút sau, mọi người mới nghe được người thắng cuộc vì ông MC quá câu thời gian.

- Cặp thí sinh số 02, Lam An Chi và Lê Thái lớp 11A1. Xin chúc mừng, màn biểu diễn và phần thi đối đáp trên cả tuyệt vời của hai em đã giúp các em giành được số phiếu khổng lồ... - Giọng ông bị nhấn chìm trong biển người la hét, cổ vũ và vỡ òa trong xúc động bên dưới, nó cười tươi trong hạnh phúc và sau đó lao ngay xuống phía lớp nó, rồi nó chỉ còn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên trời với sự la hét cuồng nhiệt :

- Lớp chúng ta thắng rồi ! Hoan hô Ca, hoan hô Thái !!!

Ngày hôm đó lớp nó ra về với phần quà lớn và niềm vui chiến thắng. Đó là một ngày thật ý nghĩa... đối với lớp 11A1.

Lời của tác giả

Bốn ngày ba chap, và giờ au đã chính thức trở thành siêu nhân

À mà chap này đoạn cuối toàn tình bạn không thôi, mong mọi người đừng chê nhé ^^

Đùa thôi chớ au ra chap cũng vì để lỡ sau này có bận thì các bạn thông cảm cho au nha ^^ do sắp thi cử này nọ rồi mọi người à T^T

Mà ngày mai au học nhiều lắm, không ra chap được nữa đâu nha, chắc phải tới thứ năm hoặc chủ nhật đó =]]~

*Tung bông* Chúc mừng fic đã đạt đượt 3k view, au vui không thể nào tả nổi T^T. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện ạ !! ^^

Cuối cùng là mong mọi người đừng đọc chùa ạ, các bạn hãy comment nhận xét và vote nếu thấy hay để au biết đến sự hiện diện của các bạn trong fic này với T^T

Enjoy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro